xv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun cực kì mơ hồ về kí ức của mình, chúng như một tấm gương lớn đã vỡ tan thành từng mảnh vụn, và sự thật là cậu sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tay vào mớ hỗn độn ấy được nữa chứ đừng mơ đến việc chỉnh sửa hay khôi phục - ừm thì, cậu cảm thấy phiền toái về những chuyện mình đã gây ra, mặc dù cậu chẳng có chút xíu gì để nhớ về chúng cả.

Đêm hôm đó rốt cuộc còn xảy ra chuyện gì nữa?  Yeonjun không dám hỏi tiếp, có lẽ là vì cậu đã đủ choáng ngợp trước lượng thông tin mà người lớn hơn mang lại rồi.

Cậu đã ậm ừ cả một buổi trời trước khi để bản thân mình rơi vào cái bẫy của người đó.

Cái bẫy ngọt ngào của Choi Soobin.

Họ trở thành người thương của nhau, chỉ trong một cái nháy mắt chớp nhoáng - nhanh lắm, nhanh như cái cách bông tuyết đầu mùa tan trên đầu ngón tay ta, và khi ta giơ tay ra muốn bắt lấy một bông khác, ta nhận ra mùa đông đã kết thúc rồi.

Này, mùa xuân.

Yeonjun thừa nhận mình đã có chút rung động với Choi Soobin, với ánh mắt nhu tình khi anh chăm chú nhìn mình, với tất cả những cưng chiều mà anh bộc lộ qua từng câu chữ nơi đầu môi...Nhưng tất cả chỉ dừng lại rung động thôi, nào có yêu thương chi đâu anh ơi? Mình thì làm gì biết yêu là gì, thương là gì chứ?

Yeonjun không phản đối, chắc có lẽ vì cậu cảm thấy khó xử, hoặc là ở đâu đó trong tim cậu đã dấy lên một chút niềm tin rằng cậu và vị đàn anh này có thể đi được đến đâu đó xa hơn dự tính chẳng hạn? Cậu cũng chẳng biết là mình đã nghĩ gì, ít nhất là ở thời điểm đó, vì cậu đã gật đầu, gật đầu trong loạt cảm xúc bối rối mà chẳng cái mặt nạ nào có thể vùi lấp được.

Mối quan hệ kì lạ giữa cậu và hắn cứ như vậy được thiết lập, và ngoài dự kiến của Yeonjun, nó đã kéo dài được gần một năm rồi. Soobin là hình mẫu bạn trai lý tưởng mà ta chỉ có thể tìm được một trong một vạn người, hắn sẽ chiều chuộng cậu, sẽ nâng niu cậu trong lòng bàn tay, và hơn hết, hắn sẵn sàng bảo vệ cậu khỏi tất thảy những nỗi đau dù chỉ là một vết xước nhỏ. Tận sâu trong tiềm thức của Yeonjun, cậu muốn dựa dẫm vào hắn, muốn hưởng thụ cảm giác an toàn trong lòng hắn. Thế đấy. Chẳng còn gì cả.

Yeonjun đắm chìm trong cuộc sống không lo nghĩ, cậu yêu lấy nó, nhưng cậu có thể khẳng định mình không yêu Choi Soobin.

Sau chừng ấy thời gian, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở rung động. Tựa như có một phần nào đó trong cậu đang không ngừng dằn xé, đau, đau lắm, đau mà chẳng hiểu vì sao đau...

Có ai đó đang thủ thỉ vào tai cậu.

Rằng, Đừng yêu Choi Soobin.

Hẹn hò gần một năm, Yeonjun chưa từng một lần nói lời yêu với hắn, trừ những lúc cả hai đang làm tình.

"Nngh...Hyung, em yêu anh...Làm ơn nhanh hơn nữa, hức-"

Cậu chỉ nói lời yêu với hắn khi dương vật của hắn đâm thật sâu vào bên trong cậu, khi hắn lật người cậu và chơi cậu dưới đủ tư thế xấu hổ, và hơn cả, khi cậu xụi lơ trong lòng hắn với dòng chất lỏng trắng đục trào ra từ lỗ nhỏ...

Bằng cách nào đó, Yeonjun thích gắn kết với Soobin bằng tình dục.

Và rồi chỉ dừng lại ở đó thôi.

Mối quan hệ này rốt cuộc là gì vậy anh? Mọi người đều nghĩ là chúng ta đang yêu nhau, nhưng chỉ có một mình em biết là thật ra em chẳng yêu anh chút nào cả.

Hyung, chuyện gì xảy ra với em vậy anh?

"Soobinie..."

"Còn đau không em? Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ cẩn thận với bé hơn." Người đàn ông vuốt nhẹ sóng lưng cậu bằng những đầu ngón tay tràn ngập hơi ấm, Yeonjun muốn khóc, nhưng nào phải khóc vì đau...

"Không đâu mà...Em thích Soobinie thô lỗ với em..."

Vì chỉ có như vậy, em mới tạm thời quên đi sự thật rằng mình chẳng hề yêu anh.

Em không yêu anh, nhưng em vẫn muốn ở bên anh...Hyung ơi, em bị làm sao vậy?

Loại người em ghét nhất.

Em trở thành loại người em ghét nhất rồi.

[...]

Đừng yêu Choi Soobin.

Đừng yêu Choi Soobin.

Có ai đó đang nhắc nhở cậu, đừng yêu Choi Soobin.

Vì sao vậy? Vì sao vậy?

Chẳng phải đó là giọng nói của chính cậu hay sao?

Đừng yêu Choi Soobin.

Đừng yêu Choi Soobin.

Khuôn mặt của người con trai kia sao mà quen thuộc quá...

Cậu ấy đang chật vật trong lòng ai đó...

Rồi cậu ấy phun ra một ngụm máu tươi, huyết sắc đỏ chói bao trùm lên đôi môi nhợt nhạt của cậu ấy...

Cậu ấy là ai? Cậu ấy là ai?

Là cậu.

Là Choi Yeonjun.

[...]
.
.
.
Mấy bồ đang trông chờ vào những điều ngọt ngào ấy hả? Đường không thì ngấy, mình thích đường trộn thủy tinh hơn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro