1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omega hư hỏng.

Có lẽ đấy là định nghĩa hoàn hảo nhất dành cho Yeonjun, mặc dù đối với anh, cái này hoàn toàn là nói quá và vu khống.

Anh chưa bao giờ qua đêm với ai cả, và điều đấy thì ai cũng biết. Nhưng họ cứ nhất thiết phải gán cho anh cái danh hư hỏng cho bằng được, có lẽ vì trông anh quyến rũ và cuốn hút đến lạ thường - anh luôn khơi dậy niềm ham muốn mãnh liệt của những gã Alpha mà anh vô tình lướt ngang qua, và chừng ấy cũng đủ để người ta đánh giá anh bằng mấy cái tính từ lạ lùng rồi.

Mặc dù Yeonjun biết người ta chẳng có ý gì xấu cả, nhưng mà chúa ơi, cái biệt danh đó thật sự ảnh hưởng đến anh đấy. Các chị gái tiền bối đều gọi anh là "bé hư" thay vì tên thật, và anh thề là anh có hư đâu, anh chỉ hơi hư một chút xíu thôi mà...

Anh đi bar và đưa đẩy trong những bộ cánh gợi cảm, anh cố tình khoe ra những đường nét mơn mởn trên da thịt như ẩn như hiện sau lớp vải mỏng toang, và anh luôn thốt ra những lời ngọt ngào đến nhũn tim sau bờ môi cong hoàn hảo. Nhưng thề với chúa, cái gáy trắng tinh khôi của anh chưa từng xuất hiện vết đánh dấu tạm thời nào, và cái lỗ ngọt nước nơi anh cũng nào đâu đã được ai chạm đến - Yeonjun giữ thân như ngọc đó, nỡ lòng nào lại nói người ta hư?

Hãy thử tưởng tượng có một bé mèo xinh đẹp đang liên tục nhảy nhót trong tầm mắt của bạn, nhưng khi bạn giơ tay ra muốn ôm lấy nó, nó đã nhanh chân cao chạy xa bay đến một vùng đất khác rồi. Yeonjun cũng vậy - có lẽ vì thế mà anh nghiễm nhiên trở thành mục tiêu hàng đầu của những gã Alpha thích chinh phục, anh khó nắm bắt hơn cả những vì tinh tú trên bầu trời đêm, tưởng chừng chỉ trong tầm tay nhưng thoáng chốc lại trở nên phi thực tế.

Chẳng ai có thể ép Choi Yeonjun phục tùng mình, bởi lẽ anh yêu tự do hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Suy cho cùng, anh chỉ muốn đày đọa mấy gã Alpha theo cái cách táo bạo nhất mà thôi.

[...]

Frost Pub, 11h đêm.

"Một ly nữa."

"Yeonjun hyung, anh uống nhiều quá rồi. Tửu lượng của anh vốn đâu có tốt, nếu em không đi cùng anh, đoán chừng anh đã bị tên Alpha nào đó quẳng lên giường rồi." Taehyun nói trong khi cố gắng ra hiệu cho người phục vụ lảng đi nơi khác, bàn tay hắn vòng qua eo Yeonjun khiến cho những ánh mắt hướng về phía anh thoáng chốc rụt lại một cách khó tin - bé Omega đó có chủ rồi sao?

"Vậy sao em không làm thế? Em cũng là Alpha mà." Yeonjun càu nhàu bằng giọng điệu bất mãn nhất trong ngày, lông mày anh khẽ cau lại và những chiếc móng tay trong suốt thì bắt đầu không yên ổn mà cào vào lớp áo len tối màu của Taehyun - trông anh chẳng khác gì một chú mèo con đanh đá cả, ít nhất là trong ấn tượng của hắn.

"Em sẽ không. Anh biết là em có đối tượng rồi mà."

"Cái người trong hôn ước đấy hả? Em còn chưa gặp cậu ta bao giờ."

"Thế thì cũng không nên là anh. Em biết rằng anh chẳng muốn thuộc về ai, mà em thì lại thích những mối quan hệ rõ ràng và chắc chắn." Taehyun chẳng bao giờ đề cao việc đôi co với người say, nhưng chính hắn giờ đây lại phải đang xem xét lại mạch suy nghĩ của mình.

"Nói dối. Hồi bé chúng ta chơi cùng với nhau như hai thằng Alpha, nên là giờ em không cương nổi với anh chứ gì?"

Taehyun: "..."

"Ổn thôi, nếu đó là những gì anh muốn nghĩ. Giờ thì đi về được chưa?"

"Anh không về."

"Vậy thì em về trước." Taehyun lặng lẽ thở dài. "Em phải cảnh cáo anh, mấy tên Alpha kia đang nhìn anh chằm chặp như thể muốn lột sạch anh vậy."

"Đừng có dọa anh. Thích thì về đi."

Nếu là lũ Alpha tép riu thì Yeonjun hoàn toàn có thể dùng trò mèo để luồn lách. Anh cứ luôn tự tin như vậy, có lẽ là vì từ trước đến giờ anh luôn được bảo bọc trong vòng tay của bố mẹ và anh em, hoặc là do anh chưa từng thực sự rơi vào tình huống nguy hiểm nào để mà biết sợ là gì.

Taehyun không định bỏ anh lại, hắn chỉ muốn để anh trải nghiệm một chút hoảng hốt, để anh biết sự kiêu ngạo của mình vốn chẳng làm được trò trống gì trong cái xã hội ẩm ẩm ương ương này. Hắn đứng dậy, ném cho mấy gã Alpha xung quanh một ánh nhìn sắc lẹm trước khi bắt đầu lộ trình rời khỏi Frost Pub của mình - tất nhiên chỉ để dọa Yeonjun mà thôi, rồi anh sẽ lại la oai oái lên và chạy đi tìm hắn thôi mà.

Trên thực tế, Taehyun đã ngồi trong xe được hơn mười lăm phút với cửa xe mở toang và đôi mắt nhìn chòng chọc vào cửa pub, nhưng đáng tiếc thay, vẫn chẳng có động tĩnh gì mới mẻ cả.

"Hi there."

"...?"

"Em ngồi đây một mình à?"

Yeonjun vẫn ôm chặt lấy ly rượu đã cạn thấy đáy, tròng mắt anh mơ màng và đôi gò má thì khẽ ửng hồng lên dưới ánh đèn xanh yếu ớt. Một Omega có khuôn mặt và vóc dáng đẹp đến nao lòng, không chút phòng bị, không ai cạnh kề, trong một pub được chứng nhận là hợp pháp nhưng lại chứa đầy những tên khốn đốn mạt ham thích sự mới lạ - kia là thực sự ngu ngốc đến hết thuốc chữa, hay là đang tự dâng mình lên miệng sói đây?

Choi Soobin đã để ý đến anh kể từ khi anh bước vào cùng với một chàng trai có chiều cao khá "khiêm tốn" so với mặt bằng chung của Alpha, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nét mặt của cậu ta đủ cương nghị và cứng rắn để gợi ra bản chất của một kẻ "đứng đầu chuỗi thức ăn" - là một Alpha trội, gã hoàn toàn có thể đối đầu với cậu ta mà chẳng mảy may sứt mẻ gì, chỉ là gã chẳng muốn vướng vào phiền phức vào một đêm đẹp trời thế này mà thôi.

Nhưng giờ đây, khi được nhìn kĩ gương mặt tinh xảo đang nở bung như một đóa hoa của Omega, gã lại nghĩ, có vướng vào trăm ngàn phiền phức cũng được.

Cậu Alpha kia nhởn nhơ rời đi như vậy, có thể khẳng định được giữa bọn họ không có loại quan hệ đó.

Choi Soobin là một kẻ hư hỏng chính hiệu, chẳng phải cái kiểu hư hỏng nửa vời như Yeonjun - gã có tất cả mọi thứ, một cuộc đời hoàn hảo, điều đó đã ban cho gã đầy đủ tư cách để thỏa sức đùa bỡn với những Omega mà gã để mắt đến. Dĩ nhiên là, chỉ cần không đánh dấu và tạo kết.

Và có vẻ như, Choi Soobin đã khóa được mục tiêu cho đêm hôm nay của mình rồi. Một mục tiêu đúng nghĩa, sau cả một năm trời qua đêm đại khái với những Omega xinh đẹp muốn trèo lên giường của gã mà theo gã là chẳng có ai trong số họ thật sự hợp khẩu vị, nếu không muốn nhận xét là chán ngấy.

Yeonjun chớp chớp mắt, tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là một người đàn ông rất ưa nhìn, ừ, đẹp trai lắm, còn trông rất tử tế nữa. Trực giác mách bảo anh rằng gã Alpha này nguy hiểm hơn nhiều so với mấy tên khốn vồn vã và manh động - thử nghĩ mà xem, giữa một tên thợ săn giương cung lên ngay sau khi nhìn thấy con mồi với một tên mỉm cười cho con mồi thức ăn rồi âm thầm đâm chết nó trong lúc nó chẳng thèm để ý, thì, ta nên sợ hãi ai hơn?

Ừ thì Yeonjun hơi say, nhưng anh vẫn còn khá là thông minh đó.

"Bạn trai tôi có việc nên ra ngoài một lát thôi. Trở lại ngay ấy mà."

"Bạn trai?" Soobin bật cười. "Tuyến thể của em nhẵn nhụi, nhưng em lại nói với tôi rằng em có bạn trai rồi?"

Mẹ kiếp.

Thật ra mình chẳng thông minh tẹo nào cả.

"Nhìn chằm chằm vào tuyến thể của một Omega chẳng phải là điều hay ho gì cho cam đâu. Và nếu anh đang cố gắng pha trò để dụ dỗ tôi-" Yeonjun giương mắt nhìn về phía cánh cửa với một thái độ hết sức bỡn cợt. "Thì cửa ở đằng kia kìa. Anh về được rồi đó."

Trước lời chặn đứng có phần khinh miệt của Omega, Soobin vẫn giữ nguyên ý cười trên đôi môi khô khốc với vẻ thản nhiên và dung hòa đến lạ lùng, bởi gã có ngu đâu mà dọa cho con mồi của mình chạy mất?

"Tôi không vừa mắt em sao, bé cưng?"

"Vừa mắt lắm, trên cả tuyệt vời." Yeonjun bâng quơ khuấy chiếc thìa bạc trong lòng ly thủy tinh vốn đã rỗng tuếch, đôi mắt mèo khẽ xếch lên lộ ra đôi chút khiêu khích mà Soobin chưa từng nhìn thấy ở bất cứ một Omega nào. Anh mỉm cười, một nụ cười giả lả, rồi ghé sát tai gã như một hành động câu dẫn đã được giật dây từ trước.

"Mời tôi một ly đi, anh đẹp trai. Tôi sẽ để cho anh hôn tôi, nhưng chỉ đến thế là cùng."

"Vì tôi sẽ không ngủ với Alpha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro