athanatos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon thấy cổ họng mình nghẹn cứng, và cậu dừng chân, ghìm cả bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình trở lại.

"Jihoon?"

Người yêu cậu nhướn mày, tỏ ý không hiểu. Gã đan những ngón tay thô ráp của mình thật chặt với bàn tay mềm mại của Jihoon, nhưng điều đó chỉ làm cho ruột gan cậu càng thêm nặng nề và rối rắm, ngổn ngang như một đống đổ nát.

Jihoon quyết định dứt khoát giật tay mình khỏi bàn tay ấm áp quen thuộc kia, và thề có các vị thần, nỗi đau vụt qua đôi mắt xanh sáng rực ở phía đối diện làm cho lồng ngực cậu đau nhói, như thể chính tay cậu đã giằng trái tim mình ra, xé nát nó thành trăm mảnh, rồi quẳng chúng từ trên đỉnh Olympus này xuống trần gian. Nhưng cậu có thể làm gì khác đây?

"Ngươi vẫn nên đi vào một mình thì tốt hơn," Jihoon nghe giọng mình lạ lẫm như vọng về từ nơi nào xa lắm, lạnh lẽo và thê lương đến mức bực mình. Ngón tay cậu vẫn tê dại, thân thể cậu tiếc nuối thứ nhiệt độ ngọt ngào ấm nóng kia vô cùng, nhưng Jihoon không cho phép mình được như vậy. Cậu ngẩng lên nhìn lại lần nữa khuôn mặt mà mình hằng thương nhớ suốt bấy lâu nay.

Mái tóc vàng óng của gã hôm nay được vuốt gọn một bên, vài sợi tóc mái bên còn lại phủ lên ngay trên mí mắt. Đôi mắt xanh sáng rực như những ánh sao đêm của gã đang nhìn cậu đầy đau đớn làm cho cậu không đủ sức nhìn thẳng vào đó nữa. Tầm mắt cậu dịch dần xuống và không may thay, lại đụng phải đôi môi dày nứt nẻ, nơi mà lâu nay cậu đã đặt lên đó không biết bao nhiêu nụ hôn ngắn dài, thứ hằng đêm luôn kề cận với gò má cậu, thủ thỉ nói cho cậu nghe những lời dịu dàng và âu yếm nhất. Jihoon thấy mình như muốn khóc.

"Phần thưởng nên dành cho ngươi là đủ rồi. Ta cũng như mọi người, chỉ là kẻ hỗ trợ cho ngươi thôi. Ngươi mới chính là anh hùng, Soonyoung," móng tay ghim vào trong lòng bàn tay cậu đau điếng, nhưng giờ tâm trí cậu không còn ở đấy nữa, mà đã đặt cả lên người tên á thần con trai Ares kia.

"Không đúng, Jihoon. Nếu không có em thì đến lọt vào trong hang ổ bọn chúng ta còn không làm nổi nữa," Soonyoung quả quyết túm lấy cánh tay Jihoon. Thân nhiệt của gã chạm vào cậu nóng ran, trái tim cậu không kìm được mà dồn lên những tiếng nức nở.

Jihoon nghe thấy vài thứ lọt vào tai mình giữa mớ tạp âm hổ lốn từ những cư dân trên đỉnh Olympus đang bao quanh cổng ngoài của xứ thần linh. Giọng một nàng nymph nào đó lanh lảnh liệu anh ta có được ban cho sự bất tử không nhỉ làm cậu run rẩy. Siết chặt nắm tay mình, Jihoon lần nữa gạt bàn tay người nọ ra, làm những ngón tay của gã đột ngột chới với trong không khí.

"Đừng lo, ngươi xứng đáng mà. Vào nhanh lên, để các thần chờ lâu cũng không tốt đâu."

"Jihoon."

"Ngươi là anh hùng duy nhất. Ngoài ngươi ra," Jihoon hít một hơi sâu, "không ai xứng đáng được bất tử nữa đâu."

Soonyoung nhìn người nhỏ hơn đang đứng im trước mắt mình. Gã đã bước vào đến trong cổng rồi, còn cậu chỉ đi sau gã có hai bước chân, nhưng gã tưởng như hai người đang cách nhau một nửa thế giới. Rõ ràng người gã yêu vẫn ở trong tầm tay, nhưng thứ áp lực vô hình chẳng rõ từ khi nào đã trùm cứng lấy toàn thân, làm gã thấy bất lực vô cùng, bởi gã nhận ra lúc này gã chẳng có cách nào, hay bất cứ tư cách gì để có thể đưa cậu đi theo cùng mình hết.

Từ cánh cổng này, tiếp tục đi vào sâu nữa sẽ là cung điện của các vị thần tối cao. Đứng ở đây đã có thể nhìn thấy mái cung điện bằng vàng lấp lánh, ẩn hiện giữa tầng tầng lớp lớp những làn mây trắng.

Thần Hermes trong hình dạng của một thiếu niên đã đứng chờ sẵn trên con đường phía trước, tựa người vào cây quyền trượng còn cao hơn cả đầu ngài, với hình hai con rắn quấn quanh. Trông ngài chẳng có vẻ gì là gấp gáp, như thể suốt hàng ngàn năm qua, việc chứng kiến hàng trăm anh hùng được gọi lên Olympus để ban thưởng đã khiến cho vị thần dẫn đường này không còn biết ngạc nhiên với bất cứ thứ gì nữa.

"Đi nhanh lên. Hãy ngẩng cao đầu, tôn kính nhưng đừng sợ hãi trước quyền năng của các vị thần, và nhận lấy phần thưởng mà ngươi xứng đáng có được," Jihoon cố gắng nhếch hai gò má mình lên, nặn ra một nụ cười với gã. Nhưng có lẽ cậu thất bại rồi, cái thứ méo xệch và đầy nước mắt này hình như còn chẳng được gọi là nụ cười nữa. "Ngươi là Kwon Soonyoung của ta cơ mà."

Cậu nhìn về phía vị thần dẫn đường đứng tít phía xa, và cố gắng sắp xếp lại từ ngữ của mình để nói với gã vài câu nữa, chỉ cầu mong đây không phải là những lời cuối cùng.

"Nếu ngươi trở về, ta vẫn sẽ ở đây chờ ngươi. Còn nếu không, hãy xin thần Hermes báo lại với ta một tiếng, nhé? Ta không thể đứng đây mãi mãi được đâu."

Soonyoung nuốt khan. Gã đếm từng nhịp tim dồn dập đang lùng bùng qua hai mang tai, và nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đã loang loáng nước của người yêu mình.

"Đợi ta."








Soonyoung theo phản xạ lập tức túm lấy thanh kiếm bên sườn khi nghe thấy tiếng củi khô bị giẫm lên ngay sau lưng mình. Nhận ra người đang tiến đến là ai, gã khẽ khàng thở ra một tiếng và buông lỏng thanh kiếm, tránh chỗ sang một bên cho hắn ngồi.

"Đêm hôm khuya khoắt mò ra đây làm gì? Nhớ ta à?"

Jeon Wonwoo chun mũi, bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhất trên đời về phía gã, trước khi ngồi xuống còn tiện tay túm lấy một cái cốc bạc trên bàn. Hắn búng tay khẽ một cái ngay gần miệng cốc và chỉ trong nháy mắt, rượu nho lập tức được đổ đầy vào trong đó.

"Ta biết ngươi bị khùng, nhưng hôm nay không rảnh chửi ngươi."

"Thế giờ này còn ra đây làm gì?" Soonyoung nhấp một ngụm rượu từ cốc của gã, nhíu mày nhìn tên con trai của nữ thần Athena bên cạnh mình.

Đã gần nửa đêm, cả trại đều chìm vào yên tĩnh, thứ âm thanh duy nhất còn lại là tiếng lửa cháy lách tách từ bếp lửa lớn giữa sân. Soonyoung không tài nào ngủ được khi nghĩ đến ngày mai nên đành ra đây, hy vọng không khí trong lành ban đêm có thể giúp gã bình tâm lại. Đây cũng không phải lần đầu tiên gã được diện kiến các vị thần, Soonyoung đã được gặp cha đẻ của mình vài lần cùng các tiểu thần như Phobos và Deimos, hai người anh trai bất tử cùng cha khác mẹ của gã. Nhưng được triệu lên đỉnh Olympus để ban thưởng trước hội đồng các vị thần tối cao lại là chuyện khác hoàn toàn. Để thêm phần rắc rối, ngay sau khi thần Hermes báo tin xong và rời đi, nhân mã Chiron đã gọi gã vào trong phòng lớn, cứ đứng khoanh tay nhìn gã như vậy một lúc lâu và thở dài.

Đầu óc Soonyoung ngổn ngang lẫn lộn vì những lời ngắn ngủi của lão nhân mã.

"Ta đã sớm biết rồi sẽ đến ngày này thôi, nhưng nhóc biết đấy, cứ cân nhắc cho kỹ vào."

Cân nhắc. Đáng buồn thay, Soonyoung hoàn toàn hiểu rõ cân nhắc ở đây là cân nhắc thứ gì.

Kwon Soonyoung, kẻ Thống lĩnh binh đoàn giải phóng thành Athens khỏi tay bạo chúa Polycrates và đưa những Thánh vật bị cướp bóc trở về đền thờ của các vị thần, được đích thân các vị thần gọi lên ban thưởng trên đỉnh Olympus. Phần thưởng của chiến công trên thì rõ ràng hơn bao giờ hết: cuộc sống bất tử. Chỉ ngay ngày mai thôi, gã sẽ phải đối mặt với lựa chọn lớn nhất đời mình. Hoặc tiếp tục làm một á thần - dũng mãnh nhưng đoản mệnh, hoặc trở thành một phần của thế lực bất tử, với dòng máu vàng ichor chảy trong huyết quản bất hoại, mang theo những quyền năng thần thánh và sẽ tồn tại vĩnh viễn cùng với vũ trụ mà Chaos đã tạo ra. Ý nghĩ được trở nên bất tử và hùng mạnh làm cho một nửa huyết mạch của thần chảy trong người gã run lên đầy phấn khích và hào hứng. Chưa bao giờ gã cảm thấy tự hào và kiêu hãnh như khoảnh khắc được thần Hermes giương cây quyền trượng bằng vàng về phía mình, và gọi tên gã lên nhận phần thưởng xứng đáng với chiến công lẫy lừng đó. Gã chắc chắn đã làm cho thần chiến tranh Ares tự hào về đứa con khả tử này, gã thậm chí có thể tưởng tượng ra nụ cười kiêu ngạo trên khuôn mặt Người, thứ mà gã đã được thừa hưởng nguyên vẹn.

Nhưng một nửa còn lại trong gã lại cảm thấy lạc lõng vô cùng. Dòng máu phàm trần ấy lại run rẩy sợ hãi, và hụt hẫng tột độ. Gã cũng chẳng biết tại sao tâm trí gã lại bất tuân khó hiểu đến mức này nữa. Đâu phải ngày nào cũng có một anh hùng lập được chiến công lớn đến thế đâu, và cũng chẳng phải ai cũng có cơ hội được là chính vị anh hùng ấy nữa. Vậy thứ gì đã khiến gã cảm thấy sợ hãi và e dè trước vinh dự ngàn năm có một này?

"Ta nghĩ ta phải nói với ngươi cái này," giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh gã, kéo gã trở về thực tại, với ly rượu bạc sóng sánh trong lòng bàn tay và tiếng lửa cháy lách tách.

Gã không lên tiếng, và Wonwoo sau một hồi im lặng ngắm nghía ly rượu trong tay, hắn cũng quyết định mở lời.

"Là Jihoon."

"Jihoon... làm sao?"

Đôi mắt màu bạc của Wonwoo bập bùng sắc đỏ cam của bếp lửa, quay lại nhìn người bạn nối khố đang chau mày nhìn hắn đầy hoang mang. Soonyoung mới nhận ra từ chiều đến giờ, sau khi thần Hermes rời đi, Jihoon chỉ nói với gã được một hai câu liền lập tức mất dạng.

"Ngươi nghĩ thế nào nếu ngày mai được trở thành bất tử?"

Wonwoo lại đột ngột hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với câu trước đó làm gã khó hiểu vô cùng. Nhưng câu hỏi này cũng không phải vô nghĩa, gã thở ra một hơi nặng nề rồi nhấp thêm một ngụm rượu nữa, khẽ chau mày. Hình như rượu hôm nay hơi đắng.

"Chẳng biết nữa."

"Chẳng biết cái gì?"

"Ta không biết," Soonyoung cố gắng móc nối vài suy nghĩ ngổn ngang chồng chéo trong đầu mình, "rằng mình có đồng ý nhận nó không nữa. Cảm giác như mọi thứ đều không đúng thế nào đó, mà ta cũng chẳng biết cái gì sai, và sai ở chỗ nào. Ta vừa muốn, mà cũng chẳng muốn nó chút nào hết."

Tên con trai nhà Athena thở dài đặt cốc của mình xuống, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn bằng gỗ thích.

"Chiều nay Jihoon có đến chỗ ta."

Tên của người gã yêu lọt vào trong tai, dộng lên trái tim trong lồng ngực gã một tiếng chát chúa.

"Ngươi nghĩ Jihoon có muốn ngươi bất tử không?"

"... Có à?" Soonyoung tần ngần hỏi, cảm giác mù mờ hệt như hồi gã còn bé, những lần bị Chiron hỏi về triết học lý luận và chiêm tinh học vậy. Gã chẳng có một chút manh mối nào, và lần này cũng y như thế.

"... Sao ngươi nghĩ vậy?"

"Em ấy có bảo ta... 'Chúc mừng'? Rồi cả 'ngươi làm được rồi' nữa?"

Wonwoo không nhớ nổi trong một buổi tối hắn đã thở dài đến lần thứ bao nhiêu, thậm chí còn bắt đầu thấy hơi hối hận vì quyết định nhúng tay can thiệp vào việc giữa hai tên bạn đầu đất này. Đúng thế, cả hai tên đều đầu đất. Quả nhiên chỉ có quyền năng của nữ thần trí tuệ mới đủ sức khai sáng cho lũ bạn của hắn, tốt nhất là mấy tên các người nên thấy quý trọng ta đi.

"Ngươi đúng là thằng đầu đất, Soonyoung. Jihoon không chúc mừng, thì chẳng nhẽ lại chia buồn với ngươi?"

"... Là sao?"

Urgh. "Ý ta là- arghh lũ ngu này- Jihoon nói như thế là đương nhiên rồi! Nhưng ngươi phải thử đặt mình vào vị trí của cậu ta, rồi xốc cái não ngươi lên, nghĩ xem Jihoon có thật sự, thật sự muốn ngươi biến thành một thằng-đầu-đất-bất-tử hay không ấy!"

Soonyoung chẳng hiểu gì sất.

"Thôi nhìn mặt ngươi ta biết rồi, ta quên phéng mất, cách này không ăn thua với ngươi," Wonwoo siết nắm đấm của mình chặt đến phát đau, quai hàm nghiến muốn trật khớp.

"Thì nói luôn đi, ai mượn ngươi vòng vo! Ta đau đầu lắm rồi."

"Jihoon ấy," Wonwoo túm cái cốc bạc của mình rồi giã nó xuống trước mặt Soonyoung đánh cộp một tiếng, "không muốn ngươi bất tử tẹo nào hết!"

"Ta không hiểu," chân mày Soonyoung nhăn tít, gã thấy càng lúc càng rối rắm. "Ta cũng không biết ta muốn gì nữa, nhưng em ấy- Không phải nếu ta là thần thánh, ta sẽ ở bên em ấy suốt đời sao? Và quyền năng nữa, ta có thể cho em ấy mọi thứ em ấy muốn mà?"

Wonwoo nhịn không nổi nữa, thụi một nhát thẳng vào bắp tay tên tóc vàng kế bên làm gã rền rĩ một tiếng.

"Ngươi ngu vừa thôi!"

Á thần con trai Ares ôm lấy cánh tay đỏ lừ của mình, im lặng nghe tên bạn thân lầm bầm những tiếng chửi thề đầy bực bội.

"Nghe này, Kwon Soonyoung. Jihoon vẫn sẽ chỉ là á thần, rồi cậu ta sẽ tiếp tục già đi, và chết thôi. Nếu ngươi vẫn là tên á thần đầu đất ta biết, thì chẳng sao hết, ngươi vẫn sẽ tiếp tục ở cạnh cậu ta, rồi cũng sẽ già nua, và chết đi như vậy. Nhưng nếu ngươi," hắn dứ ngón tay vào giữa trán Soonyoung, "mà trở thành một tên-đầu-đất-bất-tử ấy, thì mấy chục năm cuộc đời của Jihoon so với thời gian của ngươi sẽ chẳng khác gì một cái chớp mắt cả."

"Ngươi sẽ sống vĩnh viễn, đương nhiên rồi. Nhưng còn cậu ta sẽ tuyệt vọng nhìn bản thân già nua, yếu ớt, bệnh tật và chết đi, trong lúc ngươi thì vẫn trẻ trung, khoẻ mạnh và chẳng bao giờ biết đến đau ốm hay chết chóc là gì nữa. Ngươi có chắc rằng vài trăm hay vài nghìn năm sau, cái đầu đất của ngươi còn nhớ được cậu ta là ai- à không, còn nhớ đến sự tồn tại của cậu ta không?"

"Động não đi đồ ngu, Jihoon có muốn sống như thế không, khi biết chắc chắn vài trăm năm sau ngươi vẫn sẽ còn sống nhăn, và hoàn toàn quên mất rằng cậu ta từng tồn tại?"

Soonyoung im thin thít. Nụ cười trong lúc nói câu chúc mừng của Jihoon chợt hiện lên trong đầu gã. Trông cậu buồn xa xăm, nỗi buồn mà kẻ vô tâm như gã chẳng bao giờ hiểu nổi nếu cậu đã chủ đích che giấu. Bao nhiêu lâu ở bên cậu, tưởng rằng như đã thương yêu, trân trọng cậu đến vô cùng rồi, nhưng hoá ra gã lại chẳng thấu hiểu được cậu chút nào hết. Gã bỗng thấy mình đúng là một thằng ngu.

"Ta chỉ nói thế thôi, còn quyết định như thế nào vẫn là quyền của ngươi," giọng Wonwoo rít lên qua kẽ răng ở ngay sát tai gã, và ngẩng đầu lên gã lập tức hiểu tại sao.

Người mà gã yêu thương nhất đang đứng ở đầu bên kia sân lớn, trông cậu nhỏ bé và xa xôi đến lạ. Wonwoo giơ tay vẫy cậu mấy cái rồi rời khỏi bàn, trước khi đi không quên quăng lại với gã một câu ngủ sớm đi, để mặc gã ở lại với Jihoon và đống suy nghĩ chồng chéo của mình.

"Em."

Jihoon tiến lại gần gã, và khi còn cách nơi gã ngồi chỉ vài bước chân nữa bèn dừng lại. Soonyoung ngẩn ngơ ngắm nhìn người yêu mình, với mái tóc đen tuyền phủ loà xoà ngay trên mí mắt, đôi môi mỏng mím chặt và gò má tái nhợt như thể cậu đã lâu lắm rồi không thấy ánh mặt trời, dù hai người chỉ mới không gặp nhau chưa được nửa ngày. Mới chỉ ngay sáng sớm nay thôi, cậu vẫn còn nằm gọn trong lồng ngực gã, mềm mại và ngoan ngoãn vô cùng, chào buổi sáng gã bằng một nụ hôn dịu dàng khôn xiết, như mọi nụ hôn mà gã và cậu vẫn thường lén lút trao nhau. Gã nghe tim mình nhói lên một tiếng, lướt qua khoé mắt hồng hồng, bọng mắt sưng đỏ, cùng nỗi buồn đong đầy trong đôi mắt đen láy phía trước.

"Ji-"

"Đừng nói gì hết," giọng Jihoon khàn khàn, và điều đó chỉ làm lồng ngực gã thêm phần ngột ngạt. "Ta không muốn nghe gì hết."

"Jihoon à..."

"Đêm nay có thể ngủ với ta được không? Không gì hết, chỉ cần... cho ta ôm ngươi thôi?"

Soonyoung chỉ muốn lao vào khảm lấy thân hình nhỏ bé kia vào sâu trong người mình, và gã làm thế thật. Tiến tới bên cậu, gã đưa tay câu lấy chặt chẽ vòng eo nhỏ, tay kia ghì đôi vai trắng trẻo vào lồng ngực mình, vùi mũi xuống cọ nhẹ vào cần cổ mượt mà và mái tóc đen mềm mại. Tấm lưng người trong lòng gã khẽ run lên, và Soonyoung im lặng đặt tay lên lưng cậu, ngay chỗ trái tim trong đó đang dồn từng nhịp thổn thức và ấn nó thật sát vào với thân nhiệt của mình, cố gắng an ủi nó thêm chút nữa. Gã biết, người gã yêu kể cả khi bị tên bạo chúa kia giam hãm gông kìm, thậm chí đưa cậu lên cả đoạn đầu đài và ép sát lưỡi kiếm vào cổ đến tứa máu, cậu cũng chẳng thèm mở miệng chứ đừng nói là rơi nước mắt. Vậy mà vì gã, vì tên võ biền cục mịch khó ưa này, Jihoon đã phải rơi nước mắt ít nhất hai lần rồi.

"Ngày mai em đi cùng ta nhé?"

Gã bỗng thấy câu trả lời hiện ra trong đầu mình, rõ ràng hơn bao giờ hết.








"Á thần, ngươi nghĩ xong chưa?"

Soonyoung nhìn chằm chằm vào hai chiếc cốc vàng được đặt trước mặt mình, bàn tay gã vô thức run rẩy.

Thứ ở trong cốc bên trái có màu vàng óng, sóng sánh và trong veo - một cốc đầy tận miệng Nectar, thứ thức uống thần diệu của các vị thần. Chỉ một giọt của thứ nước này cũng đủ để giết chết người phàm ngay lập tức, còn á thần bọn họ nếu uống quá một lượng được cho phép cũng sẽ phải chịu chung kết cục. Nhưng ở đây, giữa cung điện của các vị thần tối cao, nếu gã cầm lên thứ nước thần thánh này và uống cạn một hơi, quyền năng của thần sẽ bảo vệ gã khỏi cái chết. Nectar sẽ thiêu trụi những phần khả tử trong người gã và đổ đầy thân thể gã bằng thứ máu vàng ichor của những thế lực bất tử.

Ở bên còn lại, không gì khác là một ly đầy ắp rượu nho đỏ thẫm. Vòng xoáy màu tím nhạt xoay chầm chậm trong miệng cốc, mang theo phần thưởng dành cho gã nếu gã từ chối cuộc sống bất tử. Thần Zeus tối cao đã nói rằng, cốc rượu này sẽ mang đến quyền lực, danh vọng, tiền bạc và hạnh phúc viên mãn cho phần đời ngắn ngủi còn lại của gã. Gã sẽ được sống một cuộc đời mà bất cứ kẻ phàm trần nào cũng sẽ thèm muốn, sẽ được quyền năng của thần bảo hộ để tránh khỏi mọi tai ương, và cũng sẽ nhận được cái chết êm ái nhất có thể khi thời khắc của gã đến.

"Ta-" Soonyoung thấy cổ họng mình khô khốc. Gã cố gắng nói to nhất có thể. "Ta có thể không chọn cả hai được không?"

Một câu của gã liền nhanh chóng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh xung quanh. Tiếng bàn tán xôn xao khắp cả cung điện, bủa vây lấy gã, người vừa đưa ra một tuyên bố chưa từng thấy trước đây.

"Ý ngươi là gì, á thần?" Zeus trong hình dạng khổng lồ của thần, ngồi trên ngai vàng sáng loá, nhíu mày nhìn xuống á thần bé tẹo phía dưới. Tia lửa điện nổ lách tách giữa những lọn tóc và bộ râu màu nâu sẫm của ông, đôi mắt sáng quắc như đại bàng nhìn gã chòng chọc làm gã cảm thấy như thể mình vừa có quyết định ngu xuẩn nhất trên đời.

Nhưng giờ không phải là lúc để cân nhắc nữa.

"Liệu ta có thể xin một thứ khác được không?"

"Thứ gì?"

Soonyoung nín thở.

"Ta muốn cầu hôn một á thần."

"Cầu hôn à?" Nữ thần Hera lập tức phản ứng. "Anh hùng không phải con trai Zeus, quả nhiên ngươi không làm ta thất vọng," nữ thần khẽ lườm ông chồng quý hóa của mình, người đang tỉnh rụi ngắm nghía bầu trời như thể chợt phát hiện ra một con quái năm mươi đầu đang đập phá trong lãnh địa mà ông ta đã cai trị mấy ngàn năm nay.

"Ôi tình yêu~" Aphrodite cười khúc khích, hình dạng khổng lồ yêu kiều với mái tóc vàng óng của bà ta tựa sát vào lưng chiếc ngai vàng được chạm trổ công phu với những hình vẽ bồ câu và hoa hồng. "Ngươi nhìn trúng con cái nhà ai vậy?"

"Ta muốn hỏi cưới á thần Lee Jihoon, con trai thần ánh sáng Apollo."

Một tiếng khục vang lên ngay lập tức ở phía bên trái gã. Thân hình chọc trời của Apollo suýt nữa đánh rớt cốc rượu trên tay mình. Ông loay hoay lau đống Nectar vừa bị mình phun gần sạch ra áo, trợn mắt nhìn Ares đang nhíu mày nhìn con trai mình, bực bội trỏ tay vào gã.

"Ý ngươi là Lee Jihoon đấy??"

"Đúng thế," Soonyoung bình thản đáp.

"Ngươi muốn cưới nó??"

"Chính xác, thưa ngài."

"Con chắc không?" Ares im lặng bất thường từ đầu buổi hôm nay cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Hình dạng ưa thích của ông ta với mái tóc đỏ ối và đôi mắt rực lửa đang liếc về phía ngai vàng ngay bên cạnh mình đầy vẻ chán ghét. "Nếu con muốn, ta dư sức cho con làm vua của một trong mấy tòa thành thằng Phobos vừa chiếm được. À mà ta nghĩ con sẽ tự chiếm lấy một tòa, tùy con thôi. Hay con bất tử quách đi cho rồi? Làm tiểu thần của ta cũng đâu tệ lắm? Tiểu thần của Nghệ thuật chiến đấu? Tiểu thần Uy dũng?"

"Đồ đần, ta đã là nữ thần của Nghệ thuật chiến đấu rồi!"

Zeus xua tay về phía đứa con gái yêu quý của mình, người đang chực đứng bổ dậy khỏi ngai, để trấn tĩnh bà ta lại. Ông ra hiệu cho Apollo nói tiếp, và thần ánh sáng chỉ chờ thế liền lập tức xổ một bụng bực tức về phía Soonyoung.

"Ta còn không biết nó hẹn hò với ngươi hồi nào!! Mà có biết thì, còn lâu ta mới để nó cưới ngươi, ta không muốn làm thông gia với cái tên này!", ông ta chả nề hà gì, hất mặt về phía Ares, người trông có vẻ muốn trốn ra khỏi cái cuộc họp toàn những kẻ không ưa ông ta như này lắm rồi. "Ngươi nên biết thân biết phận một chút, nhận thưởng rồi cút trở về dưới kia đi!"

"Apollo, bình tĩnh lại đi," nữ thần săn bắn em gái ông ta đành cất tiếng.

Từ tận đáy lòng Apollo chỉ muốn nhảy khỏi ngai và giẫm chết tên á thần ngạo mạn dám tơ tưởng đến đứa con trai á thần mà ông yêu quý nhất, nhưng ông đành nghiến răng ngồi xuống trở lại, nốc một hơi cạn sạch cốc rượu rồi đập nó xuống một tiếng chát chúa để trút giận.

Ở chính giữa điện, vị thần tối cao lại đang đau đầu hết sức. Tưởng chỉ là gọi lên ban thưởng cho một anh hùng như mọi lần khác thôi, giờ lại thành ra phải giải quyết mâu thuẫn gia đình. Trán Zeus nhăn tít, ông nhìn chằm chằm hai thằng con trai đã mấy ngàn tuổi nhưng vẫn hục hặc nhau của mình, rồi lại quay xuống tên á thần tí hon ở dưới kia. Á thần con trai Ares với mái tóc vàng óng và tròng mắt xanh biển - ông phì cười trong bụng, trông giống con trai Apollo hơn là Ares - đang ngẩng đầu nhìn thẳng lại mình.

Zeus đã tồn tại đủ lâu để biết ánh nhìn đó có nghĩa gì. Không có một chút run sợ, nhưng cũng chẳng hề ngạo mạn, mà trong đó chỉ tràn đầy quyết tâm. Ông bỗng nhiên thấy nhớ cái hồi xưa lắm rồi, hình như lần đó ông ta đã biến thành chim cu thì phải...

"Ta nghĩ là, không nên can thiệp quá vào chuyện riêng của á thần. Tốt nhất là nên tìm á thần đó lên đây hỏi trực tiếp cho dễ. Nếu hắn ta đồng ý thì ờ, cứ thế mà làm thôi."





Jihoon cảm giác như đã một thế kỷ trôi qua kể từ lúc người yêu cậu đi khuất vào sau cánh cổng ấy, nhưng khi ngẩng lên nhìn thấy đám đông đang lao xao xung quanh mình, cậu mới nhận ra nãy giờ chắc chỉ mới trôi qua được vài khắc.

"-là Hermes!! Đúng là thần Hermes rồi!!"

Quay về phía con đường lát đá cẩm thạch dẫn lên cung điện của các vị thần, Jihoon nhận ra ngay lập tức bóng người cao ráo, với đôi giày có cánh cùng cây quyền trượng với hình hai con rắn quấn quanh.

Thế là hết.

Kwon Soonyoung hẳn là đã lựa chọn cuộc sống bất tử rồi, và vị thần báo tin trở lại đây chỉ để báo cho cậu điều đó. Jihoon thấy buồng phổi mình nghẹt cứng, và hai mắt bắt đầu nhòa cả đi. Cậu bỗng cảm giác mình hệt như một thằng ngu không hơn không kém, chẳng có thứ gì đảm bảo rằng gã sẽ từ chối cơ hội quý giá ấy chỉ để ở bên một tên á thần bất tài và tầm thường như cậu hết. Vậy mà chỉ vì một cái ôm và những lời ngọt ngào của gã, Jihoon đã ngu ngốc mà giữ lấy niềm tin ấy. Cuối cùng thì chỉ có một mình cậu phải loay hoay với mớ cảm xúc lẫn lộn này thôi, còn Soonyoung gã... Hẳn là gã sẽ chẳng còn mấy bận tâm đến kẻ ngu ngốc này nữa đâu.

Cậu chợt thấy tức giận vô cùng. Nếu đã quyết tâm như thế, cớ gì lại còn phải đưa cậu lên tận đây cùng gã? Để cậu tận mắt chứng kiến cảnh gã vứt bỏ mình như một kẻ thất bại như thế này à?

"Á thần Lee Jihoon."

Cái gì phải đến cũng sẽ đến thôi.

"Ta nghe rõ."

"Thần Zeus cho gọi ngươi."


Jihoon há hốc ngẩng đầu nhìn tòa cung điện khổng lồ trước mắt mình. Đứng từ xa cậu tưởng chúng chỉ có kích thước cỡ những ngôi đền dưới trần gian, nhưng khi đứng dưới bậc thềm và ngẩng lên nhìn những chiếc cột chống bằng vàng khổng lồ phía trước cậu mới nhận thức được đây thật sự là nơi sinh sống của các thần Olympus, thế lực siêu nhiên đang ngự trị toàn bộ vũ trụ này. Tòa cung điện lấp lánh ánh vàng toát ra thứ áp lực vô hình như muốn nuốt chửng bất cứ kẻ nào lại gần, làm Jihoon vô thức đổ mồ hôi lạnh.

"Đẹp nhỉ? Zeus đã nhờ các Cyclops đời đầu xây dựng cho những tòa cung điện này sao cho lộng lẫy và uy nghiêm hết sức có thể, lại còn được Hecate yểm bùa chú lên nữa, nên có thể ngươi sẽ hơi thấy khó chịu một chút, cố gắng nhé."

Hermes hoàn toàn có thể bay trở lại cung điện, nhưng như thế thì chẳng có ý nghĩa gì khi người cần được hộ tống đang đứng đờ đẫn ra ở ngoài này, nên ông ta - hoặc là cậu ta, vì Hermes đang ở hình dạng một thiếu niên - đành bước từng bước lên bậc thềm cũng lấp lánh tương đương, cây quyền trượng gõ thành nhịp xuống mỗi bậc thang.

"... Các vị thần to đến vậy sao thưa ngài?"

"Thật ra thì, đúng, và cũng không đúng. Giải thích thì dài dòng lắm, nhưng ở kích cỡ khổng lồ đấy thì bọn ta thấy thoải mái nhất thôi."

"Vậy tại sao ngài lại chỉ bằng ta?"

"Vì phiền lắm," Hermes thở dài. "Ngươi thích nhìn ta trong hình dạng này, hay là một ông già xồm xoàm râu ria và chỉ cần mỗi cái bụng đã chắn hết cả ánh nắng chiếu xuống trại của các ngươi?"

Jihoon im lặng.

Hermes dẫn cậu đi tới trước một cánh cửa có kích thước dành cho người phàm ở bên sườn cung điện. Càng tiến tới gần thì thứ áp lực vô hình kia càng rõ ràng hơn, Jihoon thấy đầu gối mình tê dại cả đi như đang bị ép phải quỳ xuống mà tôn kính thứ thế lực đang tồn tại sau cánh cửa này.

"Her-"

Vị thần trong hình dạng thiếu niên vẫn hộ tống cậu nãy giờ đã biến mất không một dấu vết, chỉ còn một mình cậu đứng giữa sảnh cung điện rực rỡ khổng lồ.

Jihoon hít thở đều đặn vài lần để trấn tĩnh bản thân, siết chặt lấy nắm tay đang run rẩy rồi tự mình đẩy cửa.

"Jihoon!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay khi cậu vừa bước vào. Jihoon tưởng như mình đang nằm mơ, cảm giác như đã lâu lắm rồi cậu không được nghe thấy nó. Nhưng đến khi nhận ra chính giữa phòng lớn của cung điện là kẻ mà cậu luôn mong mỏi được nhìn thấy, vẫn mái tóc vàng óng, mặc tấm chlamys màu đen mà sáng nay cậu đã tự tay chọn cho gã, cậu mới tin rằng gã thật sự vẫn ở đây, vẫn gọi tên cậu đầy mừng rỡ như thế. Đôi mắt gã lấp lánh hướng về phía cậu, và Jihoon thấy chúng còn rực rỡ hơn bất cứ ánh hào quang nào của tòa cung điện này.

Mất vài giây xúc động, Jihoon mới đủ bình tĩnh để nhìn xung quanh gian phòng. Mười hai vị thần tối cao đang ngự trên những chiếc ngai vàng khổng lồ xung quanh, và cả gã lẫn cậu đều chỉ là những tên á thần tí hon yếu ớt dưới chân họ. Cậu thấy cha mình trong hình dáng chọc trời, đang nhìn về phía cậu bằng ánh mắt không cam lòng dù chỉ một chút, và cậu bắt đầu hoang mang không hiểu thứ gì đã đưa cậu lên tận đây, để Người nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy. Thậm chí ngai vàng ngay phía gần cửa cũng có người ngồi, và chỉ cần một khắc Jihoon nhận ra ngay đó là bản thể khác của Hermes, nhưng lần này khổng lồ và trông như một người trưởng thành, cây quyền trượng quen thuộc dựng ngay cạnh ngai của ông ta. Phía đối diện không ai khác chính là thần rượu nho Dionysus, hay chính là ngài D quản lý trại của bọn họ.

"Á thần, hãy mau chóng xưng tên tuổi," Vị thần ngồi chính giữa cung điện cất tiếng. Giọng ông ta quyền lực đến mức Jihoon thấy mình thật nhỏ bé và hèn mọn, và bộ râu cùng mái tóc cháy lách tách những tia lửa điện giúp cậu dễ dàng nhận ra đó là ai.

"Ta là Lee Jihoon, á thần con trai thần ánh sáng Apollo đáng kính."

"Apollo, ngươi mà cũng đẻ được một đứa không có tóc vàng à?" nữ thần ngồi ngay sát nữ hoàng Hera, với mái tóc nâu nhạt, đội một chiếc mũ miện kết từ lá ngô và những bông lúa mì tò mò nhìn xuống á thần lạ mặt bên dưới, làm Apollo như bị chọc vào chỗ ngứa.

"Thì làm sao? Màu tóc của nó chẳng nói lên điều gì cả, đây là đứa con đáng tự hào nhất của ta, với tài năng âm nhạc, y thuật và cung tiễn không một kẻ phàm trần nào sánh kịp, đừng có vội coi thường nó!"

"Được rồi," Zeus thấy hôm nay tên con trai cưng của mình có vẻ hơi dễ nổi nóng bèn nhanh chóng dập tắt cuộc cãi nhau trước khi nó kịp nổ ra. "Á thần Lee Jihoon, ngươi được triệu lên đây là có việc."

"Tên á thần kia," ông ta chỉ về phía Soonyoung đang đứng mê mải nhìn cậu, nhưng bị cậu bơ hoàn toàn, "đang được ban thưởng vì chiến công của hắn."

"... Vậy tại sao các ngài lại gọi ta?"

"Hắn muốn hỏi cưới ngươi."

Jihoon trợn mắt, quay phắt sang nhìn tên con trai của Ares đang đứng bên cạnh, nhìn cậu đầy say đắm. Đầu cậu nhói lên một tiếng khi thấy nhiệt độ ấm áp quen thuộc chợt bao kín và siết chặt lấy bàn tay mình, và người trước mặt nâng tay cậu lên.

Jihoon thấy má mình ướt đẫm. Mọi thứ xung quanh, gồm cả xứ thần linh cũng như bầu không khí đầy áp lực nơi đây cũng chẳng còn quan trọng bằng á thần trước mắt, kẻ đang cúi người hôn lên tay cậu thật dịu dàng, nhìn lên cậu bằng đôi mắt chân thành nhất.

"Ta muốn được làm bạn đời của em, Jihoon."

"Ta không cần cuộc sống vĩnh hằng, không cần vinh hoa phú quý, chỉ cần em thôi. Cuộc sống của ta sau này nếu không có em thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa."

Lee Jihoon vẫn đứng sững sờ lắng nghe từng lời của gã. Cả trái tim lẫn thân thể cậu đều đang run rẩy.

"Ta không muốn sống một cuộc đời mà không còn em nữa. Ta chỉ muốn được ở bên em, được thức dậy bên cạnh em mỗi ngày. Ta muốn được tự tay bảo vệ em, và yêu thương em đến khi cả hai chúng ta đều già nua, yếu ớt và cùng nhau trở về với Đất Mẹ."

"Ta không giỏi ăn nói, nhưng trong đời ta chưa bao giờ kiên quyết như lần này," gã siết lấy tay cậu và đặt lên ngực áo gã, nơi có trái tim khả tử đang đập từng nhịp đều đặn và mạnh mẽ. Gã cong môi nhìn khuôn mặt đã loang loáng nước của cậu, và ngay trước mắt các vị thần, gã vươn tới hôn lên khóe môi đang cứng đờ của cậu thật nhẹ nhàng như đang hôn lên bảo vật quý giá nhất thế gian.

"Lee Jihoon, lấy ta nhé?"

Cung điện hoàn toàn yên tĩnh, hoặc có thể do Jihoon chẳng còn nghe lọt bất cứ thứ gì ngoài giọng nói trầm ấm của gã nữa.

"Tại sao không nói với ta?"

Soonyoung chột dạ nhìn đôi mắt đỏ hoe của người đối diện. Bàn tay đang đặt trên ngực gã siết chặt đến mức lớp chiton trắng gã đang mặc cũng nhăn nhúm theo.

"Ta xin lỗi, ta chỉ muốn-"

"Ngươi có biết," Jihoon nghiến răng, "ta đã giận đến mức nào không?"

Gã thấy người yêu mình thật sự nổi giận rồi, đôi mày lưỡi mác của cậu nhíu chặt, cậu cúi xuống nhìn chằm chằm sàn cung điện sáng loáng, không cả muốn nhìn vào mắt gã nữa. Bụng gã thấy hẫng một tiếng như thể vừa rơi khỏi mép vực.

"Ta đã nghĩ rằng, ngươi sẽ thật sự rời bỏ ta. Kể cả ngươi có tới được chỗ ta, ta cũng sẽ chẳng có cách nào để danh chính ngôn thuận ở bên ngươi được nữa."

Gã không nghe nhầm đấy chứ?

"Jihoon...?"

"Từ lần sau không được giấu ta những chuyện này. Không bao giờ được để ta lo lắng như vậy nữa," Jihoon ngẩng đầu lên nhìn gã, và nhanh như cắt, cậu túm chặt tấm chlamys đen tuyền và lôi gã xuống, cánh môi mềm mại và đẫm nước mắt áp lên đôi môi nứt nẻ của gã.

Soonyoung thấy tim mình hân hoan vỡ oà, chẳng nề hà gì nữa mà siết chặt lấy thân hình nhỏ nhắn trước mắt, khóa chặt bờ môi mềm bên dưới bằng một nụ hôn đầy say đắm. Dẫu cho ngày mai vũ trụ này có nghiền nát gã và đày gã xuống tận vực thẳm Tartarus đi chăng nữa, ba tiếng em đồng ý mà Jihoon thì thầm lên môi gã giữa những nụ hôn cũng đủ sức giúp gã dồn chút hơi tàn cuối cùng mà vực dậy để trở về bên cậu.

Lồng ngực gã chật căng trong niềm hạnh phúc và tự hào chỉ vì cái viễn cảnh được rước Jihoon về nhà riêng của hai người, cùng cậu sống một cuộc sống lặng lẽ, yên bình và hạnh phúc. Gã miết lên bờ môi ngọt ngào của Jihoon, thì thầm đáp lại lời yêu với cậu trước khi tiếp tục nhấn sâu nụ hôn thêm chút nữa, đánh dấu cho ngày tuyệt vời nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời của gã. Thậm chí giây phút này với gã còn tuyệt vời hơn cả khi gã gô cổ được kẻ thủ ác thành Athens và giương cao cờ khải hoàn trở về, bởi Jihoon của gã đã đồng ý ở bên gã với tư cách là chồng đến trọn đời rồi kia.

Tiếng của thần ánh sáng vang lên đầy bực bội ngay khi gã rời khỏi môi Jihoon và để cậu ngại ngùng giấu mặt vào trong áo mình.

"Ta còn không biết con với tên này hẹn hò bao nhiêu lâu rồi cơ, chẳng nói với ta gì cả, chưa gì đã thành ra thế này..."

"Gần hai năm rồi, có mà tại ngươi bỏ bê nó thì có," Ares hừ mũi, nhưng Apollo chẳng còn tâm trí đâu để mà đốp chát với ông ta nữa, khi đứa con trai ông yêu quý nhất có vẻ như đã can tâm tình nguyện lao đầu vào mớ hỗn độn này.

"Á thần, ngươi có chắc không? Chừng nào ngươi chưa quyết định thì hai lựa chọn kia vẫn là của ngươi." Zeus đưa tay nghịch bộ râu đang nổ điện tanh tách của mình, liếc khẽ sang Hera một cái. "Cơ hội này chỉ có một lần thôi, nên đừng dại dột lựa chọn bất cứ thứ gì mà ngươi chưa sẵn sàng, ngươi sẽ hối hận đấy."

"Tương lai của ta tốt nhất cứ để ba nữ thần Moirai sắp đặt đi," Soonyoung buông lỏng người trong lòng mình ra, nhẹ nhàng lau nước mắt chưa kịp khô trên gò má đỏ hồng. Gã quay lại đối diện với vị thần tối cao, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay người tóc đen bên cạnh.

"Còn hiện tại, họ đã cho ta gặp á thần này, và ta của hiện tại thì chỉ cần có em ấy bên mình thôi. Mong được các ngài chứng giám, và ban phước cho ta và em ấy. Ta xin được từ chối hai phần thưởng mà các ngài đã ban tặng."

Zeus nhếch môi, và chỉ một cái phẩy tay của ông, chiếc bàn cùng hai cốc rượu phía trước Soonyoung biến mất.

"Á thần, tuyên thệ đi."

Soonyoung hít một hơi sâu.

"Ta, á thần Kwon Soonyoung, con trai thần chiến tranh Ares vĩ đại, xin thề trước dòng sông Styx quyền năng và linh thiêng, sẽ cùng với á thần Lee Jihoon kết thành bạn đời, không bao giờ phản bội, không bao giờ rời xa, nguyện một lòng chân thành, từ bây giờ cho tới lúc chết."

Quay sang bên cạnh, Soonyoung nhìn đôi bàn tay cậu đang nằm gọn trong tay mình, đôi mắt đen láy của cậu làm trái tim đang dồn dập trong ngực gã âm ỉ cháy lên thứ hạnh phúc không tên.

Gã đã về đến nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro