12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy, họ có làm tình không?

Câu trả lời là...

Không.

"Nhìn cái mặt cậu kìa. Cậu nghĩ tôi mời cậu làm tình thật á?"

"Cưng à-"

Soobin bị chặt ngang.

"Thế thì cậu nghĩ sai rồi đấy. Tôi trêu cậu thôi. Huề nhau cả rồi, nhỉ quý ngài Choi Soobin?"

Omega thè lưỡi ra để liếm lên bờ môi căng mọng của chính mình trước khi áp hai cánh môi vào nhau và nặn chúng thành một đường cong đầy trào phúng - anh giơ ngón trỏ ra và dùng nó để đẩy gã, và gã đã chẳng kịp hoàn hồn để chống đỡ cuộc tấn công nhỏ này. Rồi anh xoay lưng, mở cửa, đạp gót bước vào căn phòng ngủ nhỏ xinh được thiết kế để dành riêng cho anh, nơi mà gã đã luôn hằng mơ được một lần đặt chân đến.

Và rồi, anh đóng sầm cửa lại.

Mọi chuyện diễn ra đâu đó trong vòng 2 giây.

Xong.

Thế là hết.

Hết thật rồi.

"Bé à, mở cửa cho em đi."

"Em ăn vạ cả đêm đó."

"Em chỉ muốn ôm bé ngủ thôi, thật đấy, em không giải phóng pheromone lung tung nữa đâu-"

Chẳng biết đã là lần thứ mấy Choi Soobin trở nên chật vật trong chính con đường mà gã lựa chọn, và tất cả chỉ bắt đầu tính từ khi gã gặp được bé Omega ngọt ngào mà gã nguyện ý dành cả đời ra để chăm sóc - gã đã sống với một cái đầu ngẩng cao và nụ cười ngạo nghễ in chặt trên môi trong suốt ngần ấy năm cuộc đời, chẳng ai dám ngồi lên đầu gã như cái cách Yeonjun quát vào mặt gã, cái cách Yeonjun trêu đùa gã, và cả cái cách Yeonjun đóng sầm cửa lại trước mặt gã như thể gã là một kẻ ất ơ nào đó không đáng để đặt vào mắt. Nhưng lạ thay, Soobin không cảm thấy tức giận. Gã không cảm thấy bị sỉ nhục. Tất thảy chỉ khiến cho khuôn mặt gã như phủ thêm mấy lớp bột mì mà thôi - càng lúc càng dày.

"Cậu có còn là Choi Soobin nữa không vậy?" Giọng nói mềm mại của Yeonjun khẽ truyền ra từ cánh cửa nhỏ chết tiệt đang chốt ngang tầm mắt gã, thanh sắc nơi anh mang theo âm mũi khàn khàn nghe qua đáng yêu lắm cơ, và gã thậm chí có thể tưởng tượng ra biểu cảm nhíu mày đầy xem thường của anh khi anh hé môi bật ra câu hỏi đó nữa kìa. Gã nở nụ cười sáng trong như dệt từ vạt nắng, cách một cánh cửa mà thốt ra lời yêu thương khiến trái tim từng một lần đổ vỡ của Yeonjun thoáng chốc trở nên loạn nhịp.

"Là ai cũng được, miễn là bên anh."

Hóa ra Yeonjun vẫn còn biết yêu, và hóa ra vết nứt vỡ hằn sâu trong tim anh vẫn còn có cơ hội được chữa lành.

Bằng chứng là,

Anh lỡ yêu gã mất rồi.

[...]

Taehyun vẫn cực kì cố chấp với việc tìm cách phá cửa và xông vào bên trong, hắn không yên tâm để Yeonjun ở lại với một gã Alpha chẳng có nửa điểm tử tế hay mưu kế đầy mình như Choi Soobin - gã rõ ràng là một con sói lành nghề, gã đã bỏ bụng rất nhiều món ngon rồi và sẽ chẳng có lý do gì để gã tha cho một Omega như Yeonjun khi anh sắp sa vào kì phát tình. Hắn lo cho anh lắm, Yeonjun không phải là một Omega dễ dàng khuất phục hay chịu phần thiệt về bản thân mình, nhưng năng lực của anh có ngưỡng nhất định của nó khi mà suy cho cùng anh cũng chỉ là một Omega chân yếu tay mềm, với một cỗ pheromone ngọt ngào chẳng chế ngự nổi ai mà thôi.

Có điều, Taehyun dường như chẳng còn lựa chọn nào khác.

Dù hắn có đang làm gì thì ông trời cũng luôn tìm cách gián đoạn hắn.

Điển hình như bây giờ.

"Mẹ à, gọi lại sau đi-"

"Về nhà ngay, Taehyun. Vị hôn phu của con về nước rồi, nghe có vẻ hơi bất chợt nhưng chúng ta cần phải đón tiếp thằng bé ngay lập tức. Làm sao ta có thể để cho nó thuê khách sạn được cơ chứ?!"

"Con đang ở nhà của Yeonjun hyung-"

"Yeonjunie dù sao cũng là một Omega sắp lập gia đình rồi, con là một Alpha, nên giữ khoảng cách thì hãy giữ khoảng cách đi. Giờ thì mau về nhà, ta không muốn phải nặng nề gì với con đâu."

"...Con biết rồi."

Tút, tút-

Taehyun ước bản thân có thể trở nên cứng rắn hơn.

Nhưng tiếc thật đấy. Hắn còn chẳng mạnh mẽ bằng một góc của Yeonjun.

Bản thân hắn là một Alpha trưởng thành, nhưng hắn lại chẳng thể chống cự được những áp đặt đến từ phía gia đình chứ đừng nói gì đến vòng quay càn rỡ của số phận.

Tại sao vậy?

Dù gì thì hắn cũng phải trở về, trở về để gặp vị hôn phu của hắn, người mà tương lai sẽ cùng hắn sống chung một mái nhà. Nhưng hóa ra không phải chỉ có một mình hắn bài xích với cuộc hôn nhân quái đảng này - đối phương trông cũng chẳng vui vẻ gì cả.

Chỉ qua một cái nhìn ngắn ngủi vỏn vẹn chưa đến năm giây, hắn biết em không muốn để mình vào mắt. Omega nhìn hắn bằng đôi con ngươi lạnh lẽo và thờ ơ, hàng mi em dài khẽ động ngăn cho ánh sáng không chui tọt vào tầm mắt - và điều đấy càng khiến cho mọi thứ nhiều thêm một tầng u tối nếu không muốn nói toẹt ra là cực kì mịt mờ. Tóc em dài lắm, phủ lên cả phần gáy trắng nõn tinh khôi, tóc mái em vén ra hai bên, một vài sợi vàng rơm xen giữa làn tóc đen tuyền. Vẻ đẹp của em thật rực rỡ và vô thực, nhưng tiếc thay, nó cũng không làm cho buổi gặp gỡ này trở nên khá khẩm hơn là bao khi mà ngay từ đầu cả hai bên đều chẳng hề tự nguyện.

Rồi em lạnh giọng, như một nhát dao đâm ngang chấm dứt sự dò xét của hắn.

"Thu lại ánh nhìn của anh đi."

"X-xin lỗi." Taehyun bối rối trả lời em, hắn chẳng biết nên đặt mắt vào đâu để tình hình bớt căng thẳng khi mà thức ăn còn chưa dọn lên và chỉ có mỗi em và hắn ngồi đối diện nhau trong một căn phòng xa xỉ, mà theo lời mẹ hắn nói, đây là một cuộc bồi đắp tình cảm. Không khí thật quỷ dị. Nó khiến cho một kẻ vốn bình tĩnh và trầm ổn như Taehyun cũng phải nhỏ mồ hôi hột, hắn đã đoán trước được rằng hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ, nhưng hắn lại chẳng ngờ được là nó sẽ tồi tệ đến mức độ cùng cực như thế này.

Omega này ăn đá mà lớn lên sao?

"Tôi đùa thôi. Trông anh có vẻ không ổn." Cơ mặt của Omega khẽ giãn ra trước khi em cong môi và dệt lên trên nó một nụ cười rạng rỡ - em thật lộng lẫy, và Taehyun bỗng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, đáng lẽ ra em nên lượn lờ ở đâu đó ngoài kia và tìm cho mình một người bạn đời lý tưởng thay vị bị buộc chặt với một Alpha đã trót ôm nặng tình như hắn.

Một đóa hoa xinh đẹp chẳng nên bị lãng quên ở một vùng đất khô cằn.

Có lẽ vậy.

Hắn nên nói cho em toàn bộ mọi thứ.

"Phải, tôi không ổn." Taehyun nhẹ nhàng nâng lên đôi mắt, để cho những tâm sự tràn lan qua thần giao cách cảm dẫu cho hắn cùng Omega cũng chỉ là những con người xa lạ bị mắc kẹt vào nhau. "Tạm bỏ qua những câu làm quen cơ bản...Tôi có thể kể cho cậu nghe một câu chuyện được không?"

"Rất sẵn lòng. Làm một cuộc trao đổi nhé, tôi cũng có chuyện muốn kể đấy."

Ừm...

Hóa ra mọi thứ chẳng tệ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro