34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về cơ bản thì đôi uyên ương sướt mướt nọ đã làm lành với nhau rồi, nhưng dính chặt lấy nhau được vài hôm thì Soobin lại chứng nào tất nấy. Lần này có lẽ không tệ như lần trước, nhưng đối với một Omega đa cảm như Yeonjun thì việc anh nghĩ nhiều đến phát khóc chẳng còn là chuyện lạ lùng gì nữa.

Anh ngồi ì trên giường, xếp mấy chiếc gối mềm như mây xung quanh người mình, hệt như một chiếc em bé xinh xắn đang bày đồ chơi, đoạn lại phủ lên lưng một miếng chăn mỏng, co ro cặp chân trần chi chít dấu hôn rồi giấu chúng đi dưới tấm áo len quá cỡ.

"...Sao lúc trước em lại nghĩ hyung sẽ phân hóa thành Alpha nhỉ?"

"E-em câm miệng lại cho anh!!!"

"Được rồi, được rồi, có chuyện gì thì hyung cứ nói đi. Em đang nghe nè."

Chuyện gì?

...Chính anh cũng không biết nữa.

"Beomie, anh không hiểu...Anh tưởng tụi anh đã làm rõ mọi thứ rồi chứ?"

"Hyung, bình tĩnh lại nào. Kể chi tiết cho em nghe đi, biết đâu có hiểu lầm gì đó."

Hiểu lầm?

Yeonjun cố nén xuống cảm giác buồn bực khó chịu, giọng mũi đặc sệt, ép chiếc điện thoại giữa cổ và vai trong khi cố lê đôi chân trần xuống nền nhà để rót cho mình một cốc nước. Cơn đau ân ẩn từ phía sau khiến đôi chân anh loạng choạng, để rót được cốc nước nọ thì cũng hao tốn mất của anh một mớ công sức và hẳn vài phút đồng hồ.

"Chỉ đi có vài bước thôi mà anh có vẻ vất vả nhỉ?" Beomgyu thề, em nghe thấy tiếng người anh lớn của mình xuýt xoa cũng đã mấy lần liền trong một cuộc gọi rồi.

"Đêm qua Soobin "yêu" anh hơi bị...quá đáng."

"Này, như vậy là hai người vẫn còn đang bình thường cơ mà?"

Bình thường ấy hả?

Mặt anh thoáng chốc ửng hồng, cánh môi hồng nhuận đương mấp máy như đang muốn than phiền điều gì đó. Anh cũng ước là mọi thứ bình thường, nhưng trên thực tế thì có bình thường chỗ nào đâu?

"Ai nói là bình thường chứ? Soobin ấy, tự nhiên dạo này ẻm hay lơ đễnh lắm. Anh gọi mấy tiếng cũng không trả lời, đến lúc anh đập một cái bốp vào người thì mới chịu tỉnh mộng."

"Ẻm còn lén lút nhắn tin với ai nữa. Đến lúc anh hỏi thì ẻm đóng sập nguồn luôn."

"Đành rằng ngày nào ẻm cũng về nhà với anh, nhưng ẻm về trễ lắm. Anh tưởng công việc của ẻm bộn bề hơn thường lệ, xách cơm tới tập đoàn tìm ẻm thì nhân viên ai nấy cũng bảo chủ tịch về lâu rồi mà? Về lâu rồi, nghiêm túc ấy hả?!"

"Anh hỏi thì ẻm giở bài đánh trống lảng, anh không chịu thì ẻm đè anh ra làm."

"Đến sáng hôm sau thì ẻm đánh bài chuồn mất. Anh chẳng hỏi được cái gì cả!!! Em nói xem, bình thường chỗ nào đấy?!!!"

Chắc có lẽ Yeonjun đang bất mãn lắm, bằng chứng là anh kể chuyện cho em nghe mà cứ như đang hét vào mặt em vậy. Beomgyu mà nói gì sai thì anh lại nổi hứng giận cá chém thớt cho mà xem.

"Thôi được rồi, em và anh sẽ theo dõi Soobin hyung."

"Th-theo dõi?"

"Dạ, theo dõi. Để xem tên khốn đó làm cái quái gì sau giờ làm-" Beomgyu đập một tiếng rõ to lên đùi mình, nom có vẻ khoái chí lắm - nhưng, lạ một chỗ...đùi em hôm nay cứ gồ ghề kiểu gì.

"..."

"..."

"Sao anh đánh em?"

"Sao...em lại nằm ở đây?"

"Em mượn đùi anh nằm một chút, anh đồng ý rồi mà?"

"..."

"Kang Taehyun, thả anh ra, anh xin lỗi!!! Yeonjun hyung, em cúp máy đây, nói chuyện với anh sau nha-"

Tút, tút-

"...?"

Yeonjun lặng lẽ quẳng chiếc điện thoại xuống gối, hai chân duỗi thẳng ra, lưng kiều ngả rạp lên nệm giường.

Theo dõi ấy hả?

...Nghe cũng được.

[...]

Sylvia đầu tháng 7 chứa đựng biết bao nhiêu mảnh hồn nên thơ.

Chiều hôm buông xuống rực hồng cả một mảng trời, để ánh sáng phủ lên gương mặt ngây ngô của đám trẻ con tung tăng trên lối nhỏ. Yeonjun lẳng lặng đong đưa tầm mắt quanh nét cười tươi tắn của những linh hồn trẻ dại, những em bé thơ nắm chặt lấy tay bố, tay mẹ, ánh mắt sáng trong phảng phất những niềm vui khi chúng kể cho bố mẹ nghe về một ngày ở trường học. Anh có thể mường tượng ra hình hài của một thiên sứ nhỏ nằm gọn trong vòng tay mình, bên cạnh là Soobin dùng ngón tay chọc chọc lên má nó, môi nó, rồi thì trêu chọc nó bằng tất thảy những trò đùa ấu trĩ của gã. Những điều đẹp đẽ nọ đều có thể xảy ra, chỉ khi Alpha của anh không mảy may thay lòng.

Đã là ngày thứ ba anh theo dõi gã. Và không có một ngày nào là anh được trở về nhà với một cái đầu nhẹ nhõm.

Đã vậy, hôm nay anh không về nữa.

"..."

Tách, tách.

Yeonjun chậm rãi ngẩng đầu lên.

Mưa rồi.

"Sunbaenim?"

Và, ồ.

Lại là cái cậu trai đó.

Cậu ta cứ thích xuất hiện vào những lúc anh chật vật.

Ngại chết đi được.

"Mưa rồi, anh đứng đệch mặt ra đấy làm gì? Vào đây đi, em không tính tiền đâu."

Anh nhìn chằm chằm cậu trai trẻ, đoạn lại hướng mắt lên tấm bảng to tướng trên đầu cậu ta.

Odi's Bakery.

"...?"

"Sao vậy sunbaenim?"

"...Cậu có hẳn một tiệm bánh à?"

"Ồ, em chưa kể cho anh nhỉ." Steve cười xòa. "Em thích bánh mì lắm, nên là cứ thế mở tiệm thôi. Đắt khách thì em giàu, còn ế khách thì em ăn, hề hề."

"..."

Steve là một cậu nhóc niềm nở và tốt bụng. Cậu ta không có bất cứ một khuyết điểm gì ngoại trừ cái đầu dừa ngớ ngẩn và cặp kính dày cộp, nom quá lệch sóng khi đứng cùng một chỗ với anh - nhưng không có nghĩa là Yeonjun ghét bỏ gì cậu ta đâu, xin thề. Steve mời anh ngồi ở góc đẹp nhất trong tiệm bánh, trời mưa nên bên trong tiệm cũng chẳng có ai, vắng vẻ mà lại ấm cúng đến lạ lùng.

"Hình như sunbaenim có tâm sự."

"...Rõ vậy sao?"

"Rõ lắm. Có thể kể cho em nghe không?"

Vẻ thành thật trong đôi mắt của Steve khiến Yeonjun thoáng chốc mềm lòng, trông cậu ta cũng chẳng có vẻ gì giống một kẻ tọc mạch sẽ đem chuyện của anh đi rêu rao khắp nơi như một trò hề lố bịch. Kể cho cậu ta nghe có lẽ cũng...không có vấn đề gì.

Anh lôi trong túi xách ra ba tấm ảnh nhỏ, ghì chặt chúng lên bàn.

"Tôi theo dõi bạn đời của tôi ba ngày, chụp được ba tấm hình. Chẳng có tấm nào giống tấm nào cả."

"...?"

"Hay nói cách khác, bạn đời của tôi mỗi ngày hẹn ra một cô, cô nào cô nấy đều xinh như thiên thần."

"Hả, gì cơ, em mà khốn nạn như vậy á-"

"Cậu nói cái gì?"

"Em, em nói nhầm. Nói nhầm thôi." Mồ hôi thấm ướt vầng trán bám đầy tóc mái của Steve, trông cậu ta chột dạ ra mặt, nhưng Yeonjun cũng chẳng rảnh hơi đâu mà quan tâm cậu ta làm gì.

"Cậu nhìn đi. Tôi chịu hết nổi rồi!!!"

"Nhưng mà sunbaenim à..." Steve một tay gãi gãi đầu, một tay xới tung mấy tấm ảnh trên bàn lên với vẻ mặt cực kì bối rối. "Anh không biết mấy cô này ạ?"

"Sao cơ?"

"Cái cô này." Steve chỉ vào tấm ảnh đầu tiên. "Cha Sowon, nghệ nhân làm nhẫn. Cổ nổi tiếng lắm đó, nhẫn của cổ làm ra trên thế giới mỗi mẫu chỉ có một chiếc thôi." Rồi cậu ta lại chỉ vào tấm ảnh ở giữa. "Còn cái cô này là Park Yoonji, chủ trang trại hoa lớn nhất ở Sylvia. Studio của chúng ta toàn bộ đều mua hoa của cổ để trang trí còn gì."

"...Thì sao?"

"Anh vẫn không hiểu hả?" Steve thở dài sườn sượt, cố đấm ăn xôi giải thích nốt ý cuối. "Cái cô ở tấm ảnh cuối cùng, em không nhớ tên cổ, nhưng hình như ba đời nhà cổ nhận tổ chức tiệc cưới đó."

"...Nghề nghiệp của mấy cô này thì liên quan gì đến tôi?"

Steve: "..."
.
.
.

*Cái gì khó hiểu quá thì mình giải thích sau, khsao đâu ㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro