4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun là một đứa nhỏ cứng đầu với thiên hạ nhưng lại hết mực ngoan ngoãn với người nhà, lễ phép với thầy cô, miễn là người đáng được tôn trọng thì anh đều vâng vâng dạ dạ nom dễ thương hết sức - ừ thì anh đấm nhau cũng nhiều đấy, nhưng chung quy lại chẳng phải là thành phần bất hảo. Có đôi lúc thầy cô thấy anh ra đường động tay động chân nhưng chỉ gọi lại nhắc nhở rồi giả vờ như không nhìn thấy gì cả, nhiều lắm thì chỉ gọi điện về nhà nói nhỏ với mẹ anh chỉ để nhận lại câu trả lời cực kì tự hào: "Con tôi nó hiểu chuyện lắm, người không động nó nó không động người, cũng đâu phải nó đi ăn hiếp người ta. Nó chỉ đấm mấy thằng ranh con láo toét coi trời bằng vung thôi, tôi nhìn mà cũng thấy hả hê, haha."

Thầy cô giáo: "..." Ngẫm kĩ cũng đúng, Yeonjun toàn đấm mấy thằng bắt nạt còn gì.

Trừ bỏ những đoạn làm chuyện nghĩa hiệp trên trời dưới biển đâu đâu, Yeonjun đích thị là một học sinh ngoan tiêu chuẩn. À, còn nữa, anh không thích đóng thùng nên hay bị mấy đứa trong ban kỉ luật dòm ngó. Thế thôi, hết thứ để bắt bẻ rồi. Anh không tẩn nhau trong lớp. Anh làm đủ bài tập về nhà. Anh chăm chú nghe giảng. Anh không ngủ gật, cũng chẳng nói chuyện riêng.

Đâu có như cái thằng cha kia.

Gã làm việc riêng cả buổi trời rồi.

Bốp-

Đấy, hẳn là tiếng phấn vỡ làm đôi sau khi tiếp đất - nó nằm lăn lóc dưới ghế của Soobin, bị gã đạp lên cho đến nát vụn thành bụi trắng. Gã dửng dưng như chẳng có chuyện gì. Cứ như thể gã có đủ tư cách để xem người khác là không khí, chẳng biết thế nào gọi là phép tắc, từ đầu đến chân từ trong ra ngoài đều không có chỗ nào ngửi nổi. Yeonjun ghét cay ghét đắng mấy đứa như thế. Nhìn thôi cũng ghét, chẳng cần gã phải nhọc công gây chuyện với anh làm gì.

"Thưa cậu Choi, bên đó có cái gì mà cậu nhìn chăm chú thế? Nhà cậu có tiền thì cậu không cần học nữa phải không?"

"Ừ." Gã thấp giọng đáp lại, mắt còn chẳng thèm nhìn đến thầy Park, khiến cho ông bất lực đến nổi quên cả việc tức giận. Không ai trong cái trường này dạy dỗ được Soobin. Và dần dần, tất cả mọi người đều chọn cách phớt lờ gã.

Còn thầy Park, ông đã cố gắng lắm rồi.

Yeonjun được chuyển từ lớp số 7 đến lớp số 1 lòng mừng rơn như đi trẩy hội, còn chưa kịp tận hưởng bầu không khí của một lớp học ưu tú thì đã ôm chặt trong lòng nỗi vỡ mộng sâu cay - sao cái thằng cha đó có thể ngồi được trong lớp này vậy?

Ngặt một lũ lắm tiền cái gì cũng hưởng thứ tốt, nhưng lại chưa bao giờ biết trân trọng.

Anh tức như điên. Phải biết anh không hề muốn tức giận như thế này trong lớp học, anh còn phải làm con ngoan trò giỏi kia mà.

Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, Yeonjun đứng phắt dậy, dùng chân hất văng cái ghế như muốn dằn thẳng mặt Soobin. Cả lớp một phen hốt hoảng. Beomgyu đã quá quen thuộc với thái độ chẳng ra gì của gã, cậu vẫn say sưa ngồi vẽ hình giải toán, nhưng đến khi Yeonjun đột ngột hất ghế thì cậu nghĩ mình không cúi đầu nổi nữa rồi.

cái thằng đần thối này, vừa nãy một trận, bây giờ lại thêm một trận nữa hả?

Và khác xa với dự đoán của quần chúng ăn dưa, Soobin không nổi đóa, cũng không tiếp tục ngồi im như tượng.

Gã như hóa thành một con người khác.

"Yeonjunie làm gì thế kia? Hất đi như vậy nhỡ đâu đau chân thì sao, đi, tôi đưa cậu đến phòng y tế."

"Cậu bị ấm đầu à, tôi đá ghế thì ghế đau chứ can gì đến tôi? Thằng khỉ, buông ra-"

Sao mọi chuyện cứ liên tục phát triển chệch hướng vậy?

Anh muốn đấm Soobin từ đầu buổi rồi, kiếm chuyện lung tung hẹn qua hẹn lại, mà gã cứ đối xử với anh như thế, anh đấm gã kiểu gì bây giờ?

"T-Thầy ơi, không phải em trốn học đâu, là thằng này lôi kéo em- Oách, Choi Soobin, ai cho cậu bế tôi, chân tôi khỏe như trâu có bị cái gì đâu, bỏ, bỏ xuống!!!"

[...]

"Tao đã bảo là tao không bị gì hết. Sao mày cứ thích vẽ chuyện để cô Shin mắng tao thế?"

"Bé đổi xưng hô nhanh vậy?"

"Dẹp. Mắc gì tao phải thân thiện với mày khi ở đây đếch có bóng ma nào cả?"

Yeonjun trông dễ thương thật đấy. Chẳng biết anh đấm có đau không, nhưng đối với riêng gã, anh vô hại. Nắm tay anh bé xíu, lại trắng mềm như cục bột, người anh nhỏ nhỏ xinh xinh, chỉ một cánh tay của gã cũng đủ để ấn chặt anh vào lòng rồi. Vậy đấy, nhưng vì sao anh cứ phải khăng khăng đòi tẩn nhau với gã?

Mà dù có đấm thật thì gã cũng thua.

Ai nỡ ra đòn đâu mà đòi thắng cơ chứ.

"Ừ, bé muốn cái gì cũng được."

Yeonjun hậm hực nhìn chằm chằm gã, trong vô thức tự cắn lấy môi mình. Cái thằng này nghĩ nó to xác nên một tiếng cũng bé, hai tiếng cũng bé à?

"Ai nhỏ con hơn mày mày cũng kêu là bé hả?"

"Không, tại con người tôi chẳng để nổi ai vào mắt, mà vừa hay hình bóng bé lại tròng trọn vào mắt tôi nên tôi mới gọi bé là bé đó."

Urgh...

"Khùng thật rồi. Mà kệ, tao nói này, đừng có làm thầy Park buồn phiền nữa. Thầy già rồi. Mấy thầy cô khác bỏ phắt mày đi không thèm quan tâm, còn thầy, thầy thương mày thì thầy mới nhắc. Mày đừng có như thế nữa, không thì tao đấm mày. Đấm đau lắm đó, nghe chưa?"

Gã phì cười. Trên thực tế, Yeonjun cũng chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch mà thôi. Ai lại đe dọa người khác bằng cái gương mặt đáng yêu muốn xỉu này cơ, có mà khiến cho gã nhũn tim thôi chứ sợ sệt gì cho nổi.

"Nghe rồi, nghe rồi. Yeonjunie nói gì cũng đúng hết."

"Mày nhớ đó. Tao mà đấm mày thì mày đi bộ không nổi đâu."

Ồ.

Có người dạy được Choi Soobin rồi này, giỏi ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro