18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như Soobin đã tìm được thiên đường trên mặt đất.

Còn Yeonjun thì đang phải tập làm quen với việc được yêu chiều đến độ chẳng phải nhấc lên kể cả một đầu ngón tay. Mỗi sớm mai thức dậy đều có bữa ăn phục vụ tận miệng, muốn đến studio nhảy cũng phải kì kèo cả tiếng đồng hồ vì cái máu xót người yêu của ai kia, đi đâu về đâu cũng có một gã Alpha đẹp trai tự nguyện làm tài xế riêng mà chẳng cần tốn một đồng một cắc nào. Cái duy nhất anh hao tốn cho dịch vụ chăm sóc trọn gói này có lẽ là những đêm vật vờ trên nệm giường, bị cái gã nào đó nắm eo hành hạ đến khóc ngất, xong chuyện rồi cứ cưng nựng người ta như thể yêu thương lắm không bằng.

"Tôi ghét em lắm."

"Đêm qua bé còn khen em khỏe-"

"Em có câm đi ngay không? Đêm qua là đêm qua, còn bây giờ thì tôi cứ ghét em đó, rồi sao?"

Soobin bật cười, áp lòng bàn tay mình lên đôi gò má anh yêu kiều mà khẽ xoa xoa lên chúng. Rồi gã kề môi lên chóp mũi anh, hôn chụt một tiếng rõ kêu.

Gã đã quen với việc bị bé yêu nhà mình hờn dỗi 24/7 rồi. Còn hờn dỗi, nghĩa là còn yêu thương. Anh là Omega của gã, trèo lên đầu gã ngồi là đặc quyền riêng của anh mà.

"Hôm nay bé muốn đi đâu?"

"Mua sắm." Yeonjun bĩu môi. "Mai mốt có làm gì thì cũng đừng xé quần áo của tôi nữa. Em cởi chúng ra dịu dàng nhẹ nhàng một chút không được hỏ?"

"Nhưng bé của em xinh yêu quá. Em không có đủ kiên nhẫn để lột đồ bé-"

"Vậy khỏi lột. Yêu đương trong sáng đi."

Soobin trầm ngâm.

Yêu đương trong sáng?

Sợ là không nổi nữa, đã nghiện thịt thì không có cửa ăn chay đâu.

"Em xin lỗi mà, em sẽ tiết chế hơn, không xé đồ bé nữa. Em mua cả khu mua sắm cho bé luôn, bé chịu không?"

À, mua cả khu mua sắm ấy hả...?

"Soobin à, em làm tiền bằng cái gì đấy?"

"..."

"Sao? Em nói nhiều lắm mà? Tự nhiên im bặt vậy?

Soobin trộm nuốt một ngụm nước bọt, chẳng lẽ bây giờ gã phải thú nhận với anh rằng gã từng mở một chuỗi bar lớn để phục vụ cho việc ăn chơi bừa bãi của mình, và giờ đây tiền từ chuỗi bar này vẫn liên tục đổ về túi gã à?

Gia đình gã có hẳn một tập đoàn, và như một lẽ thường tình, mẹ Emily cứ liên tục réo gã về thừa kế vì bà đang ở tận nửa bên kia của thế giới - nhưng tại thời điểm đấy, gã quá cứng đầu để nhốt mình vào khuôn khổ của một đứa con ngoan với sự nghiệp đường hoàng. Tất nhiên là chỉ tại thời điểm đấy thôi. Giờ thì, gồng gánh được càng nhiều tốt, gã còn phải nuôi Junie nữa. Junie xinh, Junie ngoan, Junie trắng mềm nè...

"Em..."

"Tôi biết tỏng hết nguồn tiền của em rồi, khỏi phải nói đâu." Yeonjun bất chợt ném chiếc dũa ngón hãy còn ấm hơi tay anh vào lồng ngực gã, anh chui lại vào lớp chăn dày trên nệm giường trắng xóa, để lộ vài lọn tóc loe hoe trên gối đầu mềm mại. "Thế định bao giờ mới đi bar mà tìm mấy em Omega ngọt nước đấy? Tiêu chuẩn cái gì mà...khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói dễ nghe và đặc biệt là...mông to?"

Thôi xong rồi.

Đấy là tiêu chuẩn tuyển "nhân viên" mà gã đặt ra bốn tháng trước còn gì? Sao anh đọc vanh vách thế?

"Em thề, bây giờ em không có ăn chơi nữa-"

"Bây giờ em tạm thời không ăn chơi nữa, vì tôi hoàn hảo với đống tiêu chuẩn của em. Nhưng em có nghĩ đến cái ngày em tìm được ai đó mới mẻ hơn không, Soobinie?"

Omega sau khi bị đánh dấu sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Alpha của mình. Anh vốn đã nhạy cảm, và giờ đây sự nhạy cảm của anh như được phóng đại gấp bội. Anh không còn ngăn nổi cảm giác bất an. Anh âm thầm sợ hãi và đắn đo đủ điều.

Nếu là Yeonjun trước khi bị đánh dấu, anh sẽ chẳng thèm để tâm đến đống tiểu tiết này. Hơi đâu mà anh phải nghĩ Soobin sẽ đi với ai, đi về đâu. Hơi đâu mà anh phải ngụp lặn trong lo âu mỗi khi đột nhiên nhớ về quá khứ đàng điếm của gã.

"Yeonjunie, vì sao cuộc trò chuyện của chúng ta lại đi đến tận đây vậy?" Gã Alpha dễ dàng xốc chăn lên trước cái níu giữ nhẹ hều của Omega, chẳng mất quá nhiều thời gian để cả hai lọt thỏm trong tấm chăn và Soobin bắt đầu tìm đến khuôn mặt xinh yêu của cục cưng nhà mình - thương chưa, xụ ra rồi nè. Dạo này anh nhạy cảm lắm, mấy câu hỏi này gã nghe đến quen tai rồi.

"Không biết. Thấy phiền thì xê ra đi."

"Em mà xê ra thật là bé lại nghĩ lung tung ngay."

"Không có."

"Có."

"Không có mà."

"Bạn bé ơi." Đặt lòng bàn tay ấm áp của Omega lên lồng ngực mình, trao cho anh ánh nhìn dịu dàng như lồng vào cả vũ trụ, và rồi, khẽ ấn đôi môi khô lên vầng tráng anh mềm - gã thâu anh trong một cái say vô tận, một cái say chếnh choáng lợp đi những nỗi lo âu, để anh cảm nhận được nhịp tim rộn ràng nơi ngực trái của gã Alpha yêu anh đến điên cuồng.

"Xa anh một chút, em hít thở cũng nhọc nhằn. Em còn ăn nằm với ai được nữa hả anh?"

Sylvia thật đẹp khi có anh. Căn biệt thự lạnh lẽo đơn sắc bỗng chốc ấm nóng lên và sặc sỡ một cách lạ thường. Có lẽ vì anh của em thích diện những bộ cánh nhiều màu sắc, hoặc có lẽ vì hồn anh vốn dĩ đã rạng rỡ đa sắc màu như thế - ánh mắt anh chứa muôn vàn vì tinh tú, tóc mai anh mềm phản chiếu lại ánh sáng ban mai, môi anh xinh phủ lên màu son đỏ mọng...Anh tinh xảo như một bức họa, lung linh như De sterrennacht, và đối với riêng cõi lòng em, anh vô thực. Như thể nếu em buông tay anh ra dù chỉ là trong đôi giây ngắn ngủi, anh sẽ ngay trước mắt em tan biến thành loạt bụi mây - chẳng để em kịp nhìn lại và hối hận, chẳng để em kịp bóp chết bản thân mình.

Vậy nên, em không muốn phạm thêm sai lầm.

Vì anh.

Vì em.

Vì hai ta.

"Tôi xin lỗi...Tôi phiền lắm đúng không? Lúc nào cũng nhờ đến em dỗ dành." Có tiếng sụt sịt phát ra từ chiếc mũi xinh của chú mèo nhỏ, anh rúc vào lòng gã, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài. "Soobinie, nếu tôi nói tôi chỉ đang lợi dụng em...Em có ghét bỏ tôi không?"

"Không đâu anh. Anh cứ lợi dụng em đi."

"Kể cả khi tôi nói...Tôi đồng ý để em đánh dấu mình, là vì...Beomie?"

Nếu nói tâm tư gã không trùng xuống dù chỉ là đôi chút thì ấy đích thị là một lời nói dối trắng trợn. 

Nhưng gã vẫn dịu dàng nhìn anh. Gã hẳn phải quyết tâm lắm.

Quyết tâm bảo vệ đêm đầy sao của riêng gã. De sterrennacht của riêng gã.

"Đêm hôm đó, tôi vô tình biết được Beomie là vị hôn phu của Taehyun. Tôi đã không kiểm soát được những hành động bốc đồng...và tôi tìm đến nhà em."

"Em biết gì không? Tôi nghĩ, hay tôi trở về với em? Sớm muộn gì tôi cũng phải gặp Beomie. Tôi muốn em ấy biết được rằng tôi đã có bạn đời, tôi có thể cho em ấy xem dấu răng trên tuyến thể như một bằng chứng đanh thép, để em ấy thở phào nhẹ nhõm và chẳng còn bận lòng chuyện quá khứ nữa. Tôi muốn mình trở thành một Omega hạnh phúc trong mắt em ấy. Chỉ như thế thì em ấy mới yên tâm cùng Taehyun dựng nên một tổ ấm trọn vẹn, với những đứa con thơ, và nụ cười rạng rỡ chẳng bao giờ tắt..."

"Tôi ích kỉ lắm, phải không? Nổi giận với tôi đi, Soobinie. Lần này tôi thật sự sai rồi, nên tôi sẽ không làm mình làm mẩy với em đâu- Ưm..."

Anh tròn mắt.

Giá như Soobin biết gương mặt của gã ở cự li gần có thể khiến cho anh vô thức ngừng thở.

Gã chặn lại lời anh bằng môi mình. Cắn lên phiến môi mềm, cảm nhận vị ngọt tan chậm nơi đầu môi, để những suy tư bộn bề thôi không nhỏ giọt và nhường chỗ cho những cái siết yêu khôn tận. Yêu, thương, rõ ràng đến đau lòng. 

Anh muốn trở thành một Omega hạnh phúc trong mắt cậu ấy?

Vậy thì,

Em cho anh hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro