iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

He's never thought he would fall in love, as his life has sticked to selfishness for a long time.

Choi Soobin vốn định nói lời xin lỗi và tìm cớ để nán lại thêm đôi chút, thế nhưng âm thanh kì lạ phát ra từ cái máy in đời mới đã thu hút sự chú ý của cả hai. Và rồi, cái máy đạt đến mức độ quá tải, đống giấy bị lực từ động cơ thổi tứ tung ra ngoài, và một trong số đó đáp thẳng lên khuôn mặt đẹp trai lai láng của Choi Soobin. Yeonjun cố nhịn cười, loạng choạng đứng dậy rút phích cắm trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

Cậu không thể làm cho "ngài S" quá sức mất mặt, nếu hắn thù hằn cậu, đời này cậu chắc chắn sống không yên ổn.

"Thứ lỗi cho tôi, có vẻ như cả máy móc và giấy tờ trong cái phòng này đều bài xích sự hiện diện của ngài."

"Được rồi, không sao." Choi Soobin không khó để nặn ra một nụ cười ngọt ngào, trái ngược với nội tâm tối đen như mực của hắn. Vừa rồi là một màn cực kì nhục nhã, nhưng "ngài S nhà ta" vẫn thành công cư xử như chẳng có vấn đề gì.

"Có điều, Yeonjun-ssi đừng gọi tôi là ngài nữa. Tên của tôi là Choi Soobin."

"Ừ?"

"Hi vọng chúng ta có thể thân thiết hơn, vậy nên Yeonjun-ssi có thể gọi tôi là hyung-"

*Mình note lại phòng khi có bạn không đọc phần mô tả

Choi Yeonjun thật sự cạn lời rồi, sao Huening Kai còn chưa về nữa?

Kai nhà cậu còn nhỏ tuổi nên hơi nhát, nhưng đừng có mà coi thường thằng bé nhé, nó có thể dùng tài lẻ aegyo để đuổi khéo bọn trai thẳng đấy.

"Thật sự hơi thất lễ nhưng thưa anh Choi Soobin, tới giờ ăn trưa của tôi rồi."

"Tôi mời Yeonjun-ssi một bữa nhé? Dù gì tôi cũng đã nói những điều quá đáng với em."

"Tôi không để bụng đâu mà. Tôi có hẹn ăn trưa cùng với trợ lý của mình, em ấy hơi nhát một chút nên ngồi chung với người lạ có lẽ không tiện đâu."

"Xin phép."

[...]

"Trời ơi hyung, hyung vẫn toàn thây nè." Kai nói bằng giọng hớn hở. "Em cứ tưởng anh viết nhiều thư quá nên S ghim anh rồi, muốn tính sổ anh."

"Vậy là em thấy hắn sắp gõ cửa phòng hyung?"

"Dạ, em sợ chết đi được."

"Rồi em cứ thế bỏ đi luôn?" Yeonjun khẽ nhướn mày, đôi gò má lại đỏ lên - đấy là biểu hiện thường thấy khi cậu tức giận, và ừm, nó chắc chắn chẳng có chút sức đe dọa nào cả.

"Dạ. Dù gì lỡ mà hyung đi đời nhà ma thì còn có em lo hậu sự, chứ hai đứa mà dắt tay nhau đi chung là xác anh lạnh ngắt dưới này luôn-"

"Ya, thằng nhãi này!!!"

"Lêu lêu, em không sợ hyung đâu." Kai lè lưỡi, chuẩn bị tư thế chạy khỏi tầm mắt của Yeonjun. Cậu em còn sợ lửa cháy chưa hăng, ngứa đòn bồi thêm một câu: "Mặt hyung lúc giận không đáng sợ tẹo nào, vậy nên em mới thích trêu hyung đó~"

Sự thật là Yeonjun chẳng bao giờ đuổi kịp Kai cả, thằng bé có một cặp chân dài và vì lai Tây nên thể lực cũng tốt nữa - đuổi bắt với nó chẳng khác gì một trò tự ngược, chi bằng nén giận ăn cho xong bữa trưa và sau đó hành hạ nó bằng đống việc vặt thì hơn.

"Mà hyung nè, hai người đã nói chuyện gì vậy? S không làm gì anh đó chứ?"

"Làm gì là làm gì? Cái mặt nạ của hắn hoàn hảo như vậy..."

"Em nghe Beomgyu hyung kể..." Kai hạ tông giọng. "S từng giết người. Đã vậy còn rất tàn nhẫn nữa. Ảnh nói với em là ảnh từng tận mắt chứng kiến đám thuộc hạ của S vạch miệng một người ra, và hắn thì nhét họng súng vào miệng người đó rồi bóp còi. Pằng. "Ăn đạn" đúng nghĩa luôn."

"Kai, em thật sự tin lời Beomgyu hả?"

"Dù ảnh là một tên lừa đảo chính hiệu, nhưng chuyện về S ai mà dám bịa hả anh?"

"Vậy chuyện về S mà nó có thể thản nhiên đem kể với em như chuyện ngoài chợ hả?"

"Lúc kể nhìn mặt ảnh nghiêm túc lắm." Kai chống chế. "Cho nên Yeonjun hyung phải thật cẩn thận đó nha. Cái tính thẳng thắn thái quá của anh làm em phiền muộn thật sự."

Yeonjun cân nhắc thật kĩ, tưởng tượng ra đôi mắt lạnh căm của S, cảnh viên đạn đâm xuyên qua cuống họng và rồi toàn thân cậu bị nhấn chìm trong huyết sắc...Urgh, cậu không muốn trải qua cảm giác đó. Không một ai muốn trải qua cảm giác đó. 

Mãi về sau, Yeonjun mới nhận ra, thà rằng ăn kẹo đồng mà chết còn hơn sống cả đời như một con búp bê trưng bày trong lồng kính.

[...]

Choi Soobin đang phát điên.

Hắn ghét cảm giác bị chế ngự bởi thứ cảm xúc kì lạ, khi mà cả ngày hắn chỉ biết mong mỏi được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nhà khoa học trẻ ở phòng thí nghiệm.

Choi Soobin đã theo dõi Choi Yeonjun qua camera trong một tháng trời ròng rã, và đến khi hắn nhận ra mình đã chìm sâu vào ánh mắt của cậu thì đã không còn lối thoát nào nữa rồi.

Hắn từng đinh ninh cảm xúc của mình đối với Choi Yeonjun chỉ là hứng thú nhất thời, cha hắn ngày xưa từng thay tình nhân như thay áo, vậy nên hắn nghĩ, việc si mê một người chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi.

Choi Soobin không thích sự ràng buộc, có lẽ hắn thích cái đẹp nên mới không thể rời mắt khỏi Choi Yeonjun. Hắn không nên yêu một người có tâm hồn chính nghĩa, vì bản thân hắn đã nhuốm đầy tội lỗi và hàng loạt những dã tâm không muốn để người khác biết.

Nhưng có vẻ Choi Soobin đã nhầm. Tất cả những ngôi sao xinh đẹp và quyến rũ nhất mà hắn hẹn gặp mặt gần đây đều không thể khơi dậy cảm xúc si mê trong hắn, hắn vô tình tìm kiếm hình bóng của Choi Yeonjun ở khắp mọi nơi để rồi nhận ra hắn không bị hấp dẫn bởi cái đẹp - hắn bị hấp dẫn bởi Choi Yeonjun.

Sau một vòng lẩn quẩn, Choi Soobin lại quay trở về với việc ngắm nhìn Choi Yeonjun thông qua camera như một kẻ biến thái thích rình rập. Và hắn phát điên lên vì điều đó.

Yeonjun-ssi là một tuyệt tác của tạo hóa.

Like a petal, beautiful but fragile.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro