𝕊𝕌ℂℍ 𝔸 𝕋ℝ𝔸ℙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun quẳng điện thoại lên giường, khuôn mặt trắng hồng tinh tế đầm đìa những giọt nước mắt. Em thật sự rất bất lực, đến nước này rồi, còn có thể tiếp tục ngoan cố được hay không?

Bố mẹ em quá nhẹ dạ cả tin, tự giao mình vào tay địch. Vướng đến vấn đề pháp luật, kiện tụng đầy đầu, anh trai em bỗng dưng mất tích, mà bản thân em từ tấm bé đã theo đuổi nghệ thuật, những vấn đề liên quan đến pháp luật em một chút cũng không biết.

Ngay từ đầu, gia đình em không nên tin tưởng Choi Soobin.

Nhà họ Choi chính vì nuôi lòng tin quá mức đối với kẻ đứng đầu của tập đoàn S, không hỏi ý kiến của em liền trực tiếp xác lập hôn ước liên doanh, buộc em phải kết hôn với gã. Em sống chết cũng không đồng ý, kết quả liền xách toàn bộ hành lý ra khỏi nhà, một đi không trở lại.

Chỉ trong một khoản thời gian ngắn kể từ khi em bỏ đi, sóng gió từ đâu ập đến, một cách dễ dàng lật đổ gia đình em.

Liên tục có những đầu báo đưa tin "Choi Soobin thu mua ITCorp, ép nhà họ Choi vào đường cùng", "Bằng chứng làm ăn phi pháp liên tục bị tung ra, Choi tổng buộc phải hầu tòa", Yeonjun chỉ biết ôm mình khóc nấc, hận bản thân vô dụng không có khả năng kéo gia đình mình ra khỏi vũng bùn. Em đã cố gắng liên lạc với anh trai nhưng anh cứ như biến mất khỏi thế giới, để lại mình em gồng gánh mọi áp lực.

Yeonjun cứ như vậy khóc đến liệng nát tâm can, toàn thân rũ rượi như bị lột trần sức sống. Em không có khả năng giành lại tập đoàn cho gia đình mình, càng không có khả năng cứu bố mẹ khỏi vòng lao lý.

Vậy thì, sống để làm gì?

Ánh mắt em ghim chặt lên con dao gọt hoa quả trên bàn, hai mắt nhòa đi vì lệ nóng.

Nếu không phải nhờ tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, không biết em đã tự mình làm ra loại chuyện gì.

Số lạ, em chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Yeonjunie?"

Giọng nói này...?

Yeonjun thất thần, tay cầm điện thoại bỗng chốc thả lỏng, để chiếc điện thoại trong lòng bàn tay cứ như vậy mà trượt xuống, đập thẳng lên nền đất lạnh lẽo.

Loa ngoài bật, âm thanh trầm ổn phát ra từ điện thoại vẫn cứ từng chữ từng chữ tiếp tục vang lên, vây lấy thính giác em.

"Chúng ta gặp nhau đi."

Em cắn chặt môi, im lặng không nói lời nào.

"Thư giãn đi, tôi cũng không muốn hai vị trưởng bối phải tiêu tốn nửa đời còn lại trong tù."

"Anh..."

"8h tối nay, khách sạn Aurora. Không gặp không về."

Điện thoại tắt, Yeonjun lại không ngăn nổi nước mắt của chính mình. Tủi nhục, xót xa, tất cả hòa thành một mớ hỗn độn liên tục đâm chọt vào đáy lòng non trẻ của em - suy cho cùng, em chỉ là một cậu trai non nớt vô tư còn chưa đầy hai mươi tuổi.

Nhưng ít ra, em vẫn còn lại cách này để cứu họ.

Em phải cứu họ.

[...]

Vừa đến nơi, nhìn thấy Choi Soobin một bộ ung dung ngồi trên ghế sofa thưởng thức từng ngụm rượu vang, Yeonjun trong lòng chửi thề một tiếng, đỏ mắt ghim chặt cả người gã.

Đừng nhìn hai chữ ung dung mà lầm tưởng con người Choi Soobin rất dễ giao du, khí tức của gã rất mạnh, chỉ đơn thuần là một ánh mắt cũng đủ để dễ dàng bóp nghẹt người khác.

"Đến rồi? Em ngồi đi, chúng ta trò chuyện một chút."

"Đừng lôi thôi nữa, anh muốn gì thì mới buông tha cho gia đình tôi?!"

Gã đặt ly rượu xuống, nở một nụ cười tráo trở, ánh mắt nóng bỏng không hề kìm chế rơi thẳng lên gương mặt kinh diễm động lòng người của người con trai mà gã vẫn luôn hằng mơ tưởng. Chỉ một chốc nữa thôi, tất thảy của em đều thuộc về gã.

"Tôi muốn gì, em biết mà."

Yeonjun nắm chặt lòng bàn tay, toàn thân không tự chủ được run lên một cái, sợ hãi cùng hoảng loạn đều viết hết ra trên mặt.

"Không...Không còn cách nào khác sao?"

"Không." Soobin vẫn treo trên môi nụ cười đầy ẩn ý, "Tôi hao tâm tổn trí vì em như vậy, bé cưng, em nên cảm thấy tự hào đi chứ?"

Tự hào?

Tự hào vì gián tiếp đẩy gia đình mình vào địa ngục?

Yeonjun bất lực nhếch môi, em bây giờ có thể từ chối gã sao?

"Làm đi."

"Không cần nóng vội. Bé lại đây, ngồi lên đùi tôi."

Soobin là điển hình của kiểu người toàn thân chính trực nhưng ánh mắt lại vô cùng thiếu đứng đắn, từng lời nói ra đều ám muội đến dọa người.

"Nghe lời một chút, nhiệt tình một chút. Tôi không phải nhà từ thiện hay hảo tâm gì đâu, lời tôi nói ra có thể nuốt ngược trở lại bất cứ lúc nào."

Yeonjun tức muốn khóc, đành bất lực tiến đến ngồi lên đùi gã. Thân nhiệt của Soobin nóng đến phát hoảng, đôi mắt nhìn gần càng thêm nhuốm màu tình si, trực tiếp đẩy em vào thế lúng túng.

Yeonjun hoàn toàn không có bất cứ kinh nghiệm gì về tình dục. Nếu lúc trước em nghe lời bạn bè sống thoải mái buông thả một chút, bây giờ cũng không đến nỗi uất ức khó xử như vậy.

Soobin vùi đầu vào hõm cổ em, sóng mũi cao thẳng cứ như vậy cọ qua cọ lại trên làn da trời sinh mẫn cảm, hại em kịch liệt run rẩy một hồi.

"Bé thơm thật đấy."

Toàn thân em ngứa ngáy, lại thêm hơi thở nóng bỏng kia cứ liên tục phả vào gáy em, truyền đi một loạt cảm giác không chân thật.

Chết tiệt, cơ thể mình lạ quá...

"Ngoan. Tự mình cởi quần áo đi."

Giọng nói của Soobin mỗi lúc một trầm đi, như mang theo độc dược, khiến cho đầu óc em dấy lên trăm ngàn những mảng mông lung, không tìm được lối thoát.

Em vụng về chạm vào từng cái nút áo, cố tình kéo dài thời gian, mỗi lần cầm lên đều "không may" mà trượt xuống, vờ như hai tay đều đang run lên, không vững.

Soobin không phải kẻ ngốc, mánh khóe này của em đối với gã còn lạ lùng gì nữa đâu.

"Vụng thế bé yêu? Tôi giúp em cởi nhé?

"K-không. Tôi tự mình cởi được."

Để cho gã cởi nghĩ đến còn khó chịu hơn.

Nút áo từng chiếc từng chiếc phanh ra phô bày lồng ngực trắng đến phát sáng, vì trắng nên hai điểm hồng càng thêm nổi bật, nhìn thế nào cũng thấy muốn đè em ra mà gặm cắn. Đến cả quần cũng phải ở trước mắt người khác cởi ra, đôi gò má của Yeonjun đỏ đến mức muốn nhỏ máu, đôi chân thon dài thẳng tắp cứ như vậy trần trụi không một chút che đậy, đẹp không tì vết.

Soobin toàn thân tây trang chỉnh tề, trong khi Yeonjun ngồi trên đùi gã đã sớm không còn một mảnh vải che thân. Sự tương phản này khiến đáy mắt gã càng thêm tối tăm khó nhịn, ngoài dục vọng điên cuồng ra, những ý niệm khác dường như không còn tồn tại nữa.

Yeonjun đối với gã chính là vưu vật trời sinh, tựa như một thiên sứ nhỏ đáng yêu trong lớp quần áo, lúc trần trụi lại vô thức hóa thành yêu nghiệt dẫn dụ kẻ khác. Từng đường nét trên cơ thể em đều vô cùng tinh xảo, làn da trắng trẻo mềm mại ấn chỗ nào liền đỏ chỗ nấy, Soobin phải khó khăn lắm mới kìm được bản thân không đè em ra trên ghế sofa hung hăng nắn bóp một trận.

"Không có kinh nghiệm?"

Yeonjun dè dặt gật đầu, cả người như bị treo trên đống lửa. Trên người em một chút quần áo cũng không còn, đến cả những bộ phận riêng tư nhất cũng không thể che đậy, từ trên xuống dưới đều phơi ra cho gã nhìn. Nói không xấu hổ thì chính là đang nói dối đó.

"Không cần căng thẳng. Tôi dạy em cách thỏa mãn đàn ông."

Yeonjun thật sự không ngờ tới Soobin sẽ tự mình nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, không phải gã ở trước mặt mọi người đều bày ra bộ dạng lạnh nhạt người sống chớ động vào sao? Cái gì mà "Choi Soobin tử tế lắm", "Tuy giàu có nhưng đời sống của gã chẳng hề nhơ nhớp như đám nhà giàu mới nổi", lời trên mạng nói tất thảy là gạt người!!!

"Ngoan, giúp tôi cởi thắt lưng, nhé?"

Yeonjun ghét lắm rồi đấy, chưa bao giờ em ghét một con người đến mức này, ghét đến mức ghét lây cả bản thân. Em không thể không nghe lời gã.

Em chẳng khác gì một món hàng bị đem ra trao đổi, không có tiếng nói, không có quyền lựa chọn.

Yeonjun ấm ức đưa tay muốn cởi thắt lưng cho gã, chỉ không ngờ giây tiếp theo Soobin vậy mà lại không nói không rằng nắm chặt lấy cổ tay em, khóe môi giương lên một nụ cười khốn mạt.

"Dùng miệng."

"Nhưng mà-"

"Tôi cho phép em lên tiếng chưa?"

Khóe mắt thiếu niên bắt đầu đỏ lên, ẩm ướt, đều kiên định ngăn không cho nước mắt trào ra. Hai chân em quỳ xuống sàn, từ đầu gối truyền đến cảm giác lạnh buốt, vẻ ủy khuất không kìm nổi lập tức lan ra trên khuôn mặt trắng sứ tinh khôi.

Yeonjun đem hai cánh môi ướt át ngậm chặt lấy thắt lưng của Soobin, lạch cạch một tiếng liền tháo chốt, nhưng là chật vật mãi vẫn chưa kéo ra được. Em như con mèo nhỏ gặm nhấm thứ đồ chơi của mình, dùng răng cắn chặt hòng muốn một phát giật ta, cuối cùng cũng thành công đem cái thắt lưng chết tiệt kia thoát ly khỏi lưng quần của gã.

Soobin muốn nhìn thấy một Yeonjun ngoan ngoãn phục tùng gã, để mặc bản thân cho gã định đoạt. Tròng lòng gã không khỏi dâng lên cái tôi khao khát của một thằng đàn ông, đôi mắt sắc sảo nhuốm đậm màu chàm, bảo gã ngưng trêu chọc em chẳng khác gì yêu cầu nước biển đừng mặn.

"Cưng à, làm nốt đi."

"Ý anh là...?"

"Đừng giả ngốc nữa."

Trong căn phòng khách sạn xa hoa, thiếu niên dáng dấp xinh đẹp quỳ trên sàn trơn lạnh buốt vẽ nên khung cảnh phóng túng, toàn thân em không hiểu sao càng lúc càng nóng, mặt mũi cũng nóng đến ửng hồng, riêng chỉ có lòng em là nguội lạnh.

Chút tôn nghiêm cuối cùng cũng phải vứt đi cho chó gặm rồi.

Cái miệng nhỏ đáng yêu vật vã cởi xong khuy quần còn phải ra sức kéo khoá, liền sau đó phải đem lưng quần cởi xuống một nửa. Yeonjun thất kinh, đập vào mắt em lúc này là thằng em của gã phồng to ẩn sau lớp boxer mỏng, em biết mình kham không nổi, đầu gối bất giác giật lùi về phía sau.

"Soobin-ssi, tôi không làm nữa có được không? T-tôi tìm cách khác-"

Việc Yeonjun ủy khuất cầu xin gã càng khiến em trở nên gợi tình gấp vạn lần, dễ gì mà gã buông tha cho em của gã khi mà em đã trần trụi không một mảnh che thân, và khi mà môi em đã thật gần thứ dục vọng trướng to dưới thân gã.

"Yeonjunie, em nhìn lại xem mình đang ở trong tình cảnh gì?" Gã nắm lấy chiếc cằm tinh tế của em, dịu dàng nâng lên, mặt đối mặt nở một nụ cười đê tiện. "Ngoan đi bé yêu, em chẳng còn cách nào khác đâu. Sau đêm nay mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi hứa đấy."

Yeonjun biết mình không nên tin vào những lời bịp bợm xảo trá của Soobin, nhưng ngoài việc im lặng làm món đồ chơi cho gã thoả sức dẫm đạp, em không còn phương pháp nào khác. Em đang đánh cược cơ thể này của mình để đổi lại một thứ gì đó rất mông lung, chẳng biết gã có giữ lời hay không khi mà ngay từ những giây đầu gã bước vào cuộc đời em, gã đã là một tên khốn đốn mạt rồi.

Em cắn chặt môi, rốt cuộc vẫn cúi cái đầu nhỏ xuống, chậm rãi ngậm lấy chiếc boxer mỏng tênh mà kéo ra. Dương vật thô to được giải phóng cứ như vậy đập lên gò má trắng hồng nơi em, xúc cảm nóng bỏng khiến em hô hấp khó nhọc, đôi mắt long lanh không dám nhìn thẳng liền theo phản xạ dời đi nơi khác.

"Không phải chứ, bé ghét nó à? Anh buồn đấy."

Yeonjun mặt mũi đỏ bừng, sắc hồng trên làn da trắng muốt càng làm cho vẻ đẹp của em thêm tinh xảo, lúc ngại ngùng lỗ tai cũng không ngừng đỏ lên, run rẩy, vô tình mà như cố ý khuấy đảo dục vọng của Soobin. Đối diện với thằng em chẳng mấy thân thiện kia của gã, em có chút rùng mình, lòng bàn tay mềm mại vì bất đắc dĩ nên phải chạm lấy nó, vừa thô vừa nóng, cảm giác không lành.

Vỏn vẹn một cái chạm ngây ngô của Yeonjun cũng đủ để khiến đầu óc gã một mảng trầm luân mê muội. Từng cử chỉ của em đều vụn vặt ngô nghê, bàn tay nhỏ bé cầm lấy dương vật trước mặt không ngừng vuốt ve lên xuống, e ngại không dám làm bước tiếp theo.

"Ngậm lấy."

Âm sắc kia trầm khàn mà đục ngầu, dường như gã đàn ông đã không còn đủ kiên nhẫn để "chịu đựng" em nữa.

Yeonjun nuốt nước bọt một cái, đầu óc rối như tơ vò.

Cuối cùng thì em vẫn phải ấm ức nâng hông trườn lên, để hai cánh môi anh đào ngậm lấy đầu khấc nóng ẩm, trên đầu lưỡi lưu lại hương vị tanh nồng. Khuôn miệng của Yeonjun vốn bé, việc khẩu giao cũng vì vậy mà vô cùng chật vật, môi hồng răng trắng vụng về nuốt thứ kia vào bên trong, ngoài đưa lưỡi liếm láp ra thì em hoàn toàn không còn bất kì kĩ thuật nào khác. Em mỏi nhừ cả miệng, không biết làm thế nào mới đúng, thứ trong miệng không biết có phải do ảo giác hay không mà càng lúc càng trướng to, hại đầu lưỡi em gần như tê dại, toàn thân cũng nóng đến phát run.

Soobin từ trên cao nhìn xuống, cố ngăn lại tiếng gầm gừ như muốn phá kén từ trong cổ họng. Yeonjun tuy rằng vụng về không có kĩ thuật chỉ theo bản năng đi chuyển đầu lưỡi nhưng đã đủ để khiến gã trầm mê, nếu để em trải qua đủ loại điều giáo, em có thể ở trên giường trực tiếp giết chết gã.

Yeonjun còn đang khó khăn liếm nuốt, Soobin đã dục vọng tràn lan, đem bàn tay gân guốc của mình ấn lấy đầu em, mạnh bạo đè xuống.

Toàn bộ cứ như vậy đi vào bên trong khoang miệng ẩm ướt, ép nghẹt cổ họng em. Hai cánh môi em triệt để mút lấy gốc tính khí thô to, miệng bị nong ra đến sắp hỏng, cố vùng vẫy bao nhiêu thì gã càng đè chặt đầu em bấy nhiêu.

Yeonjun nhịn không nổi, giọt lệ nóng hổi từ khoé mắt lập tức trào ra.

Soobin không giống với vẻ bề ngoài của gã.

Yeonjun cố gắng nuốt trôi dương vật trong miệng nhưng vẫn không ngăn nổi cảm giác tê rần đau đớn, em lắc đầu nguầy nguầy, cuối cùng cũng khiến cho Soobin tạm thời buông tha, đem thứ đấy rút ra ngoài.

"Đùa em một chút thôi mà em đã không chịu nổi rồi."

Em ra sức hít lấy hít để từng ngụm không khí trong lành, tiếc là vẫn không tài nào xoá nổi dư vị nồng mặn mà vật kia để lại, chỉ cảm thấy khuôn miệng nhức mỏi khôn nguôi, ngoài ra còn có loại trống vắng lạ lẫm.

Soobin xem như cho em một chút thời gian nghỉ ngơi, đứng dậy tự mình thoát nốt phần quần áo còn lại, sau đó cúi người, bế bổng em lên.

Yeonjun hét lên một tiếng, bị Soobin ném lên giường lớn, ấm áp lại mềm mại, tốt hơn rất nhiều so với hai gối quỳ trên nền lạnh. Có điều, việc em bị ném lên giường chẳng khác gì điềm báo cho những điều tồi tệ hơn đang trực chờ nuốt chửng lấy em.

Soobin là một con sói chính hiệu, cách gã thưởng thức con mồi đã phô bày ra bản chất "hung tàn khát máu" của gã: Bất kể là mảng da thịt nào, chỉ cần là của Yeonjun, gã đều không muốn buông tha. Yeonjun ở trên giường còn chưa kịp hoàn hồn đã bị gã môi kề môi áp sát, mềm mại đối với thô ráp giao nhau, đẩy xúc cảm ái muội lên đến đỉnh điểm.

Môi của Yeonjun rất mềm, non mịn hồng hào, khiến cho gã càng hôn càng nghiện. Soobin như muốn cấu xé cánh môi anh đào xinh đẹp của em, điên cuồng cắn mút, đẩy đầu lưỡi ranh ma vào khoang miệng ẩm ướt không ngừng khuấy đảo, tựa hồ khát khao lâu ngày, lúc được chạm vào sẽ triệt để trầm luân.

Yeonjun hô hấp không thông, em bị ép vào thế bị động, chỉ biết để mặc cho dưỡng khí của bản thân bị người đàn ông kia cuồng bạo hút sạch. Giây phút đó, em biết là em chẳng còn đường lui nữa.

Mắt em ngập nước, hai gò má ửng hồng. Em động tình rồi.

Yeonjun khép hờ đôi mắt mông lung, để gã ở trên cơ thể mình muốn làm gì thì làm. Em giờ đây mong manh lắm, tuyệt vọng lắm, nhưnh đối với gã, em chẳng khác gì đang phơi thân phó thác, mời gọi gã đến gặm nhắm chính mình.

Da thịt em chỗ nào cũng đều mịn màng mẫn cảm, Soobin không muốn bản thân chỉ dừng lại mãi ở đôi môi hồng nhuận kia. Gã khai thác triệt để cơ thể xinh đẹp của em, để đầu lưỡi hư hỏng lướt qua từng tấc da trắng sứ, lưu lại những dấu hôn đỏ ửng dưới ánh đèn mờ thoạt nhìn cực kì bắt mắt.

Yeonjun vốn định bỏ mặc tất thảy mọi thứ, nhưng loại càn phá này của Soobin lại gây ra phản ứng kịch liệt cho em. Em khẽ run rẩy, thuộc tính nhạy cảm trực tiếp phô bày trước mắt gã, đừng nói là điên cuồng hôn lên, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cho làn da của em đỏ bừng tràn đầy mời gọi rồi.

"Bé à, cơ thể này của em rất thích hợp để lên giường với đàn ông đó."

Yeonjun cắn chặt môi không đáp, em ghét bỏ việc bị gã liên tục vũ nhục bằng lời nói, cứ im lặng mà hành sự không phải tốt hơn sao?

Thực tế chứng minh, lời Soobin nói ra hoàn toàn có căn cứ. Dưới động chạm thân mật của gã, Yeonjun bắt đầu cảm thấy toàn thân em kịch liệt sảng khoái, hai mắt phủ một tầng nước long lanh, có cảm giác như chỉ một chút nữa thôi, cơ thể chết tiệt này của em sẽ thật sự sẽ ép nát lý trí.

Là do kỹ thuật của Soobin quá tốt, hay bản chất của việc làm tình luôn luôn là như vậy?

Dù gì cũng không phải lỗi của em.

Yeonjun rùng mình một cái, Soobin ở trên người em dường như đã tạo đủ dấu hôn, đưa tay muốn tách hai chân em ra. Chân em rất bé, trắng trẻo mịn màng không một tì vết, lòng bàn chân cũng sáng bóng, dưới nguồn lực không câu nệ của Soobin liền chầm chậm mà tách ra, phô bày huyệt nhỏ phấn nộn hồng hào. Tính khí của Yeonjun cũng rục rịch không yên, trải qua kích thích trên da thịt liền không giấu nổi hưng phấn, tâm tư thầm kín nháy mắt liền lộ ra ngoài.

Soobin vẫn treo trên môi nụ cười giảo hoạt vô liêm sỉ đáng ra không hề tồn tại trong từ điển của gã, trườn người lên cầm lấy chai gel bôi trơn chuẩn bị sẵn ở đầu giường, còn thiếu đòn đem chai gel trong tay áp lên gò má ửng hồng của Yeonjun.

"Rõ ràng em cũng muốn, đừng bày ra vẻ mặt khó chịu như vậy nữa."

"...Nhiều lời. Đến đi, a, đừng nhéo chỗ đó..."

Điểm hồng trên ngực em bị gã đem ra trêu đùa, dùng đầu ngón tay thô ráp không ngừng ngắt lấy, gã là muốn nhìn thấy nhiều hơn những biểu cảm dâm mĩ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia.

"Em như vậy, thật khiến người khác không nỡ buông ra."

"Anh nói nhiều làm gì, không phải làm tình chỉ cần đâm rút là xong sao? Còn ở trên người tôi chọc ghẹo như vậy...Hức, đừng..."

Yeonjun muốn gã nhanh vào chuyện chính, em ghét cái cảm giác sảng khoái cuồn cuộn như sóng triều đang dần dần quét sạch lý trí em. Em không muốn thừa nhận rằng da thịt mình rất khát khao động chạm, rằng Soobin trêu đùa cơ thể em vậy mà lại rất thoải mái...

Có điều, khi Soobin ngưng lại toàn bộ những quấy phá trên làn da nhạy cảm của em, bắt đầu rưới thứ chất lỏng nhớp nháp kia lên lỗ nhỏ hãy còn non nớt, Yeonjun liền cảm thấy có chút sợ hãi.

Thứ đấy của gã, miệng em không kham nổi, vậy ở phía dưới...

"Hức..."

Soobin không hề báo trước một tiếng với em, cứ như vậy đem một ngón tay của mình đâm vào hậu huyệt ẩm ướt, cảm nhận thịt nộn bên trong gắt gao không ngừng ép chặt liền xấu xa cười một cái.

"Cưng à, chặt quá rồi."

Bé cưng tội nghiệp còn chưa kịp thả lỏng thân thể, phía dưới phát đau, không nén nổi âm thanh nỉ non bật ra từ cuống họng.

Soobin liên tục động một ngón tay bên trong lỗ nhỏ thít chặt của Yeonjun, cảm thấy em không còn đau mà bắt đầu thả lỏng hưởng ứng thì bắt đầu cho thêm một ngón vào, nhẹ nhàng mà cuồng dã không ngừng khuấy đảo nội bích non mịn. Dâm dịch trộn lẫn với gel bôi trơn khiến bên trong em không còn quá khó để thâm nhập, Yeonjun sớm đã thoải mái đến phát run, nhỏ giọng ngâm nga, hại gã đáy mắt tối đi mấy tầng.

"Thích không?"

"A...không, đừng hỏi nữa..."

"Thành thật một chút. Là em đến đây muốn cầu xin tôi, thành ý của em đâu rồi?"

"Thích, thích mà...Hức, anh đừng như vậy..."

Phốc, Soobin đâm thêm một ngón nữa.

Yeonjun cảm nhận rõ ràng phía dưới lỗ nhỏ có ba ngón tay thô thiển liên tục đâm vào rút ra, dịch nhầy càng lúc càng nhiều, ướt đẫm bàn tay gân guốc của Soobin. Em nhục nhã vì bị gã nắm thóp, nhục nhã thân thể đang vì gã mà sướng run lên, càng nhục nhã hơn khi không kìm nổi những tiếng rên rỉ mời gọi phát ra từ miệng mình.

"A...anh chậm một chút, đừng như vậy mà..."

"Phải không? Tôi lại cảm thấy em muốn nhiều hơn."

Soobin cười khẩy một tiếng, gã dừng lại mọi động tác bên dưới, còn xấu xa rút toàn ba ngón tay của mình ra, để lại huyệt nhỏ đáng thương không ngừng rỉ dịch. Yeonjun vì cảm giác trống rỗng bất chợt kéo đến mà toàn thân khó chịu, em ghét bỏ nấc lên, đem ánh mắt mơ màng cất giấu căm phẫn lườm gã một cái, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

"Lườm cái gì? Cưng à, tôi khuyên em nên thành thật. Con người tôi rất dễ nói chuyện, em muốn gì tôi cũng cho em hết."

Yeonjun cắn chặt môi không đáp, đem thân thể run rẩy cuộn tròn lại như mèo con, trên khuôn mặt nhỏ trắng trắng mềm mềm là vẻ ấm ức không nói thành lời. Em thà chết cũng không muốn nói ra mấy lời vô liêm sỉ đó, chút dục vọng này, chịu đựng một chút liền sẽ qua thôi.

Có điều, Soobin dường như không muốn buông tha cho em.

Gã cúi người ngậm lấy vành tai đỏ ửng của em, dùng chất giọng trầm khàn mà thì thầm:

"Em nhát như vậy, chuyện của gia đình em tôi không giúp gì được đâu."

"Nhiệt tình một chút."

Đồ bại hoại.

Yeonjun một chút cũng không muốn mọi nổ lực chịu đựng của bản thân trước đó đều tan thành mây khói, nhớ lại những bộ truyện sắc dục trước đó đám bạn từng dụ em đọc, liền đỏ lựng cả mặt mũi mà mấp máy khoé môi:

"A...Hyung, mau đến chơi chết em đi."

[...]

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Soobin dường như vẫn chưa có dấu hiệu kiệt sức, đem dương vật thô to điên cuồng luật động bên trong lỗ nhỏ ấm nóng của Yeonjun. Đôi chân thon dài mịn màng của em gác trên vai gã, phía dưới liên tục đón nhận từng cú thúc thật sâu, thứ âm thanh nhớp nháp dâm loạn không ngừng vang lên phủ dày cả căn phòng trống trải.

Yeonjun không ngờ bản thân mình lại hoan nghênh thằng em của gã đến như vậy, lần đầu tiên trải nghiệm đã không muốn dứt ra, đối với hành động mạnh bạo đâm rút của Soobin vậy mà lại có chút thích thú. Em như chết mê chết mệt trong bể dục, đầu óc ong ong, nước mắt sinh lý không ngừng tiết ra.

Dáng vẻ của Yeonjun bây giờ yêu kiều dâm đãng, khiến Soobin càng ngắm nhìn càng điên tiết rút ra đâm vào.

"A...Nhanh một chút đi mà..."

"Sớm biết Yeonjunie hư như vậy, tôi đã tìm cách chơi nát em từ lâu rồi."

"Hức, a...Hỏng mất..."

Soobin thừa nhận gã bây giờ đã triệt để mê muội Yeonjun, xúc cảm mà em mang lại cho gã chính là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm, dáng vẻ ở trên giường vô cùng phóng đãng, dù có làm bao nhiêu lần thì lỗ nhỏ bên dưới vẫn gắt gao thít chặt, yêu chiều bao sát lấy thằng em của gã.

Sướng đến chết đi sống lại.

Lăn lộn mấy vòng, hai thân thể trần trụi cuối cùng cũng cùng nhau giải phóng, đạt đến trạng thái thỏa mãn nhất. Yeonjun nhắm nghiền mắt lại, toàn thân rũ rượi trong vòng tay của Soobin, em biết mình đã đạt đến giới hạn rồi.

"Cưng à, tôi còn chưa chơi đủ đâu."

"Làm ơn tha cho em đi, em không trụ nổi nữa..."

Yeonjun không cam lòng mở miệng nỉ non, Soobin không phải là con người, Soobin là thứ giống loài hung tàn không biết kiềm chế...

"Được rồi, tha cho em. Đừng vội ngủ, trước tiên ký vào đây đã."

Soobin vươn tay cầm lấy giấy bút để sẵn trên đầu bàn, dịu dàng mở lòng bàn tay nhỏ bé của Yeonjun ra, đặt bút vào.

"Cái gì thế?"

"Giấy tờ liên quan đến vấn đề pháp lý của bố mẹ em. Hoàn toàn có lợi cho em, mau ký đi."

Yeonjun vì quá mức mệt mỏi nên cũng không muốn nghĩ nhiều, cộng với việc bản thân em trời sinh đã nhẹ dạ cả tin, liền đặt bút ký tên.

Yeonjun sau khi được Soobin tắm rửa sạch sẽ liền ngủ một giấc dài đến sáng muộn, động tĩnh xung quanh một chút cũng không để lọt vào tai. Thể lực của em cũng tính là tốt, nhưng Soobin một đêm điên cuồng như vậy, không khỏi khiến em mệt nhoài.

Soobin âu yếm ngắm nhìn thiếu niên an tĩnh nhắm chặt hai mắt, tựa như thiên sứ nhỏ xinh xắn đáng yêu, lúc ngủ hai má vô thức phồng lên, trắng mềm đến mức muốn cắn.

Gã một tay cầm điện thoại, một tay giữ chặt tờ giấy có chữ kí của Yeonjun, miệng cười không giấu nổi hạnh phúc.

"Vâng. Yeonjunie nhẹ dạ cả tin, con không nỡ để em ấy ở bên ngoài lăn lộn một mình."

Giấy Đăng Ký Kết Hôn

"Đã làm phiền bố mẹ vợ cùng con diễn vở kịch này rồi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro