viii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eternal temptation.

"Taehyunie, em có chắc là ông chủ của em hoàn toàn tin tưởng em không?" Beomgyu đeo một cặp kính gọng đen có độ dày vừa phải, để một cây bút máy vắt ngang tai, điệu bộ trông giống hệt một vị thám tử thực thụ dù cậu vốn chưa hề tốt nghiệp chính quy ở đâu cả. Taehyun yêu chết đi được cái dáng vẻ này của người yêu, anh đơ ra một hồi lâu rồi đột ngột bị đánh tỉnh bởi một cái chau mày đầy cảnh cáo.

"Choi Soobin sẽ không hoàn toàn đặt niềm tin vào ai, hắn chỉ tin tưởng vào bản thân mình mà thôi." Taehyun chầm chậm trả lời, ánh mắt khẽ sáng lên. "Nhưng em có thể khẳng định, hắn chưa nảy sinh bất kì mối nghi ngờ nào với em hết. Bằng chứng là em vẫn đang ngồi sừng sững trên chiếc ghế cao nhất của bộ ngoại giao."

"Tạm thời cứ cho là em an toàn đi, vì những thứ em mang về cho anh thật sự rất có ích đó." Beomgyu cười lém lỉnh, ném cho anh một cái nháy mắt chớp nhoáng. "Toàn bộ những tội ác đẫm máu của Choi Soobin đều nằm gọn trong ổ đĩa rồi. Sớm thôi, bộ mặt thật của hắn sẽ được phơi bày dưới ánh sáng."

"Còn Yeonjun-ssi thì sao? Nếu Choi Soobin bị lật đổ, chúng ta có thể cứu anh ấy không?"

"Có, hoặc không." Beomgyu nhẹ giọng trả lời. "Chúng ta không có thời gian để chần chừ. Đây là thỉnh cầu của Yeonjun hyung, anh ấy đã nói là sẽ tự lo liệu cho bản thân mình rồi mà."

"Beomgyu hyung, nhiều khi em cảm thấy anh lý trí đến phát sợ."

"Chúng ta buộc phải lý trí, Taehyun à. Chúng ta đang đối phó với một tên quái vật đội lốt người, dùng quá nhiều tình cảm sẽ khiến chúng ta bại trận."

"Anh có thể sẽ chết." Taehyun lí nhí trong miệng chỉ để một mình anh nghe được, nhưng tai của Beomgyu có vẻ thính hơn anh nghĩ nhiều.

"Ổn thôi mà, Taehyunie. Anh sẽ chết vì lý tưởng. Có xuống địa ngục thì cũng phải làm rạng danh Đại Hàn Dân Quốc."
.
.
.

[...]

Yeonjun không biết nên cảm thấy như thế nào trước những chuyện chết dẫm mà cậu đang trải qua. Ghê tởm, tức giận, hay bất lực? Rốt cuộc Choi Soobin tìm thấy điểm nào hấp dẫn trên người cậu, khi mà ở ngoài kia có vô số những dáng dấp quyến rũ đang chờ ngày được bò lên giường của hắn? Choi Soobin chưa bao giờ cùng cậu tiến đến bước cuối cùng, nguyên do là vì cậu vẫn chưa chịu mở miệng cầu xin hắn; hắn cùng cậu chơi trò mèo vờn chuột suốt cả ngày lẫn đêm, nó rút cạn sức lực của cậu, khiến cậu chỉ có thể nằm nhoài ra mệt mỏi và không thể nghĩ đến gì khác ngoài những đầu ngón tay nóng bỏng của hắn.

Choi Soobin là một tay chơi thứ thiệt, có lẽ vậy. Hắn tự tin rằng ham muốn tình dục có thể lật đổ được sự cứng đầu của Yeonjun, khiến cho cánh hoa nhỏ của hắn mãi mãi lệ thuộc và khao khát từng cái chạm của hắn. Sự xâm lăng từng chút một có vẻ như nguy hiểm hơn nhiều so với một cuộc tấn công dứt điểm, như người ta nói, small expenses empty a full purse, hay mưa dầm thấm lâu.

Yeonjun nhận ra mánh khóe nhỏ này của hắn chứ, cậu biết tỏng mọi thứ, nhưng ngoài tiếp nhận nó ra thì cậu không còn cách nào khác. Hét lên như một con lợn bị chọc tiết hay là nhỏ ra hai hàng nước mắt thê lương? Dọa dẫm hắn rằng mình sẽ bỏ ăn bỏ uống hay rằng mình sẽ tự kết liễu cuộc đời mình? Nghe qua thật ấu trĩ.

Như mọi ngày, Yeonjun thức dậy sau một giấc ngủ dài, cảm thấy có một vòng tay rắn chắc đang kẹp lấy eo mình, một cái cằm đang dựa trên đỉnh đầu cùng với hơi thở đều đều của một ai đó tưởng chừng như vô hại - không cần phải bàn cãi, Choi Soobin lúc ngủ trông như một chàng trai hiền lành lương thiện và chẳng có lấy nửa điểm uy hiếp, nó khiến cậu bối rối giữa việc đánh thức hắn và để hắn tiếp tục ngủ. Sau cùng, Yeonjun vẫn lựa chọn lay hắn dậy, âu cũng chỉ vì cậu không muốn chịu đựng cái ôm của hắn thêm một phút giây nào nữa mà thôi.

"Yeonjunie dậy rồi à? Không muốn ngủ thêm chút nữa sao?" Choi Soobin cưng chiều nhìn Yeonjun, bàn tay chạm đến gò má cậu như muốn tìm chút hơi ấm, hệt như đôi tình nhân thuở mới chớm yêu đương còn ngọt ngào và lãng mạn. Cảnh tượng rất dễ nhìn, chỉ có tâm tư con người là sâu không thấy đáy.

Không có gì là hoàn toàn đồng nhất với bề ngoài của nó.

"Ừm, dậy rồi. Không muốn ngủ nữa."

"Yeonjun, thử tiếp nhận tôi đi. Không tệ như em tưởng đâu."

"Anh hỏi ý kiến tôi làm gì? Không phải từ đầu đến cuối đều là anh nắm đầu tôi xoay xoành xoạch như cái máy quạt sao?" Yeonjun nặng nề nhả chữ, đoạn vùi đầu vào chăn mặc kệ người lớn hơn. Anh bỏ thuốc tôi, đem tôi về nhà. Anh giam cầm tôi, làm đủ trò với cơ thể tôi. Và giờ anh nói cứ như thể anh là một quý ông tử tế biết tôn trọng ý kiến của người khác.

"Lẽ ra tôi đã rất ổn khi chỉ ngắm nhìn em qua camera. Nhưng rồi em vượt zone. Yeonjun à, đoạn tình cảm này đối với tôi cũng không dễ dàng gì."

"Đoạn tình cảm? Làm gì có đoạn tình cảm nào? Mẹ kiếp, đừng nói chuyện với tôi nữa. Anh muốn hủy cả nhân loại mà, sao còn lảng vảng ở đây như thể mình rảnh rỗi lắm vậy?"

Choi Soobin mặt không đổi sắc, hắn vẫn cười ấm áp như nắng mùa thu, tựa như không gì trên thế giới này có thể làm cho hắn giận dữ. Yeonjun cũng vậy, dù cho trời có sập xuống thì cậu cũng sẽ không ló đầu ra khỏi chăn, cậu không muốn bị ép phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cho đến khi người đàn ông cất lên giọng nói trầm đặc của mình, cậu trai nằm trong chăn mới không tự chủ được run lên một chút, hai cánh môi anh đào dính sát vào nhau như một phương thức tự trấn an.

"Em có vẻ còn sốt ruột hơn cả tôi nhỉ?"

"Thư giãn đi, Yeonjunie. Cái ngày mà thế giới chỉ còn lại tôi và em sẽ đến sớm thôi mà."

"Cho đến lúc đó, xin đừng mất kiên nhẫn, bé nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro