i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đại dịch Zombie nổ ra, con người ta giày xéo lên nhau chỉ để sống được thêm một giây, một phút, không phải bởi vì họ sợ chết, họ chỉ sợ bản thân sau khi chết sẽ biến thành loài thây ma lê lết khắp lề đường và sẵn sàng vồ lấy não của bất cứ ai mà chúng nhìn thấy.

Người dân gồng mình chiến đấu với Zombie, họ không biết khi nào cơn ác mộng này mới kết thúc, khi mà giờ đây sức lực của họ chỉ như một thanh gươm cùn đang cố gắng chống đỡ với loạt vũ khí hạng nặng. Họ đã tha thiết cầu khẩn với "bề trên" - cũng là con người, nhưng những người này bằng cách nào đó có thể miễn nhiễm với Zombie, nghiễm nhiên trở thành tầng lớp cao cấp trong xã hội.

Nhưng "bề trên", những người có khả năng xây dựng một zone biệt lập mà Zombie không thể chạm đến, lại cứ thế thờ ơ với thời cuộc, sống nhàn nhã với số gia tài kếch xù của mình.

"Kai, anh thật không thể hiểu nổi." Choi Yeonjun vò đầu bức tai. "Trong miệng họ chúng ta là "bề trên", nhưng chúng ta lại chỉ có thể chui rúc và để mặt họ chiến đấu với đám da xanh nhạt nhẽo kia. Thật sự là, chúng ta có đáng được sống không vậy?"

"Hyung à, chúng ta không thể làm gì khác được. S không cho phép chúng ta ra khỏi zone, nói cách khác là chúng ta bị giam lỏng ở đây. Mặc dù chúng ta có năng lực, nhưng chung quy cũng là bị phế đi rồi."

Nếu như "bề trên" là một lũ thượng đẳng, thì S là cái tên nắm trùm của lũ thượng đẳng ấy.

"S nghĩ cái gì trong đầu vậy? Ai chẳng biết hắn nắm trong tay quyền lực và sức mạnh, nhưng hắn cư xử chẳng khác gì một tên phế vật. Tươi cười đạo mạo trên sóng truyền hình, để cho chúng ta tin tưởng hắn, rồi hắn đã làm gì để ngăn lũ da xanh kia-"

"Hyung ơi, nói nhỏ thôi. Dù gì thì chúng ta cũng đang làm việc cho hắn mà."

"Kai, anh nộp đơn vào đây với hi vọng có thể giúp ích gì đó cho nhân loại. Nếu hắn cứ tiếp tục tiêu thụ sức lao động của chúng ta nhưng chẳng làm gì cả, anh thề anh sẽ-"

"Hyung, được rồi. Anh đã đòi xé xác S lần thứ ba trong ngày rồi đấy."

Choi Yeonjun, chuyên ngành y, miễn nhiễm với Zombie, ước mơ là xóa sổ lũ da xanh kia ra khỏi Trái Đất, trả lại cuộc sống bình yên cho nhân loại.

Nhưng mà đời không như là mơ, khi mặc dù là một "bề trên" chính hiệu, cậu chẳng làm được cái vẹo gì cả. Cậu vất vả nghiên cứu ra loại hơi có thể làm suy yếu Zombie, mừng rỡ nộp cho cấp trên, kết quả không thấy nó được áp dụng đi đâu hết. Nó biến mất như chưa từng được tạo ra, và khi cậu giậm chân giậm cẳng đi hỏi cấp trên, họ lại bảo là nghiên cứu của cậu đã đưa đến cho ngài S rồi, quyền hạn toàn bộ là của ngài ấy.

Chết dở, ngoài lũ Zombie ra, kẻ thù duy nhất của cậu có lẽ là cái "ngài S" trong truyền thuyết kia.

"Con mẹ nó, cặn bã."

Yeonjun hạ quyết tâm nộp đơn thôi việc nhưng lại bị Huening Kai ngăn lại, nếu ra khỏi cứ điểm này thì Yeonjun sẽ không còn cơ hội nghiên cứu, vì loạt cơ sở vật chất cao cấp dùng cho nghiên cứu y học toàn bộ đều nằm ở đây mà.

"S đã cam đoan với mọi người là sẽ diệt được nạn Zombie, hay là mình chờ hắn thêm một chút..."

"Chờ chờ chờ chờ, anh đã nộp cho hắn 7749 phát minh, và anh chả thấy hắn dùng đi đâu cả. Anh không cần bản quyền hay vinh danh gì, chỉ cần hắn sử dụng nghiên cứu của anh một lần thôi thì người dân ở bên ngoài zone có thể đỡ khốn khổ hơn đôi chút rồi."

Kai bĩu môi, thằng bé cũng nghĩ vậy, nhưng nó nào có dám nói to ra như hyung của nó đâu.

[...]

"Choi Yeonjun?"

"Vâng, là cậu ấy. Cậu ấy nộp lên hàng loạt những nghiên cứu có giá trị, có vẻ là một nhà khoa học tận tâm với nghề. Nhưng chúng ta lại không hề có động tĩnh gì cả, nó làm cho cậu ấy bất mãn và bắt đầu gửi đơn phàn nàn mấy hôm nay rồi."

Choi Soobin lật qua lật lại những lá thư phàn nàn nằm lăn lóc trên bàn, lá nào lá nấy cũng viết dài như sớ, và nhìn vào nét chữ vội vàng kia, có vẻ người viết thật sự mất hết kiên nhẫn rồi.

S - Choi Soobin, anh hùng trong mắt nhân loại, với vẻ bề ngoài liêm chính mà bất kì ai nhìn vào cũng thấy an tâm tin tưởng, thực chất lại là một tên chẳng đáng tin chút nào.

Hắn kêu gọi những nhà khoa học tập trung về cứ điểm là để che mắt dân chúng, để họ nghĩ là hắn đang thật sự quan tâm đến vấn nạn Zombie, chứ không phải là để nhận về hàng loạt phát minh và đống thư phàn nàn.

"Có lẽ tôi nên đích thân gặp mặt cậu ấy để xoa dịu sự bất mãn này. Cảm ơn Taehyun, cậu vất vả rồi." Choi Soobin gật gật đầu, nở một nụ cười lịch thiệp.

Quả là một kẻ đạo mạo không ai sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro