9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khiếp, đừng có đi theo tôi nữa."

"Anh đừng quấy. Trời gió, anh đi lung tung như vậy dễ cảm lạnh lắm."

Alpha lẽo đẽo theo sau Omega như một chiếc đuôi khổng lồ, gã nào có dám đánh cược từng ấy thời gian kiên nhẫn lùa anh vào tròng chỉ để nổi giận với anh trong vòng đôi ba phút ngắn ngủi. Nhưng gã vẫn khó chịu, khó chịu lắm, chỉ một phần nhỏ vì Yeonjun không tin tưởng gã thôi - phần còn lại, chắc có lẽ là vì chán ghét bản thân mình.

Soobin từng lấy làm kiêu căng về lịch sử tình trường dày dặn và những chiến tích đáng nể trong chuyện giường chiếu, nhưng giờ đây gã chỉ muốn quăng toàn bộ chúng xuống sông và gột rửa bản thân bằng nước thánh. Chúa ơi, gã thề là nếu gã có cơ hội làm lại từ đầu, gã sẽ chẳng dám ăn chơi bừa bãi thêm một lần nào nữa - ít nhất là khi gã vẫn biết có một chiếc xinh đẹp tên là Choi Yeonjun tồn tại trên đời.

Nhưng giờ thì muộn màng quá rồi.

"...Cậu không giận tôi à?" Gió đêm như làn voan mỏng lành lạnh lướt qua làn da non mịn của Omega, mặc dù anh đã chồng lên chiếc cardigan bé xinh nhưng vẫn phải chật vật chống đỡ với cái lạnh đầu mùa. Bả vai anh run run khiến trái tim gã Alpha thoáng đau, đau khi anh vẫn cứ khăng khăng né tránh vòng tay của gã thay vì ở nơi gã tham lam một chút hơi ấm - Soobin có thể mạnh tay với anh, chỉ cần gã lạnh mặt và phóng thích một chút pheromone đàn áp, anh sẽ không có cách nào chống cự lại gã. Nhưng gã không.

Soobin đang cố cẩn thận với Yeonjun, hết sức có thể.

"Bé ơi, làm sao em nỡ giận bé cho được."

Dám cá là thời tiết lạnh căm đã làm cho đầu Yeonjun bớt nóng đi nhiều rồi, bằng chứng là anh đang cảm thấy bản thân mình vừa nãy có chút quá đáng...hoặc là cực kì quá đáng, ừm? Soobin tệ thật, nhưng là tệ với người ta - gã chưa từng làm gì tổn hại đến anh tính đến thời điểm hiện tại, vậy nên chẳng có lý do gì để anh phải quậy tung lên như thể cả hai là kẻ thù truyền kiếp. Anh xấu tính thế đấy, nhưng nhìn xem ai đang bám đuôi anh như thể gã mới là người có lỗi kìa - bực mình thật, cái gã đấy bị làm sao thế? Gì mà dịu dàng thế?

"Xin lỗi, ừm, vì mấy lời tôi nói trên bàn ăn." Yeonjun khẽ khựng lại đôi bước chân, và khi anh xoay người lại để nhìn lấy khuôn mặt rối bời và thành khẩn của gã Alpha, anh cảm thấy tim mình như thắt lại. Chẳng vì lí do gì, mọi cảm xúc đổ ào một cách bất ngờ không báo trước, anh cảm thấy mình mới là kẻ khốn mạt ở đây còn gã thì như cậu trai ngoan nào đó đang bị anh làm tổn thương, không hơn không kém.

"Tôi, tôi..." Yeonjun ấp úng, để cho hai phiến môi xinh liên tục úp mở một cách vô thức và lộn xộn. "Soobin-ssi-"

"Đừng gọi em như vậy." Gã Alpha hạ thấp tông giọng, lạnh ngắt, khiến cho toàn bộ dũng khí còn sót lại của Omega cứ như bị nuốt trở ngược vào bụng. Anh cúi gằm mặt xuống, rồi lại ngẩng mặt lên xem liệu Alpha đã bớt giận hay chưa, cúi xuống, ngẩng lên, cúi xuống, ngẩng lên, cho đến khi cằm anh bị bàn tay gã dứt khoát giữ lấy.

"Anh muốn nói gì? Nói đi."

"Cậu có thể...từ chối cuộc hôn nhân này được không? Tôi từ chối, cậu cũng từ chối, chẳng ai có thể bắt ép được chúng ta cả. Tôi và cậu vẫn là tình nhân, tôi vẫn sẽ thức dậy trên giường cậu mỗi buổi sáng, tất cả những gì cậu muốn...trừ tình dục. Nhưng xin đó, đừng kết hôn mà."

"Em có thể hỏi lý do được không?"

"Lý do? Chẳng phải chúng ta đều rất rõ sao? Là khi cậu bắt đầu chán tôi, tôi vẫn còn hoàn toàn nguyên vẹn, và tôi có thể dễ dàng rời đi-"

"Yeonjunie." Soobin trầm giọng. "Đừng nói nữa."

Gã buông chiếc cằm nhỏ nhắn của Omega ra và dùng cả hai tay để áp vào gò má anh, nâng khuôn mặt lộng lẫy của anh lên một cách dịu dàng hết mức có thể trước khi nhìn thẳng vào đôi mắt chàng thơ chứa muôn vàn vì tinh tú - gã đã trót đắm mình vào chúng, đắm mình vào anh, và khi mà gã kịp nhận ra thì cơn lũ tình điên dại ấy đã nhấn chìm lấy gã và cuốn lấy phần nhân cách thối nát trước kia của gã đi rồi.

"Nhìn em đi."

"Hyung, nhìn em."

Yeonjun thôi không cụp mắt nữa, hàng mi anh khẽ động và mí mắt anh nâng lên, để cho ánh trăng đêm nay từ từ rọi vào đôi con ngươi đen lay láy, và để cho khuôn mặt đẹp đến vô thực của gã Alpha cứ thế xuyên thẳng vào đôi cửa sổ hãy còn đôi chút mơ màng - Soobin đẹp trai thật đấy, anh thầm cảm thán, nhưng giờ đâu phải lúc để nghĩ đến chuyện này.

"Anh lựa chọn tiếp tục ở bên cạnh em, chứng tỏ anh không hề ghét bỏ em." Đầu ngón tay thô ráp của gã Alpha nhẹ nhàng mơn trớn từng mảng da thịt nhẵn nhụi mịn màng trên gương mặt nhỏ của Omega, trân quý như nâng niu một viên pha lê và say mê như vuốt ve một thớ lụa mềm. "Nếu anh cảm thấy bản thân bị đe dọa, anh đã đá em ra khỏi cuộc đời mình lâu rồi."

Yeonjun chột dạ.

"Tiềm thức của anh tin tưởng em, chấp nhận em. Nhưng anh thì ngược lại." Alpha vẫn say sưa mân mê đôi gò má sớm đã ửng hồng nơi anh, gã kề mặt mình thật gần, như thể chỉ một giây sau nữa thôi sẽ kéo anh vào một nụ hôn dài. "Anh luôn cố phủ nhận mọi thứ."

"Giây trước anh còn đang nghĩ rằng em nghiêm túc với anh, giây sau anh liền vặn ngược suy nghĩ của chính mình, cho rằng em chỉ đang giở chiêu trò gì đó." Soobin dời bàn tay sang sau gáy của Yeonjun, nắn lấy nó một cách đầy yêu chiều. "Giây trước tim anh còn đập thật nhanh vì em, giây sau anh liền nhắm mắt nhắm mũi ghìm lại tất cả, chỉ vì lo sợ bản thân đang ấp ủ những ảo tưởng không nên có. Em nói có đúng không, Yeonjunie?"

"Cậu, cậu..."

"Anh thích em. Nhưng anh cảm thấy điều đó sẽ làm đau anh. Rồi anh cố nghiền nát nó."

"Vớ vẩn, cậu im cái miệng lại!!!"

"Suỵt. Em chưa nói hết mà." Gã đặt một ngón tay lên môi anh, cảm nhận cái mềm mại bất chợt và cả những ấm áp giao thoa giữa làn môi và da thịt. "Nếu em đơn giản chỉ cần một đêm tình, em sẽ chẳng bỏ ra chừng ấy thời gian để cùng anh chơi trò mèo vờn chuột. Em không phải là một kẻ kiên nhẫn, em có thể giựt phăng chiếc vòng trên cổ anh và giã nát anh chỉ bằng một cái hẹn."

"Này, đâu có dễ thế-"

"Nhưng em không." Soobin ngắt lời anh. "Em nghiêm túc mà, Yeonjunie."

"Cho em một cơ hội đi."

Em sẽ thương bé, đưa bé lên tiên, và rồi chiều chuộng mỗi mình bé cho đến cuối cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro