4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun-khi-ở-nhà và Yeonjun-tung-tăng-bay-nhảy-ngoài-đường thật sự mang theo hai sắc thái hoàn toàn khác nhau, bằng chứng là Omega vừa nãy còn đang bơi lội trong chiếc áo rộng thùng thình phủ cả bờ mông căng tròn giờ đây lại khoác lên mình một bộ cánh ôm sát cơ thể, đến nỗi bất kì ai cũng có thể mường tượng ra những đường cong gợi cảm dưới lớp vải nhung mịn màng nơi anh, và rồi, chẳng một ai thể ngăn đôi mắt mình dán lên người anh lâu hơn một chút.

Yeonjun không định ra ngoài vào giờ này, đặc biệt là khi bên cạnh anh không có Taehyun hay Huening Kai - những người bạn Alpha duy nhất luôn bảo vệ anh trong mọi hoàn cảnh mà chẳng mảy may có ý đồ xấu xa nào với anh cả. Ồ, nhưng biết làm sao được. Anh đang cảm thấy nhàm chán, và địa điểm tối nay là một nhà hàng - đủ để anh đảm bảo rằng gã Alpha kia không thể chạm vào người anh, dĩ nhiên là nếu anh không cho phép rồi.

Soobin đã hỏi địa chỉ nhà Yeonjun để có thể tự mình lái xe đến đón anh, nhưng Omega nhất quyết không đồng ý. Ai lại đưa địa chỉ nhà cho một Alpha mà mình còn chưa gặp mặt đến lần thứ hai, có khác gì mời gọi gã sói hoang đến đớp thịt cừu đâu?

"Xin hỏi, cậu có phải là Choi Yeonjun...?" Quản lý nhà hàng niềm nở đón tiếp anh ngay khi anh vừa đẩy cửa bước vào, có vẻ như ông ta đã được mô tả rất kĩ để có thể nhận ra anh một cách nhanh chóng, nhưng chúa ơi, Choi Soobin vừa nãy chỉ quẳng cho ông ta đúng một câu thôi:

"Anh ấy là Omega nóng bỏng nhất mà ông có thể gặp được nơi thành đô Sylvia nhạt nhẽo này."

Người thương trong mắt hóa Tây Thi, quản lý nhà hàng đã nghĩ ông chỉ có thể làm việc theo cảm tính. Nhưng mà...ngài Choi có vẻ chỉ muốn nói đúng sự thật mà thôi, vì Omega trước mặt ông hoàn toàn có thể khiến người ta bỏng mắt chỉ bằng một cái nhấc chân, và theo ông, điều này thật sự rất phiền toái - ông đã thoáng nghe được một vài tiếng cốc vỡ và âm thanh muỗng nĩa va leng keng xuống mặt nền rồi.

"Phải. Soobin đâu rồi?"

"Ngài ấy đang đợi cậu ở phòng riêng. Yeonjun ssi, mời cậu đi theo tôi-"

"Gượm đã, phòng riêng?" Đôi mắt nhạt màu sau lớp lens mỏng của Yeonjun khẽ lóe lên dưới ánh đèn vàng, anh cười giả lả, miệng bâng quơ vài chữ. "Ngại quá. Tôi muốn ngồi bàn ngoài."

"Nhưng mà..."

"Nếu là chủ ý của Choi Soobin thì gọi anh ta ra đây đi. Tôi mắc chứng sợ không gian kín."

Yeonjun chẳng buồn đợi ông ta phản ứng, chấm ngay chiếc bàn trống gần cửa sổ và ngồi xuống như một lẽ đương nhiên. Anh vắt chéo chân và bắt đầu nghịch điện thoại, làm lơ tuyệt đối mọi thứ xung quanh, đến nỗi quản lý nhà hàng không còn cách nào khác ngoài tìm Choi Soobin để thuật lại tình hình. Chiếc điện thoại trong tay Yeonjun sáng lên giao diện của trò chơi Candy Crush Saga, anh thề là chẳng có thứ gì hiệu quả bằng nó nếu xét về phương diện chặn đứng sự tiếp cận của người khác - không một ai muốn bị làm phiền khi đang luyện game cả, thật đấy.

Yeonjun khẽ cau mày, anh đã kẹt ở ải này tròn ba ngày ba đêm rồi. Thề với chúa là nếu ai dám làm phiền anh trong khi anh đang vắt não ra để tìm chiến lược, anh sẽ...

"Yeonjunie?"

Oh fuck.

Mí mắt Yeonjun miễn cưỡng nâng lên, để cho chút chói chang vụt ngang qua tầm mắt. Chói? Có lẽ nào là do ánh đèn trần lấp lánh, hay là do vẻ đẹp không chút khiêm nhường của người nọ đây?

"Xin lỗi. Tôi không biết là Yeonjunie sợ không gian kín." Soobin mỉm cười, để lộ ra hai cái má lúm xinh xắn hết sức, làm cho Yeonjun trong một vài giây ngắn ngủi đã lầm tưởng mình đang hẹn hò với cậu sinh viên ngây ngô nào đấy - nhưng chớp mắt một cái, nụ cười trên môi Alpha nhạt đi, chỉ còn lại ánh mắt bén nhọn như đang xoáy sâu vào linh hồn của người khác.

"Có gì đâu." Yeonjun tiếc nuối thoát ván game còn đang dang dở, đáp lại Soobin bằng chút giọng điệu mềm mại dễ nghe khiến cho tim gã chẳng vâng lời mà trở nên nhột nhạt. "Trông anh đẹp trai lắm đấy."

"Đẹp trai đến mấy cũng không ăn được em." Soobin bật cười, cẩn thận quan sát những đường nét mà hắn nhung nhớ bấy lâu nay, dù miệng Yeonjun có ngọt ngào đến đâu thì gã cũng có thể dễ dàng nhìn ra anh chẳng hề mê đắm gã, thậm chí còn chẳng thèm để gã vào mắt.

"Nah, vì Soobin-ssi đẹp trai nên tôi mới ở đây đó? Tôi chưa từng đi ăn uống thế này với Alpha đâu."

"Tôi cũng chưa từng dẫn Omega đến đây, bé yêu à." Soobin bắt đầu dời tầm mắt của mình đến những bộ phận khác trên người Omega, gã đang suy xét xem mình có thể cởi bỏ chiếc áo bó sát của anh bằng cách nào, nếu có cơ hội. Anh thật nóng bỏng, đến mức gã chỉ muốn giấu anh cho riêng mình và móc sạch mắt của những kẻ đang chòng chọc nhìn anh - tất nhiên là không bao gồm gã rồi.

Soobin đã không làm tình trong rất nhiều ngày chỉ vì không tìm được cảm giác, trong khi Yeonjun chỉ cần khẽ cong môi một cái thôi, vật nào đó của gã đã muốn trồi lên dưới lớp quần tây được gia công tinh xảo. Cuộc sống của gã chưa bao giờ chật vật thế này, mọi thứ đã và đang khiến cho gã cảm thấy khốn khổ hơn bao giờ hết - tất cả chỉ vì một Omega.

Một khi lừa được Yeonjun lên giường, gã sẽ làm anh đến chết, như một sự trả thù ngọt ngào.

"Ồ, chẳng biết là phúc hay họa nữa." Yeonjun nhún vai, ném cho Soobin một cái nhìn đầy trào phúng trong khi vẫn say sưa nghịch ngợm với những chiếc móng tay được sơn bóng của mình. "Thật tuyệt khi điểm đến của chúng ta là bàn ăn mà không phải một cái khách sạn bất kì nào đó ven đường. Soobin-ssi quả là một Alpha tử tế, nhỉ?"

Anh một câu, gã một câu, cả hai đưa đẩy một cách mờ ám mà chẳng có lấy một ai đỏ mặt. Ít nhất là cho đến khi thức ăn được đem ra.

Yeonjun là một Omega hệ sành ăn, anh ăn nhiều và chỉ có nhiều hơn chứ chẳng bao giờ vì ngại một ánh mắt mà vứt quách đi niềm đam mê ăn uống của mình. Căn bản là, không ai dám ngờ đến một Omega có thân hình gợi cảm lại có thể dễ dàng tiêu thụ hết ba suất ăn của Alpha trong vòng một bữa mà chẳng hề phát phì - một trong những lý do khiến anh luôn phải nhận lấy sự dè bỉu từ các Omega cùng trang lứa, cái thời còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nhưng có vẻ như hôm nay anh không dám ăn ngon miệng rồi.

"Anh ăn trước đi."

"Nè nè, đừng có gắp mỗi bên đó, ăn bên này nữa."

Choi Soobin: "..."

"Yeonjunie, tôi đúng là có ý đồ xấu, nhưng tôi không đốn mạt đến nỗi phải nhúng tay vào thức ăn-"

"Bảo anh ăn thì anh ăn đi, nói nhiều thế?"

Soobin chỉ biết lẳng lặng gắp lấy đồ ăn theo lời của Yeonjun, chưa gì mà gã đã cảm thấy bị quản thúc rồi?

Omega trước mặt gã không chỉ đanh đá mà còn rất thích ra lệnh cho người khác, có thể dễ dàng nhận ra lý do vì sao anh nhất quyết không làm tình với Alpha - một khi nhập cuộc, Omega không còn quyền hạn gì cả, họ hoàn toàn bị Alpha khống chế và hành xử như những con điếm bị vắt cạn lý trí.

Với một người có lòng tự trọng cao như Yeonjun, dễ gì mà anh chấp nhận điều đó?

"Ồ. Anh ăn được, vậy chứng tỏ thức ăn không có vấn đề gì." Những ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh của Yeonjun bắt đầu kẹp chặt đôi đũa, đóa môi căng mọng nơi anh khẽ vẽ thành một đường cong trong khi cẩn thận cân nhắc nên ăn thứ gì đầu tiên - Mẹ kiếp, đáng yêu chết đi được, đó là toàn bộ những gì Soobin có thể nghĩ đến tại thời điểm đó. Omega có vẻ như chẳng còn để ý gì đến gã, anh gắp hết món này đến món khác, vừa nếm vừa vui vẻ ngân nga về vị ngon của chúng - sự hồn nhiên hiện rõ nơi đáy mắt Yeonjun khi mà anh cúi đầu ngậm lấy miếng thịt mọng nước và để cho những lọn tóc đen mềm mại rũ xuống làn da trắng mịn, để rồi, tất cả khiến Soobin nhận ra, gã bắt đầu khao khát ở anh rất nhiều thứ mà không riêng lẻ gì những cuộc làm tình.

Một vệt nước sốt màu đỏ đọng lại trên khóe môi của Yeonjun, và Soobin bỗng cảm thấy cực kì phiền lòng về điều đó. Cho đến khi gã kịp tỉnh táo lại, gã đã cầm lấy khăn giấy và giúp anh chùi nó đi, trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Yeonjun - có vẻ như trong ấn tượng của anh, Soobin sẽ không phải kiểu Alpha chu đáo như vậy.

Yeonjun chỉ vừa ngẩng mặt lên thì Alpha vốn đang ngồi ở phía đối diện đã kịp rướn người về phía anh, anh vẫn còn nhớ như in ánh mắt soi xét của gã khi gã nhìn chằm chằm vào môi mình, và, cả cảm giác thô ráp khi bề mặt khăn giấy chà sát lên mảnh da kề khuôn miệng - hơi đau, nhưng có thể nhận ra Alpha đã rất dịu dàng rồi.

Cảm giác giống như mấy chuyện tình kẹo bông gòn mà Yeonjun vẫn đinh ninh là chẳng hề có thật - Soobin trông rất tỉ mỉ khi gã giúp anh lau đi vệt sốt, ít ra thì, anh không còn nhìn thấy nét mặt vô lại và đầy ham muốn của gã khi gã nhìn anh, mà thay vào đó, là một chút nâng niu...hay yêu chiều?

Chậc, cái bẫy của Choi Soobin sâu hơn mình tưởng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro