「²」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong lúc kai đợt taehyun quay về, cậu đã nghĩ rất nhiều thứ

nghĩ đến lúc mà cậu nghe được tin đồn anh soobin và chị yeji hẹn hò, cậu như phát điên vì ghen tuông vậy

nhưng rồi lại tự nhận ra, mình chả có quyền gì để ghen cả

cậu rất dễ ghen và tính chiếm hữu của cậu cực kỳ cao, taehyun còn thấy sợ vì tính cách đấy của cậu dù hai người thân cực kỳ, bám dính vào nhau từ năm nhất mới vào

cậu nhớ cái lần thấy anh thân mật với anh choi yeonjun nhà slytherin, cậu thực sự đã mất hết kiểm soát của mình mà nổi điên lên với taehyun, cuối cùng phải để taehyun cầu cứu beomgyu mới ngăn cậu lại được

huening kai rất sợ con người đấy của mình, và cậu không thích việc mình là omega, kể cả soobin có là alpha đi chăng nữa

chắc gì anh đã là alpha định mệnh của đời cậu? nhỡ đâu cậu lại là alpha định mệnh của một omega nào đấy đẹp và xuất sắc hơn cậu rất nhiều?

huening kai không dám tưởng tượng đến ngày soobin với yeji xác nhận tin đồn hẹn hò, hoặc anh hẹn hò với ai đấy, cậu sẽ sống thế nào nữa

kai rất sợ mỗi lần mình phát tình mà lại gặp anh, nên mỗi kỳ phát tình cậu chỉ dám loanh quanh bên cái tổ mà taehyun dựng cho mình, cũng may taehyun là omega như cậu, không chỉ sợ taehyun mà là alpha thì không biết kai sẽ kiềm chế ra sao nữa

miên man một hồi, lại nghĩ về soobin, rồi cậu lại bật khóc

càng ngày cậu càng yếu đuối dần, rất khó để tự kiểm soát nước mắt của mình

kai cứ thế mà chìm vào giấc ngủ với khuôn mặt đầy nước mắt, nốt hôm nay thôi, ngày mai sẽ không thích anh nữa

׺°”˜˜”°º×

soobin đứng ngập ngừng trước cửa phòng huening kai, lưỡng lự xem xét có nên bước vào hay không, nhỡ em ấy thấy anh xong ốm nặng hơn thì sao

soobin hít một hơi dài, đây là lần đầu tiên hai người tử tế gặp nhau trong suốt hai năm đơn phương, tại huening kai quá nhát còn soobin cũng không chịu chủ động

nhẹ đẩy cánh cửa, anh ngó xung quanh phòng của cậu, nó sạch sẽ một cách quá đáng, cực kỳ sạch và sáng bóng loáng, mỗi tội chỗ nào cũng thấy gấu bông

người thương của anh đang nằm trên giường, trông có vẻ hơi khó chịu vì anh thấy mặt cậu nhăn hết cả lại, anh hết sức nhẹ nhàng để cháo và thuốc xuống cái bàn nhỏ để giữa phòng, bước đến chỗ bé con kia

"bồ về rồi à taehy-" kai nén đau đớn ngẩng đầu lên thì đập vào mắt cậu là huynh trưởng hufflepuff choi soobin người cậu đơn phương ròng rã suốt hai năm trời

"a…a…anh…" kai lắp bắp nhìn anh rồi lại thu ngay đầu vào trong chăn, cậu vừa khóc xong nên nước mắt tèm lem hết cả khuôn mặt

"bé con, em đang sốt, chui ra khỏi chăn đi nào" soobin thấy huening kai ngại ngùng liền định nhẹ nhàng gỡ chăn ra, nhưng kai lại ghì chăn lại làm anh phải dùng lực mà hất cái chăn sang một bên

"anh là choi soobin, huynh trưởng hufflepuff, chắc em cũng biết rồi"

"anh mang đồ đến chăm sóc cho em, chim cánh cụt nhỏ ạ"

"hay anh nên gọi em là ningning?"

soobin buông lời trêu đùa làm kai đỏ mặt gay gắt hơn, cứ ấp a ấp úng không biết nên nói gì

anh luồn tay ra sau gáy cậu, bàn tay lạnh lẽo của anh chạm vào cái gáy nóng bừng của cậu làm cậu giật mình mà quay thẳng mặt ra nhìn anh, anh từ tốn nâng cậu dậy, quay qua lấy bát cháo rồi múc một thìa thổi thổi, đưa đến trước miệng cậu

"e…e…em t…tự a…ăn được …a…" kai lắc đầu né tránh thìa cháo của anh, nhưng bị anh giữ gáy lại rồi cẩn thận đút cho cậu

"ư … ưm"  kai phát ra tiếng kêu nhỏ khi nhận lấy thìa cháo nóng hổi từ tay soobin

"ôi bé con, em vừa kêu hả?" soobin khúc khích múc thêm một thìa cháo nữa, tiếp tục trêu chọc kai

huening kai bây giờ muốn nổ tung vì sự xuất hiện của vị huynh trưởng khác nhà này, khoảng cách gần như vậy huening kai mới nhìn thấy rõ khuôn mặt đẹp trai xuất sắc của anh

bây giờ anh lại trực tiếp trêu chọc cậu làm cậu như đứa ngốc cứ im ỉm mà đỏ mặt, nước mắt thì vẫn cứ tèm lem chưa chịu lau đi hết

"sao em không nói gì thế bé con? em mệt phải không, hay cháo quá nóng?" soobin bỏ bát cháo xuống, nhìn thẳng vào mặt kai nhưng cậu lại luống cuống quay đi làm anh phải điều chỉnh mặt cậu nhìn thẳng vào anh

"e…e…em…huhu…" kai bị anh ép cho nhìn anh làm cậu tự nhiên bật khóc nức nở, anh thấy cậu khóc thì dịu dàng kéo cậu vào lòng anh để cậu khóc cho thoải mái

cậu cũng như con mèo con mà dụi dụi vào lòng anh, tham lam hít mùi lavender thoang thoảng trên người anh rồi khẽ rục rịch

"ôi bé con, người em thơm quá"

"cái mùi này anh đã ngửi thấy rất nhiều lần rồi, nhưng không ngờ là từ người em mà ra"

"đúng rồi, em là omega nhỉ?"

"là mùi hạnh nhân, tuyệt quá ningning"

soobin cứ độc thoại một mình không quan tâm kai có đang nghe hay không, thấy tiếng khóc của cậu bé dần anh liền nâng mặt cậu lên để xem cậu nhóc này đang như nào

"a…anh…" kai đến bây giờ mới mở miệng nói hoàn chỉnh một chữ anh

"sao vậy bé con?" soobin ôn nhu lau nước mắt cho kai, nựng cằm em một cái vì không thể cưỡng lại sự đáng yêu của em bé mười lăm tuổi này

"sao anh lại đến đây, taehyun đâu?"

"ồ em không mong anh ở đây sao?"

"n…nhưng chị yeji … " kai bắt đầu bé giọng, tiếp tục cúi đầu xuống

"yeji làm sao, em đang ghen đấy hả?"

"à, và anh biết thừa là em thích anh rồi"

huening kai hận không thể chui vào cái hố nào đấy ngay lập tức, vì bây giờ cậu không biết nên nói cái gì cả, chỉ biết lại cúi gằm mặt xuống và hai tai bắt đầu đỏ lên, trốn tránh ánh nhìn của anh

"anh là alpha"

"còn nữa, có lẽ em là bạn đời của anh rồi, bé con"

huening kai trợn trừng mắt nhìn anh, anh đang nói cái gì vậy? cậu run run muốn thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng với sức của omega thì sao cậu có thể chống lại alpha

"ngạc nhiên làm gì vậy, chẳng phải nhóc để ý anh lâu rồi sao?"

"và cái mùi hạnh nhân này, chắc chắn đấy, anh và em định sẵn rồi"

"em cho anh chút phản ứng đi chứ bé chim cánh cụt?" soobin tay lần mò ra sau gáy, ấn nhẹ vào tuyến thể của kai làm cậu giật bắn mình, như con mèo xù lông mà lườm anh rồi giãy giụa

"tên chết tiệt nhà anh, ai cho anh động vào đấy?!" kai lớn tiếng chửi rủa, quên hết cả thể diện và tình cảm mà quát nạt anh, soobin nhìn dáng vẻ đấy của cậu mà bật cười thành tiếng

"cuối cùng cũng chịu nói rồi à" soobin xoa đầu kai, vỗ vỗ vài cái vào tay để cho cậu bình tĩnh lại

"taehyun đâu?"

"em có vẻ quan tâm cậu nhóc đấy"

"tất nhiên, cậu ta cùng phòng em, và bây giờ không hiểu sao lại là một người hufflepuff ngồi chình ình giữa căn phòng xinh đẹp của em đây?"

"em thích anh đúng không?"

"anh có biết thế nào l-"

ôi mẹ ơi!

soobin chưa để kai nói hết câu thì lưu manh mà đè cậu xuống giường, kai im bặt không dám hó hé thêm lời nào

"với nồng độ mùi này, em vừa qua kỳ phát tình đấy à?"

không nhận được câu trả lời

"này, nói cho em biết, là anh biết em thích anh, và cái mùi định mệnh này không thể sai được, anh-là-alpha-của-em-đấy, bé con"

"em hiểu chứ ?"

huening kai thầm chửi rủa trong đầu, có chết cũng không thể ngờ người cậu đem lòng yêu suốt hai năm qua lại lưu manh như này, càng không thể ngờ lại là alpha định mệnh của cậu

cậu đang sướng bỏ mẹ đi được ấy, thề có chúa trên cao, cậu chỉ muốn anh đánh dấu cậu thôi

"anh có nên bọc em trong chăn rồi ở bên em cả ngày để đề phòng những tên alpha khác không?"

"nói thật chứ, em xinh bỏ mẹ, cực kỳ xinh xắn là đằng khác"

"a…anh vừa nói tục"

"ừ đúng rồi bé con, làm sao anh có thể bình tĩnh trước sự xinh xắn này của em đây, đã vậy em còn dễ thương nữa?"

"a…anh… ưm…" kai đang định nói gì đó thì soobin đã áp môi anh lên môi cậu, còn cậu thì vẫn đang trố mắt nhìn anh, và người cậu thì mềm nhũn

không thể phát tình được, chết tiệt!

soobin để tay vào tuyến thể của cậu làm cậu nằm xơ lụi trong vòng tay của anh, cắn nhẹ môi dưới để cậu chịu há cái miệng nhỏ xinh kia ra và chỉ chờ có thể anh liền đưa lưỡi của mình vào

lưỡi của anh đảo quanh lưỡi của cậu, nhẹ nhàng thăm dò từng ngóc ngách và thưởng thức hết hương vị ngọt ngào từ đôi môi kia

soobin phải kiềm chế lắm mới không phát tình

"xin phép em nhé, bé con"

"a!"

soobin vừa nói vừa hành động, huening kai vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã đánh dấu vào tuyến thể của cậu

ôi mẹ ơi, con đang nằm mơ sao, crush vừa đánh dấu con, ai đó hãy tát cho con tỉnh đi

"bây giờ thì anh sẽ không lo ai dám làm gì đến người-của-anh rồi, và em đã là của anh rồi đấy huening kai" soobin ôm lấy kai, khẽ thì thầm vào tai cậu, anh mỉm cười khi nhìn chiến tích đằng sau gáy cậu và ôm cậu thật chặt

kai nằm trong vòng tay của soobin mà lơ đãng đến chín tầng mây, người cậu yêu suốt hai năm đang ôm cậu, anh vừa đánh dấu cậu, anh còn nói hai người là định mệnh

sung sướng đấy, nhưng cậu buồn ngủ quá

"a…anh… anh ơi"

"ơi?"

"tối nay anh ở lại đây được không?"

"và ôm em ngủ nhé"

"ồ, được chứ bé con, ngủ ngoan"

"ưm… em thích anh lắm, huynh trưởng hufflepuff choi soobin"

"ngủ đi bé con, sáng mai dậy em sẽ khỏi sốt thôi"

nghe anh nói xong thì kai nhích sát vào người anh, trước khi rơi vào giấc ngủ còn nhìn anh mỉm cười một cái

vạn tiễn xuyên tâm choi soobin

đêm khuya, khi đã chắc rằng bé con đã ngủ say với giấc mơ về những em gấu bông, soobin thì thầm vào tai em

"anh cũng yêu em, bé con ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro