một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em thở dài một tiếng, đôi môi khô khốc mím chặt lại

trước mắt em bây giờ là một mảng tối đen hoàn toàn không thấy gì hết. em biết mình đã bị bịt mắt lại và đưa đi, nói chính xác hơn là bị bán đi

người bác của em nợ nần chồng chất do cờ bạc nên đã thẳng tay bán em, đổi lại gã ta sẽ nhận được số tiền ngút trời, đủ để sống sót trong cả quãng đời tồi tàn còn lại của gã

em bị đưa đi trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh do vừa bị đánh đập dã man, cơ thể nhức mỏi khiến em thật sự muốn kết liễu mạng sống của mình ngay bây giờ

"nó quả thật xinh đẹp, nhưng bị đánh đến nông nỗi này liệu thiếu gia có giữ nó lại không?"

"cứ đưa về đi, thiếu gia không ưng thì bọn mình lấy dùng rồi bỏ"

em loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện, nếu người thiếu gia kia không chấp nhận em thì rốt cuộc số phận em sẽ về đâu đây?

liệu ngủ một giấc cuối cùng sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn chứ?

»»»

"khiêng nó xuống đây đi" tiếng the thé của một tên thuộc hạ vang lên, cùng với tiếng mở cửa rất lớn khiến em tỉnh giấc. cả người em mềm nhũn bị khiêng lên, hai mắt vẫn bịt chặt, chân tay cũng bị trói, căn bản là không thể phản kháng được

"a!" em kêu lên một tiếng khi tên kia ném em xuống đất, thật sự quá đau đớn

"thiếu gia, nó đã bị đánh đến mức này rồi …"

"mang nó vào nhà" giọng nói của người thiếu gia kia vang lên như một tia hy vọng dành cho em, hắn nhận em rồi

"còn mày, vừa nãy ném nó mạnh như thế, mày nghĩ mày còn xứng đáng được sống không?"

câu nói này đã mở đầu cho tất cả, em thoáng rùng mình và bắt đầu thấy sợ hãi. có vẻ như ai đó đã bế em lên, nhưng lại rất ôn nhu mềm mỏng, mùi hương lavender thoang thoảng làm em vô thức dụi vào bờ ngực của người kia

"ai đã làm em ra nông nỗi này vậy, bé con?"

"l… là bác …"

thấy người kia im lặng em cũng im theo luôn, em nghĩ mình đã nói sai gì đó, hoặc người đó không muốn nói thêm gì với em nữa

"từ nay em là người của tôi. tôi đã dùng một số tiền rất lớn để mua em về đấy"

"giờ thì nói cho tôi biết tên của em đi nào"

"h…huening kai"

"anh ơi…"

em gấp gáp gọi một tiếng, người kia dừng hẳn bước đi lại làm em lo lắng tột độ, không biết nên nói tiếp hay không

"em muốn nói gì sao?"

"tên của anh … là gì vậy?"

"choi soobin"

"anh soobin … em nhớ rồi"

hắn thấy em nở nụ cười nhẹ, thiên thần của hắn, kể cả khi bị đánh đến bầm giập cả người vẫn quá đỗi xinh đẹp

»»»

"bịt mắt chặt quá phải không?" soobin nhẹ nhàng hỏi sau khi đã tháo bịt mắt của huening kai ra, cũng như đã cởi trói tất cả cho em

đôi mắt màu hổ phách của em nhìn lướt qua căn phòng và thề, đây là căn phòng rộng nhất từ trước đến giờ mà em biết. từ cách trang trí đến các đồ đạc đều được sắp xếp hợp lý đến hoàn hảo

em thấy hắn đi vào nhà tắm một lúc, khi hắn trở ra thì lại lần nữa bế em lên khiến em hơi bất ngờ, nhanh chóng bám víu vào vai hắn

soobin có ý định muốn tắm cho em. hắn tự tiện cởi hết quần áo trên người em ra rồi để em vào bồn nước. huening kai dù ngượng nghịu nhưng vẫn cứ là không thể chống cự, cơ thể của em quá mệt mỏi rồi

"xin lỗi em, tôi không nghĩ tên rẻ rách kia đánh em tới nông nỗi này" hắn mở lời trước cho cuộc trò chuyện của cả hai, tay mân mê vào vết sẹo vừa mới khô máu trên ngực em

"em đã quen rồi …" huening kai cười trừ, cái hình ảnh đó cùng câu nói đó như một lực tát mạnh vào mặt hắn khiến hắn nhíu mày

"em xin lỗi" em cuống quýt cúi đầu tỏ vẻ mong hắn tha lỗi, dù em không biết mình đã làm gì sai nhưng nên xin lỗi trước khi quá muộn

"không, không. tôi không nổi giận với em, và em chả có lỗi gì hết" soobin đưa tay lên xoa đầu em, sự ôn nhu này từ hắn là sao cơ chứ?

huening kai nghĩ mình sẽ yên ổn khi sống ở đây, cùng hắn, em nghĩ mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì

nhưng em ơi, quãng thời gian sau này sẽ làm em chỉ muốn kết liễu cuộc đời mình ngay mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro