Soobin's Side Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi, ba ơi, ba đừng đánh mẹ mà ba!!!" Đứa nhỏ hét toáng lên, lấy thân hình nhỏ xíu che chắn cho người phụ nữ đằng sau, nhưng có vẻ như người đàn ông điên cuồng kia không muốn đặt nó vào tầm mắt.

"Soobinie, về phòng ngủ đi con...Mẹ không sao..."

"Không, con không đi đâu hết. Không đi đâu mà...Oa, ba đừng đánh mẹ nữa, ba ơi-"

Bốp-

Đứa nhỏ mới chỉ có 5 tuổi mà thôi, lần đầu tiên trong đời nó phải nhận một cú tát đau điếng. Một bên má nó sưng lên, những tia máu hằn dưới làn da non nớt gần như trong suốt khiến cho mẹ nó không nhịn được mà thốt ra lời chửi rủa, ôm chầm nó vào lòng. Mẹ nó lại tiếp tục bị đánh, bà vừa ôm chặt lấy nó vừa cắn mạnh môi dưới, khiến cho máu tươi bật ra.

Đứa nhỏ quá ngây thơ, nó không hiểu vì sao ba lại đánh mẹ, mẹ chẳng làm gì sai cả, mẹ thật hiền, thật xinh, mẹ như nàng tiên ngày ngày chăm sóc cho nó...

Cô giáo nói với nó, người dũng cảm có thể bảo vệ được người mình thương.

Và nhìn đi, sự dũng cảm của nó có thể làm được những gì? Kể cả khi nó xen vào, ba nó vẫn tiếp tục đánh mẹ nó.

Nó là đứa trẻ vô dụng nhất trên cõi đời này.

Càng lớn, Soobin càng ý thức được nó không thể bảo vệ người mình thương bằng sự dũng cảm. Nó buộc phải trở nên tàn độc.

"Dì ơi~"

"Ơi Soobinie, con đáng yêu quá hà." Ả tình nhân cưng nựng hai má phúng phính của cậu bé 7 tuổi, cậu bé cười xán lạn như ánh mặt trời, làm cho bất kì ai cũng muốn thân cận với nó.

"Con pha nước cam cho ba nè, mà con ngại đưa quá à. Dì đem vào cho ba, nói là dì pha nha, chắc chắc tình cảm của dì với ba sẽ thăng tiến thêm một bước!"

Ả tình nhân cười tít mắt, con riêng của người tình mà đáng yêu thế này thì ả cũng không ngại nuôi chút nào đâu.

Chỉ có điều, ả có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng rằng đứa con riêng mà ả yêu thích đã sớm đánh mất tâm hồn trong trẻo của một đứa trẻ, và thật chẳng may mắn chút nào, ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng ả nở nụ cười - ngày cuối cùng ả được tự do dưới ánh mặt trời trước khi phải sống cả đời trong vòng xoáy tù tội.

Đúng như dự đoán của đứa trẻ 7 tuổi, người đàn ông sau khi uống xong nước cam thì bắt đầu ho sặc sụa, cơn ho dồn dập không ngớt đã hành hạ gã đến chết đi sống lại, cho đến khi gã nôn ra một vũng máu tươi - rồi từ từ, tắt thở.

Ôi ba thân yêu của con, chưa bao giờ con thấy ba trông vô hại như thế này.

Trông kìa khuôn mặt sợ hãi của dì, dì ơi, dì vui lên đi chứ?

Nah, thì ra đây là cảm giác đó.

"Cô Jang Soyeon, mời cô theo chúng tôi về đồn."

"Cái gì-" Ả tình nhân gào thét. "Tất cả là tại Choi Soobin, thằng nhãi đó!!! Có bắt thì đi mà bắt nó!!!"

Ả đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt đứa nhỏ 7 tuổi đang ôm mặt khóc rưng rức, khiến cho toàn bộ cảnh sát có mặt ở đấy đều cảm thấy cực kì ghê tởm.

"Giờ thì cô bắt đầu đổ lỗi cho một đứa bé sao? Tôi nhắc lại, cô Jang Soyeon, mời cô theo chúng tôi về đồn."

Đến khi đám đông và cả cái xác lạnh ngắt của người đàn ông kia được đưa đi mất, đứa nhỏ vốn đang khóc nức nở bỗng nhiên im bặt một cách kì dị - bóng tối bao trùm lên nó, bao trùm cả nụ cười nhếch mép của nó.

Tất cả đã kết thúc rồi.

Dù hơi muộn, nhưng con đã trả thù cho mẹ rồi kìa. Mẹ có thấy không, mẹ ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro