22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với những gì Soobin đã gây ra trong quá khứ, gã còn phải trả nợ phong lưu dài dài.

Chẳng ngờ là nó lại đến sớm như vậy.

Lịch sử tình trường của gã nối đuôi nhau chất thành đống, có những kẻ ngu muội, cũng có những người khôn ngoan đến phát phiền. Tỉ như một Omega trên người chẳng có lấy một khuyết điểm, khéo léo, giỏi giang, sau khi bị gã bỏ rơi cũng không bi lụy, tự mình trèo lên vị trí cao chót vót mà chẳng ai dám phủ nhận tài năng và tâm huyết của cậu ta chẳng hạn.

"Anh uống đi." Omega đẩy đến chỗ gã một cốc nước, trên môi là nụ cười thương mại xa cách, tưởng chừng như trước đây giữa hai người bọn họ chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Kim Doyoon, cậu ta lúc nào mà chẳng điềm nhiên như vậy.

"Không cần."

"Là Emily sunbaenim cử em đến, không phải em muốn làm phiền anh đâu. Anh biết mà, bà ấy đang ở nước ngoài, còn anh thì hoàn toàn mới với tập đoàn của chúng ta." Biểu cảm của Doyoon cực kì nhu hòa, cậu ta chẳng cố lấy lòng gã bằng cách phô trương điệu bộ lẳng lơ hay tỏ ra yếu đuối - ít ra thì điều đó không khiến cho gã cảm thấy quá bài xích hay ghét bỏ. Gã thu liễm lại chút dò xét trên khuôn mặt, để cốc nước qua một bên rồi lạnh nhạt chỉ vào đống tài liệu trên tay Doyoon.

"Vào việc đi."

"Vâng."

Doyoon quả thật rất nghiêm túc với công việc của cậu ta. Cậu ta hoàn toàn chú tâm vào việc chuyển nhượng cổ phần cũng như vị trí chủ tịch của mẹ Emily cho gã - pheromone của Doyoon luôn được kiểm soát ở một mức độ hoàn hảo nhất để không làm ảnh hưởng đến gã, đến nỗi gã lầm tưởng rằng sau vài năm ngừng gặp gỡ, cậu ta đã biến thành một Beta rồi.

"Có vấn đề gì không, Soobin-ssi?"

"Không, cậu ra ngoài được rồi."

"Soobin-ssi...Thật sự không có gì muốn nói với em sao?"

Giọng nói, biểu cảm và cử chỉ của Doyoon luôn được giữ ở trạng thái chỉn chu nhất. Nhưng thú thật, nội dung câu hỏi của cậu ta lại chẳng tốt lành chút nào cả.

"Cậu muốn gì?"

"Mùi vị của Yeonjun-ssi thế nào vậy...? Em tò mò đấy." Doyoon khẽ mỉm cười, môi xinh hé mở để lộ hàm răng trắng, đủ mỹ miều để gã nhận ra cậu ta vẫn là một Omega bằng xương bằng thịt. Nhưng mẹ kiếp, cậu ta có biết là cậu ta đang vượt quá giới hạn khi cố tình hỏi gã về Yeonjun không vậy?

"Hẳn anh ấy phải mọng nước lắm mới khiến cho Soobin-ssi bỏ cả sự nghiệp ăn chơi để vẫy đuôi cả ngày quanh anh ấy." Cảm thấy chưa đủ, cậu ta nhẹ giọng bồi thêm. "Soobin-ssi, khi nào thì anh sẽ chán anh ấy, như cái cách anh chán em đây? Hm?"

"Đủ rồi." Nắm chặt lòng bàn tay mình, gã tự dặn lòng rằng không được đấm Omega, vì dù thế nào thì gã cũng là người sai trước kia mà. "Tôi cảnh cáo cậu. Giữa chúng ta chẳng còn gì cả, tôi không làm khó cậu, cậu cũng đừng nên vượt quá giới hạn làm gì."

"Giới hạn nào? Em chỉ đang hỏi thăm anh thôi mà, Soobin-ssi?" Doyoon cười khúc khích, một tay chống lên cằm trong khi đôi mắt trong veo thì cứ nhìn chăm chăm ra cửa sổ. "Em thậm chí còn chưa cố quyến rũ anh đó. Chúng ta đang nói chuyện như những người bạn, chỉ thế thôi, anh không nhìn thấy hả?"

"Tôi không phải bạn cậu-"

"Thôi nào. Giải quyết những tò mò của em đi." Nâng cốc nước nhạt nhẽo vốn dành cho Soobin lên, cậu ta khẽ nhấp một ngụm, à lên vì sự mướt mát nơi cuống họng. "Ngoại trừ Yeonjun-ssi, em là người ở bên anh lâu nhất đó. Xem nào, chín tháng...Người ta còn tưởng em thắng được trái tim của anh rồi cơ."

"Nhớ cái cách anh chết mê chết mệt em không, Soobin-ssi? Ban đầu thì em cố cự tuyệt anh, nhưng chẳng biết vì sao sau đó em lại cùng anh đắm chìm nữa. Chúng ta ngọt ngào bao nhiêu với nhau...rồi đùng một cái, anh cũng chán."

"Cược với em đi, Soobin-ssi. Bao lâu nữa thì anh sẽ chán Yeonjun-ssi đây?"

Thụp-

[...]

Anh chỉ dám nghe đến đó.

Yeonjun gọi Huening Kai đến đón mình về, anh cần một chỗ dựa tinh thần ngay lúc này - ngoài Taehyun và Beomgyu đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ ra, anh chỉ có thể nghĩ đến cậu. Anh nhạy cảm đến phát điên lên. Tự anh cũng biết cậu Omega đó chẳng còn tình cảm gì với Soobin cả, ánh mắt cậu ta lạnh nhạt đến cực điểm, thậm chí còn có đôi phần thù hận chẳng nói thành lời...Cái anh lo lắng, vỏn vẹn chỉ có mấy chữ mà thôi...

Bao giờ thì Soobin chán mình?

Cậu Omega đó ở bên gã chín tháng. Còn anh, hình như đã một năm lẻ hai tháng rồi...

Thật đấy, bao giờ thì Soobin chán mình?

Nếu Soobin chán mình, mình phải làm sao đây?

Lẽ ra, lẽ ra...Mình không nên để em ấy đánh dấu mình.

Một trong những sự khác biệt rõ rệt nhất giữa anh và Doyoon có lẽ là vết đánh dấu - Soobin không đánh dấu cậu ta, nhưng gã đánh dấu anh rồi. Đánh dấu vĩnh viễn.

Vì lẽ đó, cậu ta còn có cơ hội vượt qua.

Còn anh thì không.

"Yeonjun hyung, anh, anh đừng khóc nữa." Kai trở nên bối rối ngay khi cậu lái xe đến và nhìn thấy Yeonjun ngồi thụp xuống bên vệ đường, trông anh mỏng manh đến lạ lùng, còn cậu thì chưa bao giờ có kinh nghiệm trong việc dỗ dành một Omega. Yeonjun chẳng khóc òa lên hay la hét như một đứa trẻ, anh im lặng đến bóp nghẹt hơi thở của cậu, chỉ có những dòng lệ từ trong hốc mắt không ngừng tuôn ra như đang làm nhòe đi nỗi đau vỡ òa qua khung cửa sổ. Hốt hoảng, Kai vớ lấy chiếc điện thoại định bụng sẽ gọi cho Taehyun - một người tâm lý và giỏi an ủi như hắn sẽ giúp ích nhiều hơn cậu trong loại tình huống oái oăm này...

"Đ-đừng gọi cho Taehyun. Chỉ một cú điện thoại của em thôi đủ để làm cho cả nó và Beomie lo lắng. Cả hai đứa nó đang bận rộn với hôn lễ kia mà..." Anh ngẩng mặt lên, bắt lấy cánh tay của Kai lúc bấy giờ còn đang mò vào túi quần. "Chúng ta về nhà em, nhé?"

"Được rồi. Hyung lên xe trước đi, rồi từ từ kể cho em nghe." Kai vỗ về anh bằng những cái vuốt nhẹ lên sống lưng, trấn an anh bằng nụ cười ngọt ngào như kẹo mật, và thoáng chốc, chiếc mặt trời nhỏ này đã khiến cho lòng anh nguôi ngoai đi nhiều lắm. "Ngoan, hyung đừng khóc nữa, Kai buồn mà Molangie cũng buồn."

"Kêu ai ngoan đấy?"

"Thì em thấy trong phim Alpha hay an ủi Omega kiểu đó mà? Ơ?"

Thật ra...

Nếu Soobin rời bỏ anh, anh vẫn còn những người bạn tốt kia mà.

Sẽ ổn thôi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro