#35 - Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo ném hết đồ đạc trên bàn, chẳng hiểu sao lúc này đầu óc anh chẳng thể nghĩ ngợi được gì về công việc, trong đầu toàn là Mingyu và Kim Mingyu.

- Đúng như còn mèo lùn kia nói, thiếu gì Alpha mà tại sao mình lại dính phải Kim Mingyu chứ? Anh ta có gì hay ho đâu, chỉ là có cái visual xuất sắc, body hoàn hảo, giàu có, nổi tiếng thôi mà. Mình cũng là Alpha mà sao lại yếu thế trước tên kia chứ? Đúng là chết tiệt!

Jeon Wonwoo bực mình hết sức. Làm sao để ném hình bóng anh ta ra khỏi đầu óc mình đây? Ban đầu anh chỉ định chơi đùa với hắn chút thôi mà...ai ngờ lại thích hắn luôn. Mẹ kiếp!

Anh đã ở trong phòng làm việc từ sáng sớm, bây giờ cũng đã hơn 3 giờ chiều, lại chưa có cái gì bỏ bụng cả. Wonwoo dừng công việc lại rồi đi xuống bếp. Anh cầm miếng bánh sandwich rồi lại ngồi xem tivi. Ngay lập tức Wonwoo nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Kim Mingyu trên màn hình, hình như bộ phim mới nhất của hắn ta. Mà nhắc mới nhớ, hình như Kim Mingyu có nhắn hôm nay hắn sẽ qua đây thì phải...là qua nhà của Wonwoo á hả? Bị điên không? Tin đồn vẫn chưa có dấu hiệu hết hot mà.

Nhiều khi Wonwoo nghĩ không biết Mingyu đối với cậu là loại tình cảm gì.

...

- Lại sai! Não em có vấn đề à? Sao tôi nhắc mãi mà em vẫn cứ nhảy sai thế? Ở đây tay của em phải như này, còn chân thì như này... - Minghao đứng trước mặt Trương Trạch Nhiên, cậu tân tình chỉ cho nhóc con đó từng động tác một nhưng khổ nỗi thằng bé như thế xem lời nói của cậu là gió thoảng qua tai. 

Ngay khi Minghao bước vào phòng tập, Trạch Nhiên có chút bất ngờ, đến khi cậu giới thiệu mình là người dạy vũ đạo thì cậu nhóc mới như người mất hồn. Hôm trước còn nói cậu là lao công, hôm nay thì gặp lại mà còn là giáo viễn dạy nhảy nữa, cậu nhóc thiết nghĩ chắc anh ta sẽ trả thù mình...ừ trả thù thật đấy. Minghao mạnh mẽ cầm tay của cậu nhóc rồi chỉnh đi chỉnh lại, sau đó ép cậu nhóc làm lại cho đến khi nào động tác ổn thì thôi. Theo như đánh giá một cách công bằng thì Trương Trạch Nhiên chính là người nhảy tệ nhất trong lứa thực tập sinh này. Biết là thực tập sinh thì các kỹ năng như nhảy, hát, rap còn yếu nhưng cũng không thể đến nỗi tệ như thế, đến cả trẻ con 5 tuổi có lẽ còn nhảy đẹp hơn đấy. Trương Trạch Nhiên nhảy như một người máy bị chập điện ấy.

- Nào tất cả làm lại!

Minghao tiếp tục đếm nhịp cho mấy đứa thực tập sinh tập nhảy, chẳng màng đến ánh mắt đầy uất hận của ai kia đang nhìn mình. Chắc Trương Trạch Nhiên sông trên đời được bố mẹ chiều quá, giờ bị người ta mắng nên không chịu chứ gì.

Minghao nghiêm túc làm việc, cậu nhìn kỹ từng người một đặc biệt là Trương Trạch Nhiên.

- Em, em, em và em làm lại cho tôi. Còn lại cho nghỉ ngơi 3 phút.

Trương Trạch Nhiên lúc này không chịu nổi nữa nên cơn tức giận chính thức bộc phát, cậu nhóc lớn tiếng mắng thẳng vào mặt Minghao khiến cho các thực tập sinh và các huấn luyện viên còn lại phải đứng hình. Các thực tập sinh thì bất ngờ vì lần đầu tiên có thực tập sinh khác dám chửi huấn luyện viên, còn đồng nghiệp của Minghao thì hốt hoảng vì thấy có thực tập sinh dám chửi cậu, ai nấy đều biết Minghao là không phải dạng vừa, đến chỉ tịch còn không sợ cơ mà.

- Nè Từ Minh Hạo, anh nghĩ anh là huấn luyện viên nên muốn hành hạ tôi thế nào cũng được à? Từ khi bước vào đây anh đã nhắm vào tôi đúng không? Tôi đã làm gì anh chưa mà anh dám động chạm đến tôi, anh có tin tôi tố cáo cho chủ tịch biết là anh bắt nạt thực tập sinh quá đáng không? 

Minghao cười khẩy.

- Nè nhóc con, để anh đây nói cho nhóc biết nhé. Thứ nhất, theo chức vụ thì nhóc phải gọi anh là thầy vì anh là người dạy. Thứ hai, không phải có thù oán nên anh mới bắt nạt nhóc, mà do nhóc sai quá nhiều nên anh bắt buộc phải nghiêm khắc. Thứ ba, đây không phải bắt nạt mà là chỉ dạy, huấn luyện viên nào ở đây cung sẽ khắt khe với thực tập sinh như vậy, cho nên đừng nghĩ anh đang cố tình bắt nạt nhóc. Nếu đổi lại là huấn luyện viên khác thì họ vẫn sẽ làm vậy vì họ chỉ muốn các cậu tiến bộ hơn thôi. Điều cuối cùng, nhóc sẽ bị phạt không được ăn trưa vì những lỗi trên: không tôn trọng người khác, không nhớ bài, và gây rối khiến mọi người mất thời gian.

- Anh...tôi nói cho anh biết, bố mẹ tôi còn chưa dám đánh mắng tôi một giây nào mà anh dám...

- Hãy thử đi hỏi những nghệ sĩ đã từng là thực tập sinh đi, họ cũng đã từng bị mắng, bị phạt giống cậu thôi. Nhưng sau đó họ lấy đó là động lực để cố gắng, họ nỗ lực hết mình chỉ vì muốn được debut. Nếu như chỉ mới từng này mà cậu đã chịu không được thì nên từ bỏ và về nhà làm con yêu của ba mẹ đi, bởi vì chặng đường phía trước còn khó khăn gấp trăm gấp nghìn lần bây giờ.

Trương Trạch Nhiên cứng họng, cố kìm nén nước mắt. Các thực tập sinh thì có vẻ như đang xì xào bàn tán về cậu nhóc.

- Thời gian nghỉ ngơi đã hết, chúng ta tiếp tục luyện tập. 



Minghao rời khỏi phòng tập sau khi kết thúc buổi học nhảy. Cậu nhanh chân tới chỗ bán nước tự động mua một ly coca, đúng lúc gặp Lee Jihoon đang đi cùng Moon Junhwi.

- Jihoon! - Minghao rất thản nhiên mà bỏ qua bạn trai đang đen mặt vì cậu chẳng thèm để ý. Cậu vui vẻ khoác tay Jihoon.

- Lát nữa chúng ta đi ăn trưa đi.

Jihoon gãi đầu.

- Chắc không được rồi, tôi muốn hoàn thành nốt bài hát mới của mình, với cả bây giờ tôi vẫn đang thấy no cho nên chưa muốn đi ăn trưa cho lắm. Xin lỗi cậu nhé Myungho!

Minghao tuy thất vọng những cũng không muốn níu kéo Jihoon. Công việc của producer vốn bận rộn mà. Thôi thì đi ăn một mình vậy.

- Này em xem anh là không khí đấy à?

- Ồ! Em cứ nghĩ là anh sẽ tìm cậu em kia để đi ăn cùng, sau đó hai người cùng nhau tâm sự chứ. Nên em không tính rủ anh đi.

Jun tức giận nắm lấy tay Minghao.

- Trong đầu em lúc nào cũng chỉ có thế thôi hả? Em xem anh là loại gì vậy chứ? Cho dù thằng nhóc đó có làm gì thì anh cũng chẳng thèm để tâm đâu.

- Thật ư? Em mới mắng nó xong đấy.

- Ồ! Thế thì liên quan gì đến anh? Chẳng nhẽ em ghen sao?

- Nghĩ gì tuỳ anh. Giờ em đói rồi em muốn ăn trưa, anh mau đưa em đi ăn trưa đi.

Minghao huých tay vào tay của Jun. Jun cũng vui vẻ mà nắm tay cậu đi khắp công ty, mọi người trong công ty thấy thế cũng ghen tỵ với họ một chút.

Còn Jihoon bơ vơ cầm ly coca của Minghao đưa cho mình, cậu trơ trọi đứng ở đấy. Phải chăng cậu vừa biến thành không khí? Tự nhiên thấy nhớ chồng quá! Muốn gọi điện hỏi thăm ghê ấy, mà...điện thoại ở studio mất rồi.

"Biết thế lúc nãy không nói chuyện cùng anh ta để giờ ăn cẩu lương. Ta hận các ngươi, các ngươi đừng nghĩ không có chồng ta ở đây thì muốn làm gì làm."

Jihoon vừa mở cửa studio thì nghe tiếng chuông điện thoại. Chắc là ai đó gọi cho cậu. Cậu cầm chiếc điện thoại lên và hiện ra màn hình cuộc gọi, là Kwon Soonyoung. Jihoon lập tức bắt máy.

- Anh!

Kwon Soonyoung xin thề, cưới nhau cũng được gần 1 năm rồi, đây là lần đầu tiên anh nghe cậu gọi mình một cách vui vẻ và có chút mong chờ như thế. Khuôn mặt cậu hiện lên, anh thấy ngay sự vui mừng hiện rõ trên ánh mắt của cậu.

- Jihoon! Nhớ anh không?

- Chẳng nhớ xíu nào. Anh mới đi có 3 ngày thôi mà.

- Em nói dối đấy à? Anh thấy em rõ ràng là rất vui khi thấy anh gọi mà. Chứng tỏ là rất nhớ anh đúng không?

- Ừ thì cũng có chút chút. 

- Sao rồi? 3 ngày qua em có ăn uống đầy đủ không đó?

- Em có mà. Anh toàn nghĩ xấu cho em thôi.

Giọng cậu lúc này trở nên mềm mại, biểu cảm trên khuôn mặt có chút uy khuất.

- Đấy thấy chưa. Em đang làm nũng với anh đúng không?

- Hứ! Không thèm nói chuyện với anh nữa.

Cậu giận dỗi ném điện thoại qua một bên rồi ngồi vào bàn làm việc. Nhưng sau đó cũng chỉnh điện thoại lại để anh có thể nhìn thấy mặt mình. Nhớ thì nói toẹt ra đi. Vợ chồng với nhau mà!

- Anh...khi nào anh mới về?

- Sao? Nhớ anh đến nỗi muốn anh về ngay bây giờ à? 

Hình như Soonyoung đang nghỉ ngơi thì phải, cậu thấy khung cảnh phía sau là chỗ khách sạn. 

- Anh đi chơi gái đúng không?

Soonyoung bên kia màn hình liền cười không ngậm được mồm. 

- Em nghĩ anh có dám không?

Jihoon ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời "Không". 

- Không có em ở cạnh chán muốn chết luôn đó Jihoon à. Hay là em qua đây với anh luôn đi. Có em anh mới vui vẻ mà làm việc được.

- Anh đừng có mà nói điêu. À đúng rồi, hôm qua em, chị Jiyoung và mẹ đã đi mua sắm, sau đó thì đi ăn ở nhà hàng của bạn mẹ. Đợi khi anh về chúng ta đi tới đó đi nha.

Soonyoung bất ngờ khi cậu ngỏ lời như thế. Nhưng anh cũng không giấu sự vui mừng, trên môi xuất hiện một đường cong nhẹ. Anh gật đầu đồng ý. Hai vợ chồng cứ thế nói chuyện với nhau thêm một chút, Soonyoung đòi Jihoon hôn gió mình một cái rồi tắt máy. Cậu tuy miệng nói không nhưng cuối cùng vẫn làm. 

"Hình như dạo này mình có hơi dễ dãi với Soonyoung nhỉ?"

----------------------------------

Chán!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro