3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyunie à..."

"Anh đừng có nói chuyện với em." Taehyun đóng sầm cửa xe lại với kiểu thái độ cực kì lạnh nhạt, hắn còn chẳng thèm ném cho anh một cái liếc mắt và điều đó khiến Yeonjun cảm thấy tổn thương kinh khủng - anh chưa bao giờ thấy Taehyun giận mình đến mức này, vì một lý do mà anh cho rằng là hết sức củ chuối.

"Là em tự chờ anh mà? Làm sao anh biết được?"

"Em không giận vì chuyện đó. Em giận vì anh dây dưa không rõ với anh ta."

"Trước giờ em có can thiệp mấy chuyện này đâu?"

"Bởi vì lần này là Choi Soobin. Đừng nói với em là anh tự tin rằng mình có thể thay đổi được anh ta, hay tương tự vậy đấy nhé?"

"Taehyunie." Yeonjun dẹp cơn váng đầu qua một bên, quyết định nghiêm túc nói chuyện với người bạn thân từ tấm bé của mình. "Em có vẻ rất hiểu Choi Soobin, nhưng anh ta thậm chí còn chẳng biết em là ai. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Alpha rời hai tay khỏi vô lăng, lưng dựa hẳn vào ghế, ánh mắt xa xăm hướng về phía vầng trăng đang lấp lửng trên nền trời. Hắn khẽ thở dài, rồi lại thở dài - hơi thở mệt mỏi hòa vào bầu không khí ngột ngạt lạnh lẽo trong xe cho đến tận khi Yeonjun với tay ấn lấy cái máy sưởi. Taehyun là một Alpha kín đáo và khó nắm bắt, cảm xúc của hắn hầu như chẳng bao giờ hiện rõ ra bên ngoài, vậy nên mấy thứ đại loại như vẻ mặt tức giận hay bất lực đều chẳng nằm trong từ điển của hắn.

Nhưng giờ thì hắn có cả hai.

"Yeonjunie, em xin lỗi. Có một số chuyện em không thể kể cho anh nghe, nhưng xin anh bằng mọi giá hãy giữ khoảng cách với Choi Soobin."

"Nghe em lần này thôi. Xin anh đấy."

Để cho em ích kỉ một lần thôi.

[...]

Alpha giương mắt nhìn chằm chằm người bạn tình quyến rũ đang không ngừng ưỡn cong thân mình trên đệm giường trắng xóa, nhưng, thay vì nghĩ tới việc nện nát Omega bằng những tư thế khác nhau, tâm hồn gã lại xoay mòng mòng đâu đâu về bóng dáng ai kia thoắt ẩn thoắt hiện nơi Frost Pub vào lúc 12h đêm, sau khi chơi gã một vố thật hiểm hóc.

"A...Soobin-nim, xin hãy tiến vào bên trong đi mà-" Omega xinh đẹp liên tục cất lên những tiếng cầu tình êm tai, cậu ta bị lột trần không một chút che đậy để lộ ra nơi giao hoan rỉ nước vẫn luôn khao khát được dương vật lấp đầy - chỉ cần là một Alpha bình thường, chẳng ai có thể chối từ một món ăn ngon được dâng đến tận miệng như vậy.

Mà Soobin, gã lại không được bình thường cho lắm.

"...Soobin-nim?"

Soobin chẳng hiểu vì cái gì mà bản thân gã lại không thể hứng lên khi mà rõ ràng thân hình của Omega kia hoàn toàn có thể liệt vào hàng cực phẩm - điều này khiến cho gã như muốn phát cáu, và rồi mặc kệ ánh nhìn ngơ ngác của Omega, gã lạnh mặt dậm chân tiến về phía phòng tắm.

Tệ thật.

Kể từ đêm nọ, từng đường nét gần như vô thực trên gương mặt của Yeonjun cứ liên tục lởn vởn quanh tâm trí gã, đến nỗi khẩu vị của gã trở nên khó chiều đến mức không thể chấp nhận được - cuộc sống tình dục của gã từ đêm đó trở đi chẳng khác gì một mớ hỗn độn, gã phải cố tưởng tượng ra khuôn mặt của Yeonjun mỗi khi làm tình để có thể cứng lên một cách triệt để nhất, nhưng rồi mánh khóe đầy xấu hổ này cũng chỉ hiệu quả được đôi ba lần đầu mà thôi.

Soobin muốn được gặp lại Yeonjun, vỏn vẹn một nụ hôn cùng anh cũng đủ để cứu vớt gã ra khỏi cái vòng luẩn quẩn chán chường này. Gã đã trót say đắm Yeonjun trước khi kịp động đến cơ thể mọng nước của anh trong trạng thái trần trụi nhất, và thậm chí gã còn chưa có diễm phúc được thưởng thức mùi pheromone thuộc về anh chỉ vì cái vòng cổ ức chế mùi chết tiệt - gã chẳng biết gì về Yeonjun cả, ngoại trừ cái tên, và việc anh lớn hơn gã một tuổi.

"Soobin-nim...Anh có việc đột xuất sao?" Cơ thể của Omega vẫn còn đang run lẩy bẩy vì bị buộc phải kìm nén sự trống rỗng ở phần thân dưới, tuy nhiên, cậu ta vẫn còn đủ thức thời để tự mình mặc lại quần áo và rồi in lên đôi môi một nụ cười niềm nở khi đối diện với gã - cậu ta rất ngoan, trái ngược hoàn toàn với Yeonjun, anh chắc chắn sẽ nổi điên lên nếu gã bỏ lại anh giữa cuộc chơi theo cái cách khốn nạn đó...Nhưng gượm đã, anh còn chẳng muốn lên giường với gã cơ mà.

Điên mất thôi.

"Tôi với em kết thúc được rồi."

"Nhưng, nhưng...Chúng ta thậm chí còn chưa làm đến bước cuối-"

"Nghe không hiểu tiếng người?" Gã trầm giọng, chẳng phải quở mắng hay tức tối nhưng lại khiến cho Omega phải vô thức cấu chặt lấy lòng bàn tay. Cậu ta thầm nghĩ, chẳng phải Alpha luôn thích những Omega ngoan ngoãn và hiểu chuyện hay sao?

Ngoan ngoãn và hiểu chuyện...

Nếu là Yeonjun thì Soobin sẽ rất sẵn lòng.

[...]

"Mẹ nói sao? Bố mẹ không về sớm được cơ á? Chúa ơi, con nhớ bố mẹ chết đi được, đừng có đùa như vậy-" Yeonjun gần như đang hét lên với khuôn mặt ỉu xìu và đôi má sữa phồng to, anh lọt thỏm trong chiếc áo sweater oversize, cả người cuộn tròn lại như cục bông mềm mại và liên tục làm nũng với mẹ mình. "Đã hai tháng rồi, con không chờ nữa đâu."

"Nào, Healingie của mẹ, chúng ta sẽ thu xếp mọi thứ một cách ổn thỏa thôi mà. Phải về thật sớm để còn lo chuyện hôn sự cho con nữa chứ."

Lại thế nữa rồi.

"Con đã nói là con không kết hôn rồi, dựa vào cái gì mà con phải chịu mọi sự ràng buộc và sống chui rúc trong lòng một Alpha?"

"Chúng ta đang sống ở thời nào rồi con yêu, mối quan hệ giữa Alpha và Omega là hoàn toàn bình đẳng-"

"Không mẹ à, lời của mấy gã tổng thống chẳng ai tin được. Nhìn vào thực tế đi-"

"Thực tế? Con đang nói đến thực tế nào vậy? Mẹ là Omega, và bố con thậm chí còn chẳng dám lớn tiếng với mẹ lấy một lần!!!"

Nghe đến đây, Yeonjun có lắp vào mấy cái miệng cũng không tài nào nào phản biện nổi, vì đúng là bố anh luôn yêu thương và tôn trọng mẹ anh bằng tất cả những gì mà ông có - nhưng lạy chúa, việc ông là một Alpha tuyệt vời không có nghĩa là toàn bộ Alpha trên cái quả đất này đều tử tế và đáng tin cậy, việc kết hôn với một Alpha giống như chơi xổ số với xác suất thấp và không ai trong chúng ta có thể dự đoán trước được điều gì.

Omega luôn bị động trong mọi mối quan hệ, vỏn vẹn một vết đánh dấu có thể khiến họ cả đời lệ thuộc vào Alpha của mình - điều đó có nghĩa là, nếu chẳng may kết đôi với một Alpha chẳng ra gì, Omega chắc chắn sẽ trải qua quãng đời còn lại trong cô độc và đau đớn với khả năng vực dậy gần như bằng không, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Yeonjun sẽ không để điều đó xảy ra với mình, ít nhất là khi anh còn tỉnh táo và lành lặn. Cuộc sống của anh còn nhiều thứ để hưởng thụ lắm.

"Eomma, cứ cho là mẹ đúng đi. Nhưng chí ít thì cũng nên để con tự lựa chọn bạn đời cho mình chứ?" Đôi lông mày của Yeonjun thoáng cau lại trong khi các đầu ngón tay cứ thi nhau vô thức chọt chọt vào màn hình, nếu phải xuống địa ngục, thì cũng nên là anh tự đẩy mình xuống.

"Vậy nói mẹ nghe, đối tượng của con đâu?"

"Thì rõ là Kang Tae-"

"Đừng có lấy thằng bé ra chống chế nữa." Mẹ Choi cắt ngang lời anh. "Nó có hôn ước rồi. Vả lại, người như con mà nó thèm để vào mắt sao?"

"Mẹ yêu, rốt cuộc ai mới là con trai ruột của mẹ vậy?"

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục diễn ra với bầu không khí cực kì căng thẳng và kết thúc bằng một mớ bòng bong mà Yeonjun chẳng thể nào chịu đựng nổi - cái gì mà tìm đối tượng chỉ trong vòng một tháng cơ?

Một tháng? Đào đâu ra một Alpha tử tế?

Có mà chạy đằng trời, khi mà những Alpha ve vãn xung quanh Yeonjun chỉ biết thèm khát được anh phục tùng dưới thân, chẳng có gã nào thực sự nghĩ đến chuyện tình kẹo bông gòn mà ở đó cả hai đều được nắm quyền chủ động. Sự thống trị và chiếm hữu của Alpha luôn luôn là tuyệt đối, dù có yêu lấy Omega đến mức độ nào đi chăng nữa thì những đặc tính này cũng chẳng thể dứt điểm được.

Anh ôm lấy con thỏ bông màu xám được dựng cẩn thận ở đầu giường, ma sát chiếc cằm tinh xảo của mình trên đỉnh đầu nó với biểu cảm ngẩn ngơ cùng những tiếng thở dài sườn sượt.

Phiền thật đấy.

"I'm a mother fucking starboy-"

Nhạc chuông Starboy ầm ĩ vang lên thêm một lần nữa trong ngày, và tất cả những gì Yeonjun có thể nghĩ đến là việc mẹ anh đang gọi lại nhằm tiếp tục càu nhàu về một vấn đề nào đó, hoặc lại là vấn đề cũ rích ban nãy. Anh bắt máy mà chẳng buồn nhìn vào màn hình điện thoại trước khi cất lên những tiếng làm nũng mà tự bản thân anh cho là siêu cấp sát thương - điều khiến anh phải ngượng đến chín cả mặt ngay sau đó.

"Eomma, Yeonjunie xin lỗi, Yeonjunie sẽ ngoan mà, vậy nên là-"

"Yeonjunie?"

Một giọng nam trầm thổi vù vào tai Yeonjun, khiến sống lưng anh vô thức lạnh ngắt.

"Bé ơi, em không biết là tôi đã tốn bao nhiêu thời gian để tìm cho bằng được số của em đâu." Đầu dây bên kia bỗng chốc bật cười, tiếng cười rất êm tai, nhưng thề với chúa là Yeonjun không ưa nổi nó.

"Tôi có thể xin một cái hẹn với em được chứ?" Giọng nam từ tính tiếp tục truyền qua điện thoại, mang theo một chút khao khát không rõ và cả một chút khẩn cầu. "Hoàng tử của tôi?"

Một cái hẹn?

Fuck, gã này không phải là Choi Soobin đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro