ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Obviously, he wasn't up to saving this world.

Choi Yeonjun làm việc ở phòng thí nghiệm số 3, với đống hóa chất bày đầy trên kệ và tiếng máy móc chết tiệt không ngừng lặp đi lặp lại. Huening Kai, trợ lý cũng như người em thân thiết nhất của cậu, sẽ làm mấy việc lặt vặt như dọn ống nghiệm hay pha cà phê, và thỉnh thoảng thằng bé cũng rất lanh lợi trong việc giúp cậu hệ thống lại các ý tưởng. Ngày qua ngày hai người nhốt mình trong phòng thí nghiệm, đến giờ ăn thì đi ăn, đến giờ ngủ thì đi ngủ, cuộc sống cực kì tẻ nhạt.

Nếu như lúc trước còn có thể lấy việc "cứu thế giới" ra làm động lực, thì bây giờ cái động lực ấy đi đời nhà ma luôn rồi. Khi nào S còn nắm quyền thì chẳng có cái "cứu thế giới" nào ở đây cả.

"Hyung, em ra ngoài đi bộ một chút, ngồi mãi tê hết cả chân. Hyung đi với em không?"

"Em đi đi. Anh xem nốt cái này đã." Yeonjun giơ lên tập tài liệu dày cộp viết về mấy biến thể kì dị của Zombie, và Kai biết tỏng, sẽ chẳng có thú vui nào có thể tách hyung của nó ra khỏi đống kiến thức quái gở này.

Đi được nửa đường ra khỏi dãy thí nghiệm, Kai chợt nhận ra mình quên chưa tắt máy in, khéo chút nữa đống giấy bay ra nhấn chìm Yeonjun hyung cho mà xem. Nó hấp tấp quay trở lại, vừa cua một cái đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa phòng thí nghiệm của Yeonjun hyung...Và ừm, hắn mặc tây trang, khuôn mặt thì quen thuộc lắm cơ - ngày nào mà nó chả thấy hắn trên TV.

Nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy hắn ngoài đời, và không có đoàn hộ tống nào đi theo. Lạ một chỗ, trên TV hắn trông ấm áp và hiền hòa hết biết, nhưng sao ở bên ngoài lại có chút...lạnh lẽo? Nó nghĩ đây là từ tốt nhất để hình dung, khi S không cười, trông hắn giống như sẽ bóp chặt cổ người khác bất cứ lúc nào bằng cái nhìn sắc lẹm của mình.

Thật đáng sợ, đáng sợ đến nỗi Kai quên mất cả việc trở về tắt máy in và cứ thế lủi đi mất.

Trong khi đó, Yeonjun đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ tốn từ bên ngoài, không giống với phong cách của Kai, dẫu sao nó cũng vừa mới ra ngoài cách đây không lâu thôi mà. Và cũng chẳng giống với phong cách của cấp trên đâu, họ sẽ mở bộ đàm và kêu inh ỏi tên cậu thay vì lội từ tầng cao xuống chỉ để gõ cộc cộc lên cánh cửa cứng ngắt.

Vậy thì, ai thế nhỉ?

Yeonjun thề với đấng cứu thế, giữa 1001 khả năng tệ hại nhất, cậu cũng không nghĩ đến việc người gõ cửa phòng thí nghiệm lại là ngài S đáng kính trong truyền thuyết.

"...?"

Và cậu chẳng biết nên phản ứng thế nào cả.

Choi Soobin cũng đông cứng theo Yeonjun, bằng một cách thần kì nào đó, người mở cửa lại là một cậu thiếu niên xinh đẹp mơn mởn chứ không phải một tên mọt sách với cặp kính dày cộp và khuôn mặt thiếu sức sống.

"Tôi tìm giáo sư Choi. Choi Yeonjun. Cậu là trợ lý của anh ta sao?" Choi Soobin thu lại ánh mắt dò xét, nở một nụ cười trang trọng giống hệt trên TV.

Nụ cười đó làm cho Yeonjun tức điên lên.

Trợ lý cái rắm.

Choi Soobin là một kẻ từng trải, hắn rất giỏi nắm bắt tâm lý của người khác, vậy nên cũng không khó để hắn nhận ra người đẹp trước mặt đang khó chịu với mình.

"Vào đi."

Thái độ của Yeonjun rất rõ ràng, rõ ràng đến nỗi một tên ngốc xít cũng biết cậu đang bực mình, chứ đừng nói đến dân lão làng như Choi Soobin.

Hắn không rõ lý do vì sao một cậu con trai mới gặp lại tỏ thái độ tiêu cực với hắn, nhưng biểu cảm của cậu ấy khi bực mình làm cho hắn rất lưu tâm - đáng yêu, đáng yêu, và cực kì đáng yêu.

Choi Soobin không hề biết trong cứ điểm lại có một cậu con trai xinh xắn như vậy.

"Ngài tìm Choi Yeonjun đấy à?"

"Ừm-"

"Hiện tại ổng đang rất bực mình vì một tên ất ơ nào đó, nên là ổng sẽ không ra tiếp chuyện với ngài đâu. Có gì ngài nói với tôi đi, tôi thuật lại với ổng." Yeonjun nói bằng tông giọng khó chịu, và chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Soobin lại cảm thấy cái tông giọng đó của cậu rất dễ thương.

Thề với trời là dễ thương chịu không nổi.

Thế nhưng, từ đầu đến cuối Choi Soobin vẫn không để lộ ra chút sơ hở nào, vẫn nghiêm túc, cẩn trọng, và vẫn treo nụ cười xã giao trên môi.

Yeonjun không ngừng trào phúng trong lòng, mấy người đẹp trai tươi cười đều cùng một bụng dao găm như này hả?

"Tôi muốn đích thân phản hồi những lá thư phàn nàn của anh Choi Yeonjun. Có vẻ anh ấy không hài lòng lắm khi thành quả lao động trí óc của mình bị người khác giấu nhẹm đi, nhưng thú thật, chúng ta cần thời gian để tổ chức một kế hoạch hoàn hảo không kẽ hở. Bất cứ hành động vội vàng nào cũng không dẫn đến kết quả như ý."

"Vậy ý anh là Choi Yeonjun vội vàng? Ý anh là Choi Yeonjun phàn nàn vô lý phải không?"

"Rất tiếc khi phải nói điều này, tôi cảm thấy anh ấy hơi bốc đồng. Việc anh ấy liên tục viết thư đã vô tình để lộ sự thiếu kiên nhẫn. Tôi nghĩ một nhà khoa học như anh Choi Yeonjun cần phải ý thức rõ mình đang làm gì thay vì hối thúc kết quả."

Cái cách nói chuyện đều đều và vô cảm này...

Không ai thấy anh ta giống một con robot biết nói à?

Yeonjun khẽ cau mày, cậu đã đạt đến giới hạn rồi.

"Xin lỗi vì đã vội vàng, bốc đồng, thiếu kiên nhẫn nhé." Cậu nhếch mép cười một cái, và rồi đập tập tài liệu xuống bàn như một sự dằn mặt. "Thưa ngài S đáng kính, tôi làm sao có đủ tiềm năng để kiên nhẫn như ngài. Tôi không biết bằng cách nào mà ngài có thể trơ mắt nhìn những người ngoài kia bơi lội giữa làn ranh sự sống và cái chết, trong khi ngài thì tiếng thơm lan xa dù chẳng làm được trò trống gì cả."

Choi Soobin như đờ ra, đã lâu rồi hắn mới có cảm giác bị người khác làm cứng họng.

"Cậu là Choi Yeonjun?"

"Làm gì có trợ lý nào ở đây. Nếu xong việc rồi, mời ngài đi cho. Tôi chẳng dám viết thêm lá thư nào nữa đâu."

Choi Soobin lẽ ra phải tức giận, nhưng hắn chỉ cảm thấy cậu con trai trước mặt càng mắng càng đáng yêu. Hắn có cảm giác dù có phải ngồi ở đây và nghe Yeonjun sỉ nhục mình thêm vài tiếng đồng hồ nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Trông kia bờ môi căng mọng đang mấp máy và đôi mắt một mí trừng lên trừng xuống...

Cả đôi gò má đỏ lên vì giận.

Có vẻ như Choi Soobin đã tìm được định nghĩa của sự lộng lẫy, sau suốt ngần ấy năm sống trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro