Chương 4: Đoá anh đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ sẽ không thể gặp lại nhưng hình như thượng đế cũng rất ưu ái cho hắn đi.

Chuyện về đêm hôm đó, những cái hôn vội vã mà cậu để lại trên khuôn mặt hắn, từng cử chỉ gấp gáp vì cơn phát tình kiểm soát và cả những thanh âm xấu hổ phát ra từ khuôn miệng bé xinh ấy Soonyoung đều cẩn thận gom lấy, cất kỹ trong tim.

Hằng ngày gắn liền với những chiếc bánh nồng vị đường cùng với chiếc xe gắn máy bon bon trên khắp thành phố, công việc chính của Soonyoung là làm bánh nhưng vì còn dư thời gian nên anh đảm đương luôn công việc giao tận nơi, chỉ là không ngờ có một ngày nhờ công việc ấy mà hắn được gặp lại ánh trăng sáng của mình.

Vẫn như thường lệ Soonyoung lái chiếc xe gắn máy đi giao bánh, nhưng khi đã định trở về nhà thì xe liền gặp vấn đề, hắn cũng chả dám trách mình xui xẻo, nếu có thì chỉ trách mình không đủ khả năng để thay chiếc xe cũng đã cũ này. Hắn lôm côm xem xét động cơ xe, khi đã bắt đầu bất lực và sẵn sàng dắt chiếc xe này một đoạn đường cách tiệm bánh mấy cây số thì bên cạnh bất chợt có tiếng thắng xe ô tô đặc biệt lớn, còn chưa kịp xem tình hình thì Soonyoung đã bị kéo vào trong xe, cuốn vào cảm xúc đê mê do va chạm xác thịt.

Kiềm chế là hai từ khiến cho Kwon Soonyoung tự hào về bản thân nhất trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời, nhưng sự việc lần này đã thành công đạp đổ tất thẩy niềm tự hào của hắn, làm sao mà hắn có thể kiềm chế trước gương mặt và mùi hương của người mà Kwon Soonyoung năm mười bảy tuổi đem lòng tương tư, ngày đêm thương nhớ cơ chứ.

Nếu phải so sánh Lee Jihoon với một thứ gì đó thì chắc chắn hắn sẽ chọn dải ngân hà, là kiểu xa xôi đến mức khiến người ta phải bật khóc ấy.

Cậu sinh ra đã có số mệnh trở thành một lãnh đạo, nắm trong tay cả một gia tài, trong khi Soonyoung sinh ra mang tiếng là một Alpha nhưng số phận chỉ gắn liền với những thứ bình dị, từ gia đình theo nghề làm nông ở nông thôn đến việc sau khi tốt nghiệp đại học cũng chỉ lủi thủi trong cái tiệm bánh nho nhỏ của Seungcheol, có điều hắn hạnh phúc vì những thứ đó, chỉ là nếu so sánh bản thân với Omega ấy thì hắn cảm thấy tình cảm của mình trông đáng thương biết bao.

Người chứng kiến quá trình nổ lực của Jihoon là hắn, người tận mắt thấy cậu ngày đêm một lòng một dạ chôn mình trong thư viện cũng là hắn, là người quan sát cả quá trình của hậu bối thì hắn chắc chắn cậu đối với việc học thật sự rất nghiêm túc. Biết rõ vị trí của bản thân nên hắn không dám đòi hỏi cao siêu, chỉ mong có thể nhìn ngắm dáng vẻ nhỏ bé ấy cố gắng từng ngày, lén lút nhờ người khác đưa sữa và thức ăn do chính tay hắn làm cho cậu, hắn muốn tiếp thêm sức lực cho mặt trăng nhỏ của hắn, đó là việc mà hắn có thể làm cho cậu.

Nếu hỏi liệu điều gì khiến Soonyoung tiếc nuối nhất trong thời điểm ấy thì câu trả lời đó là, không thể cùng Jihoon tốt nghiệp, không kịp nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp ấy trong bộ đồ tốt nghiệp, không thể tiếp tục ngắm nhìn cậu học bài đến đêm và ti tỉ những thứ khác khi hắn đã tốt nghiệp trước Jihoon.

"Jihoon à em bình tĩnh lại! Thuốc em để ở đâu anh sẽ lấy cho em."

Ôm chặt lấy vầng trăng trong lòng ngăn cho cậu không manh động, Soonyoung lần đầu tiếp xúc với thứ hiện đại như ô tô nên không biết cách mở ngăn đựng đồ, hồ nháo một lúc cũng không thể mở.

"Ưm.. Jihoon à em nhìn cho kỹ, em đang hôn một người lạ với em đấy." Soonyoung cố gắng tách Jihoon đang mút lấy môi mình ra, tuy điều đó là thứ mà hắn có mơ cũng không bao giờ dám nhưng hắn không cho phép bản thân mình lợi dụng việc cậu đang không kiểm soát bởi kỳ phát tình mà hành động như thế được.

Jihoon bị đẩy ra liền cảm thấy bất mãn, cậu dùng hết sức gạt tay hắn ra rồi ôm lấy cổ hắn thật chặt, "Gi.. giúp tôi, tôi không thể mang thai.. giúp tôi."

Cậu không đợi Soonyoung cho phép liền nhắm đến đôi môi ấy mà ngậm mút.

Trong một khoảng khắc, đại não Kwon Soonyoung lập tức bị ngưng trệ. Ánh trăng sáng, đoá anh đào ngọt ngào của hắn không thể ... mang thai? Chuyện này là vì sao chứ? Mặt trăng nhỏ của hắn đã phải chịu cú sốc như thế nào khi tiếp nhận chuyện đó?

"Jihoon à, vì như vậy mà em chọn quan hệ với một người lạ sao em?"

Soonyoung ôm chặt lấy Jihoon để cậu vùi vào cổ của mình, hắn muốn dùng tin tức tố của mình cho cậu có thể bình tĩnh một chút dù rằng nó có không khả thi đi nữa.

Jihoon của hắn, hắn muốn bảo vệ.

Cuối cùng thì Kwon Soonyoung cũng không thể kiềm chế trước xinh đẹp đời hắn, Soonyoung mất kiểm soát khi Jihoon rê đôi môi của mình đến chỗ yết hầu của hắn mà mút lấy.

Sau đó thì mọi chuyện cứ như sắp xếp mà diễn ra. Khi trời gần sáng Kwon Soonyoung đỡ lấy người đã kiệt sức và ngủ trong lòng mình suốt đêm đi đến một cái nhà nghỉ gần nhất, luyến tiếc âu yếm Jihoon một lúc rồi hắn đi xuống chỗ lễ tân, nhờ vã cô nàng Beta ấy đợi khi cậu tỉnh hãy cho cậu uống một ly trà gừng ấm, vì cả đêm cổ họng cậu chắc đã đau rát cả rồi.

Hắn rất muốn ở lại để chăm sóc và đề nghị chịu trách nhiệm với cậu nhưng Soonyoung sợ, sợ cậu sẽ không chấp nhận sau đó tìm cách cắt đứt mọi phương thức liên lạc, với kẻ địa vị thấp bé như hắn nếu cậu chọn như vậy thì e rằng cả đời này Soonyoung sẽ không thể gặp lại xinh đẹp của hắn nữa.

Nhưng rốt cuộc, Soonyoung cũng đã tìm thấy Jihoon. Cậu bất ngờ xuất hiện bên hắn lúc hắn tưởng chừng đã không thể gặp lại cậu được nữa, chỉ là hình như Jihoon đã quên mất chuyện đêm đó, chắc có lẽ trong cơn phát tình đến cả một chút lý trí cậu cũng không giữ lại bên mình. Đổi lại Kwon Soonyoung cảm thấy vẫn còn chút may mắn, nhờ vậy mà hắn có thể tiếp xúc với cậu.

Tám năm trước hắn cất giữ cho riêng mình một tấm chân tình thì tám năm sau, tức là hiện tại, Kwon Soonyoung muốn đường đường chính chính theo đuổi dãi ngân hà của mình, muốn đoá hoa anh đào ấy hoà quyện cùng hương vani, ngọt ngọt ngào ngào mà lan rộng trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro