2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nụ hôn ướt át.

Choi Soobin vốn dĩ là một tay chơi thứ thiệt, vậy nên Yeonjun chẳng hề hối hận khi dâng lên đóa môi hồng nhuận của mình cho gã chỉ với một ly rượu làm lệ phí - khi môi lưỡi cả hai giao thoa tạo nên những tiếng nhớp nháp ám muội, anh đã phải âm thầm cảm thán rằng kĩ thuật hôn của gã Alpha này thật tốt, nếu không muốn nói là cực kì vừa ý đối với một Omega khó chiều như anh.

Vì vậy, anh chẳng ngại gì đâu nếu gã hôn anh lâu hơn một chút.

Còn Soobin, gã như đắm đuối.

Vị ngọt nơi đầu lưỡi của Omega còn hấp dẫn hơn trăm ngàn loại rượu vang dù là thượng hạng nhất, gã gặm nhắm hai cánh môi căng mọng nơi anh một cách đầy thèm khát khi mà bàn tay nóng rực bắt đầu chẳng an phận mà vuốt lấy tấm lưng mảnh khảnh của anh - họ thậm chí còn chẳng di chuyển đến nơi nào đó kín đáo hơn vì trước đó Yeonjun đã khăng khăng là sẽ không rời khỏi vùng an toàn, và giờ đây, họ công khai quấn lấy nhau trước những con mắt tràn ngập đố kị của lũ Alpha say xỉn phía bên kia quầy, và tất nhiên là cả ánh nhìn đầy ái ngại của những chàng Beta hầu rượu.

Yeonjun có thể cảm nhận rõ ràng bờ môi xinh mà anh ngày đêm chăm chút đang bị người kia mút đến sưng tấy, gã đưa chiếc lưỡi xấu xa của mình vào sâu trong khoang miệng anh với một tác phong đầy càn rỡ và xốc nổi - nụ hôn ngày càng trở nên nóng bỏng hơn khi lưỡi của Soobin bắt đầy quấn chặt lấy lưỡi anh, và thật không may làm sao, gã không hề có ý định dừng lại dù quai hàm anh rõ ràng là sắp rã ra đến nơi rồi.

Yeonjun ôm lấy cổ của Soobin như một chỗ dựa vững chắc trước khi toàn thân anh kịp nhũn ra bởi sự thiếu hụt về mặt dưỡng khí, quả thật là anh cảm thấy vô cùng thoải mái trong giai đoạn đầu của nụ hôn, nhưng sau đó thì chẳng phải là gã hoàn toàn chiếm tiện nghi của anh rồi còn gì? Anh cắn mạnh lấy bờ môi cong của gã như một lời cảnh cáo, rằng nếu gã không dừng lại, anh sẽ...

Làm gì đây? Mình làm gì được với một gã Alpha trội chứ?

Nhưng có vẻ như Soobin đã nhận ra sự bất ổn của Omega, khi mà gã quyết định kết thúc nụ hôn bằng một vết liếm nóng bỏng lên môi người. Gã biết khi nào nên bắt đầu, khi nào nên ngừng lại, và điều đó khiến gã trở thành tên thợ săn đáo để nhất trong lòng thành phố - gã chưa bao giờ săn hụt con mồi nào cả.

Mà bé yêu trước mắt lại có vẻ hơi khó ăn thì phải.

Em ấy tỉnh táo và đầy cảnh giác, nhưng mà...

Đáng yêu quá. Soobin đã nghĩ thế khi gã cẩn thận ngắm nhìn vẻ mặt hờn dỗi của Omega sau khi bị mình dằn vặt một cách hơi quá đáng, mặt anh đỏ bừng như ráng chiều và đôi mắt mèo long lanh thì cứ trừng trừng lấy gã một cách chẳng thể nào hung hăng hơn - nhưng tất nhiên, đối với gã thì một bé Omega xinh đẹp đang xù lông thì làm gì có sức đe dọa nào.

"Cặn bã." Yeonjun lầm bầm trong miệng bằng một tông giọng cực kì bất mãn, đôi con ngươi đen láy nơi anh khẽ xoay một vòng trước khi hoàn toàn dời sự chú ý về ly Tequila Ley 925 đắt đỏ - lần này thì tâm trạng của anh hẳn là đã được vớt vát lên đôi chút rồi.

"Môi em ngọt lắm." Soobin bật cười, đầu ngón tay gã nhẹ nhàng miết lên môi lộ ra một chút luyến tiếc. "Một cái hôn không đủ, em biết mà."

"Câm miệng lại. Và cút ra chỗ khác."

"Mèo cưng ơi, chí ít thì em cũng nên cho tôi biết tên chứ?"

"Tên của tôi? Anh có biết phép tắc là gì không vậy, hỏi tên người khác trong khi trước đó anh còn chẳng thèm giới thiệu bản thân?"

"Đồ bất lịch sự."

Đanh đá thật đấy.

"Xin lỗi, thất lễ rồi." Soobin cẩn trọng lấy ra từ túi áo một tấm danh thiếp màu bạc, gã kẹp nó giữa hai đầu ngón tay và rồi đưa cho Yeonjun với một nụ cười vô cùng lịch lãm trên môi. Nhưng đoán xem, ai lại tin vào cái vẻ đạo mạo của một gã Alpha vừa mới hôn lấy hôn để mình cơ chứ?

"Ồ." Yeonjun thản nhiên đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp của người kia, để rồi cái tên đập thẳng vào tầm mắt khiến cho anh thoáng có chút hoảng hốt - xét lấy tất cả những Alpha từng tiếp cận anh thì có lẽ gã này là không nên dây vào nhất, bởi gã ta chẳng có gì ngoài một danh sách người tình dày dằng dặc không tha lấy một ai từ những chàng điếm lẳng lơ cho đến con nhà quyền quý.

Sở dĩ Omega vẫn cứ cố chấp bò lên giường gã là vì họ quá tự tin về bản thân, rằng họ có thể dễ dàng nắm bắt được trái tim của Soobin chỉ với cơ thể ngọt nước và mùi pheromone bất bại của mình.

Ngu ngốc. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

"Choi Soobin? Anh biết không, anh khét tiếng lắm đó. Tôi nghe Omega khóc lóc về anh cũng phải hơn trăm lần rồi."

Soobin định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi Omega lại nhanh chóng chặn họng gã bằng một tiếng "Suỵt" êm tai.

"Tôi là Choi Yeonjun." Anh ném cho gã một cái nhìn cợt nhả. "Lớn hơn anh một tuổi. Vậy nên đừng có cư xử như mấy lão già thiếu hơi trai trẻ và cứ liên tục gọi tôi là bé này bé nọ nữa. Đồ nhóc con."

Yeonjun quả thật rất gợi cảm, khuôn mặt anh được lắp đầy bởi những đường nét tinh xảo nhất vượt xa các tiêu chuẩn mà Soobin đặt ra cho những bé yêu trên giường, anh có một cơ thể kiều diễm với những đường cong mềm mại, nhưng nếu nhìn thật kĩ, anh trông vẫn còn ngây ngô và thuần khiết lắm - Soobin cho rằng Omega mà gã nhắm trúng đêm nay chỉ dừng lại ở tuổi đôi mươi là cùng, chẳng ngờ đâu anh lại làm gã muối mặt bằng cách hô lên thật to vấn đề về tuổi tác.

"Cưng à, tuổi tác không quan trọng lắm đâu. Dù em có lớn hơn tôi thêm vài ba tuổi nữa cũng chẳng hề ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của tôi trên giường."

"Soobin-ssi tự tin ghê. Nhưng tôi không lên giường với Alpha, tôi đã nói với anh ngay từ đầu rồi mà?"

"Hay là tôi theo đuổi em nhé? Yeonjunie." Soobin khẽ nhếch môi, đôi mắt gã đăm chiêu trong vẻ đẹp nửa non nớt nửa gợi tình của Omega, cho đến khi anh chẳng nhịn được mà đáp lại gã bằng một cái liếc mắt đầy châm chọc.

"Anh bỏ ngoài tai lời tôi nói đấy à?"

"Nghĩ kĩ lại đi, bé yêu. So với việc tiêm thuốc ức chế vào mỗi kì phát tình thì sẽ thật tuyệt nếu có một Alpha sẵn sàng âu yếm vuốt ve cơ thể hư hỏng của em mà."

Yeonjun hé môi nhấp một ngụm rượu, để chất lỏng ngọt đắng xen lẫn tràn vào khoang miệng khô khốc nhằm xua đi mùi vị của gã Alpha sau một nụ hôn cuồng nhiệt. Ánh mắt anh lơ lửng trong không trung rồi đáp lên biểu cảm đầy mời gọi của Soobin, gã đẹp, cực kì đẹp, có thể hiểu vì sao vô số Omega sẵn sàng trao đi lần đầu cho gã hay thậm chí là yêu gã đến chết đi sống lại, chỉ để nhận lại nụ cười khốn mạt trên môi gã cùng những lời bạc bẽo lanh lảnh bên tai như một con dao hai lưỡi.

Người thông minh sẽ gạt đi nỗi đau để rời khỏi gã, còn kẻ ngu đần sẽ mãi mãi chôn mình trong thứ tình cảm chết tiệt đó.

"Phải vậy không?" Lòng bàn tay ấm áp của Yeonjun khẽ áp lên sườn mặt Soobin một cách chẳng báo trước, tựa như có cọng lông vũ đang không ngừng chọt chọt vào lồng ngực gã, ngứa ngáy đến phát điên lên. Soobin nghĩ gã sẽ ổn thôi, cho đến khi anh dời bàn tay nghịch ngợm của mình xuống phía dưới rồi như có như không vuốt lấy yết hầu gã, miệng cười khanh khách như một đứa trẻ vớ được đồ chơi. "Nhưng tiếc quá, nhìn kìa. Bạn trai hờ của tôi trở lại rồi."

Yeonjun đang khiêu khích sức chịu đựng của gã. Hay nói cách khác, Choi Soobin, đang bị một Omega đùa cợt.

"Tạm biệt nhé, đẹp trai ơi. Tôi nghĩ là anh nên vào nhà vệ sinh để giải quyết vài thứ đó, vì xung quanh đây chẳng có Omega nào ngon nghẻ hơn tôi đâu."

Omega vớ lấy chiếc túi xách hàng hiệu đang nằm chễm chệ trên bàn rượu, vẫy tay với cậu Alpha ở đằng xa và rồi bắt đầu rời khỏi tầm mắt của gã - đến khi bóng dáng anh khuất hẳn sau cánh cửa, Soobin vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được.

Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro