2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa anh, chân em bầm có chút thôi mà anh đòi tiền bó bột là sao..."

"Mày hiền quá em ơi, đòi được thì mình cứ đòi chứ? Thấy anh mày ngầu không, chưa cần đánh mà nó đã dâng tiền lên rồi, hehe."

"Em thấy ổng mê anh thì có..." Sunoo ngồi sau yên xe ôm chặt lấy eo người lớn hơn, đường dốc lắm, cứ chạy vài giây là có ngay một cục đá, vài phút là có ngay cái ổ gà, thành thử hai chân đã đau mà leo lên xe ông anh còn trút thêm lên mình cái nỗi đau mông nữa.

"Mày nói cái gì? Mê cái gì cơ?"

"Mê anh đó. Em thấy mắt ổng nhìn anh biến thái vãi ra, đang hầm hầm tự nhiên quay ra muốn chảy cả nước miếng."

"Tào lao thêm tiếng nữa tao đá mày xuống sông liền nha con?"

"Chứ anh nghĩ ổng xin KakaoTalk của anh làm gì?"

Yeonjun thắng gấp xe lại, khiến cho Sunoo ngồi yên sau không khỏi cảm thấy khủng hoảng tinh thần gấp bội - mắc cái mớ gì mà phải thắng?

"Ừ ha, mày nói tao mới để ý. Ngu thiệt. Lỡ đâu nó cầm acc tao đi bán cho mấy thằng đa cấp rồi sao?"

"..."

Ừ, ảnh ngu thiệt.

"Anh mà cứ như vậy, mất đời trai lúc nào hổng hay thì đừng có kiếm em khóc nhè nha?"

"Nói cái gì nghe ngộ vãi?" Yeonjun không để tâm mấy lời bông đùa này lắm, anh có phần xinh hơn mấy khứa con trai khác nên bị chọc quê riết quen rồi, hơi đâu mà làm mình làm mẩy với nhóc. Nhưng mà nay tự nhiên giọng điệu thằng em nó nghiêm túc quá, anh nghe hổng có quen.

"Ờ mà khoan..."

"Gì vậy anh?"

"Nó đánh mày, lẽ ra anh phải đánh lại nó...Mà anh đòi mỗi tiền..."

"Anh đánh không lại đâu-"

"Con mẹ nó, phải tìm cách set kèo ngay thôi. Anh mày đéo thể bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy được!!!"

Sunoo: "..."

Ảnh bị khùng thiệt rồi.

Đứng kế bên người ta có chút éc mà đòi đánh.

[...]

Có cái gì đó ác mộng lắm.

Ác mộng thật sự.

Hết được nghỉ hè rồi cả lũ ạ.

Kì nghỉ hè kết thúc thật rồi, không đùa, mới chớp con mắt được đâu đó có xíu xiu mà mở mắt ra đã thấy sân trường rộn ràng muốn đổ máu, này đây lá rụng đầy đầu, này đây mấy đứa trẻ trâu rượt nhau đinh tai nhức óc, và này đây bài diễn văn ôm từ năm này qua năm nọ của ông Bang hiệu trưởng. "Ngày buồn tháng nhớ năm thương, các em học sinh thân mến..."

Yeonjun muốn phát khùng đến nơi rồi, nhưng vì thương thầy hiệu trưởng dãi nắng dầm mưa đạp xe lên trường diễn thuyết nên anh cũng ráng ngồi nghe cho tròn vai tròn vế. Tuy thích đập nhau thật nhưng anh rất yêu thương thầy cô đó, mong đừng ai hiểu lầm tấm lòng này của anh, tội anh lắm. Thời tiết thì ẩm ẩm ương ương, sáng thức dậy rời giường không hiểu sao cứ lạnh cóng tay chân, run cầm cập như tiếng phấn gõ bảng, mà cứ ngồi dưới sân là y như rằng lạnh lẽo đâu không thấy, chỉ thấy nắng nôi như ôn thần táp vào mặt.

Anh bật dậy, cởi chiếc áo len ra, để lộ lớp áo sơ mi xộc xệch chẳng thèm đóng thùng mà nếu bọn ban kỉ luật nhìn thấy thì anh chắc chắn đi tong cuộc đời. Mà anh chẳng sợ. Anh trùm áo lên đầu để che bớt nắng, nhưng đến khi nắng không đáp nổi vào mặt nữa thì tay anh lại bắt đầu mỏi nhừ.

Ghét thiệt chứ.

Nhưng rồi có thằng khứa nào đó cứ sáp sáp lại vào người anh.

"Em bỏ áo xuống đi, anh chắn nắng cho em, nhé?"

"Em em cái con khỉ, mày là thằng nào nữa-"

Ơ...

Trông thằng chả cứ quen quen thế đéo nào ấy...

Soobin đệch mặt ra, xinh đẹp quên gã mất rồi, nhưng chẳng lẽ gã phải nhắc lại chuyện gã đã từng đạp bầm chân đứa em thân thiết của ẻm? Gã đâu có ngu.

"Ngoan, nắng thế này, bé đừng cáu nữa nhé, mệt người anh xót lắm."

Thằng chả bị cái gì vậy?

Hề hề, mà tự nhiên được che nắng cho, hời phết.

"Ông học khối 12 à?"

"Không, anh khối 11-"

"Vậy thì mắc cái đách gì cứ kêu người ta là bé vậy? Hâm hả cha nội?"

Xinh đẹp đanh đá thật đấy.

Mà cũng phải, xinh đẹp thì có quyền đanh đá mà.

"Tại bé dễ thương mà."

"Ê ê, không có chọc quê nhau nha, không có làm khó nhau nha."

Nãy giờ mà thằng chả không che nắng cho anh là anh đạp thằng chả ra xa tám chục mét rồi.

Cái thứ gì đâu mà thèm đòn thấy sợ hà.

"Bé học lớp nào thế?"

"Lớp A đó ba. Năm trước mới vô trường hổng hiểu sao bị ném tận lớp D, được cái môn tiếng Anh điểm cao chót vót nên năm nay thầy Bang cho xếp lớp lại, ngầu không? Biết là ngầu rồi, khỏi trả lời cũng được."

Soobin: "..."

"Ủa sao đơ ra vậy?"

Xinh đẹp được xếp cùng lớp với gã.

Xinh đẹp được xếp cùng lớp với gã.

Xinh đẹp được xếp cùng lớp với gã.

Điều quan trọng phải nói lại ba lần.

Yeonjun là người con trai xinh đẹp nhất mà Soobin từng nhìn thấy. Gã chỉ gặp anh đúng một lần trong kì nghỉ hè khi mà gã đang định đấm đứa em mà anh dốc lòng dốc sức "bảo kê" cho - nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để gã nhớ thương anh trong vòng mấy tuần ròng rồi. Gã tưởng mình đã thành công khi xin được KakaoTalk của anh, nào có ngờ đâu vừa về đến nhà, gã đã nhìn thấy dòng chữ gì đó đớn người lắm.

Người dùng này đã chặn tài khoản của bạn.

Lẽ ra gã nên nghĩ đến khả năng này.

Đấm em của người ta thì người ta block cho là phải.

Nhưng mà không sao, gã nhìn thấy xinh đẹp của gã rồi.

Cái nắng chói chang phủ lên gương mặt người, để làn da non mịn của người đương lấp lánh ánh ban mai, khiến cho ngũ quan người như khắc sâu vào tiềm thức.

Ngon thế này, không ăn được thì xót cả đời mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro