viii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beomgyu đang trải qua một cuộc khủng hoảng tinh thần, theo đúng nghĩa đen. Nhóc đã chốt cửa từ bên trong nhưng mẹ nhóc thì cứ vừa hò hét vừa đập cửa liên hồi, đe dọa sẽ nhốt luôn nhóc ở nhà nếu nhóc không chịu bước ra - và mặc dù nhà họ Choi rất thoải mái trong cách dạy con nhưng nhóc biết rõ rằng mẹ nhóc thuộc tuýp người nói được làm được. Nhóc còn ham chơi lắm, ở nhà suốt thì đúng là cực hình, ai mà chịu cho nổi.

Vì lý tưởng chơi bời cao đẹp và tương lai năng động tươi sáng (đó là theo lời nhóc nói), Beomgyu đành ngậm ngùi mò ra mở cửa. Cùng lắm thì Soobin sẽ phát hiện ra nhóc chính là Choi Beomgyu, gã ta không có hứng thú với nhóc, nhóc cũng không bị sứt mẻ miếng da thịt nào (ngoại trừ việc bị mẹ nhéo tai và bỏ đói, chắc chắn rồi), vì dù gã có giận thì cũng đâu thể tẩn nhóc ngay trước mũi bố mẹ nhóc được. Gã sẽ bỏ về. Nạn nhân to bự nhất của phi vụ này là Yeonjun hyung, không phải nhóc - mặc dù có vẻ như ổng vẫn chưa ý thức được điều đó, nhóc nghĩ.

Ừ thì suy đi tính lại, nếu nhóc có bị đấm thì "hung thủ" chỉ có thể là Yeonjun hyung thôi chứ còn ai vào đây nữa.

Beomgyu hắt xì một tiếng, tự nhiên nhóc thấy lưng mình lạnh ngắt. Bước xuống cầu thang mà cũng không yên, mẹ nhóc cứ như chiếc camera giám sát chạy bằng cơm đi kè kè sau lưng nhóc, làm như nhóc sẽ từ trên cầu thang chạy thật nhanh xuống và trong ba giây vụt ra khỏi cửa lớn không bằng.

Mà cũng dám lắm.

Beomgyu trộm thở dài một hơi.

Kia rồi, Soobin và mẹ gã.

Nhóc nghĩ, thằng chả này cũng mê gây ấn tượng với Yeonjun hyung dữ ha. Làm một lần ba cái hột xoàn trên tay, riết rồi thấy nhiều cái nó lố lăng, nó ô dề ghê gớm.

Bốn mắt chạm nhau, nhóc biết tỏng là gã nhận ra nhóc rồi. Hình như còn sợ lửa cháy chưa lớn, gã lên tiếng, làm mẹ nhóc nhìn nhóc một cái rõ là hoang mang:

"Đây không phải là em trai hàng xóm của Beomgyu-ssi sao?"

Khiếp, chẳng có em trai hàng xóm nào ở đây cả.

Là tui, Choi Beomgyu. Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, tui ra lệnh cho ông - câm ngay lập tức!!!

Tự nhiên thấy mình trẩu ghê.

"Cháu nói gì thế? Thằng bé là Beomgyu con bác mà?"

"Sao cơ ạ?"

"Bác nói, thằng bé là Beomgyu, đối tượng xem mắt được giới thiệu cho cháu. Sao vậy, chẳng lẽ hai đứa còn chưa gặp nhau à?"

"..."

Beomgyu gãi đầu.

Nhóc thấy cái phòng khách không còn giống cái phòng khách nữa. Lạnh như nhà xác.

Soobin cứ nhìn chằm chằm nhóc, thiện chí ban nãy trong mắt gã tiêu sạch. Nắm tay của gã bắt đầu siết chặt lại, khiến mồ hôi trên trán nhóc đổ ra như suối.

Gã bật dậy khỏi chỗ ngồi, cúi đầu chào bố mẹ nhóc rồi không nói không rằng bỏ đi mất dạng.

Mẹ gã ríu rít xin lỗi bố mẹ nhóc rồi cũng bộp chộp chạy theo.

Hiện trường hắt hiu không gì tả nổi.

Chẳng ai thấy vui khi biết mình bị lừa. Lỗi là của nhóc, nhưng nhóc còn chưa kịp nói tiếng xin lỗi nào.

Thú thật, Beomgyu cảm thấy tệ quá.

+×+

Soobin's POV

"Con bảo con muốn cưới Choi Beomgyu mà? Mẹ vừa dắt con qua sao con lại đòi bỏ về?"

"..."

Tôi cũng không biết nữa.

Lẽ ra tôi có thể ở lại và chất vấn thằng nhóc đó, hay đơn giản, chỉ để hỏi em là ai.

Tôi biết mình bị em xoay như một thằng ngốc, và có lẽ ở chỗ nào đó, em và thằng nhóc đó từng cười vào mặt tôi và đem tôi ra như một trò tiêu khiển. Chính tôi cũng không rõ mục đích của hai người, nhưng em và nó lắm trò thật đấy.

Tôi vẫn muốn được gặp em. Chàng trai xinh xắn với nốt ruồi lẳng lơ dưới mắt, đôi con ngươi lấp lánh như hàm chứa sao trời, cả độ ấm vừa phải làm tôi rung rinh khi em cố tình khoác lấy cánh tay tôi vào buổi hẹn trước.

Có lẽ em nghĩ tôi là một thằng khờ. Nhưng đâu ai cứ khờ mãi mà được, em ơi?

"Đó có phải là Choi Beomgyu đâu hả mẹ? Choi Beomgyu có nốt ruồi lệ, cậu ấy không có."

"Bà Choi là bạn mẹ, hẳn nhiên mẹ biết rõ đó là con trai cưng của bà ấy. Con xem lại đi, có nhầm lẫn gì không?"

...

Không có nhầm lẫn gì hết, chỉ là con trai mẹ bị lừa một vố đau thôi.

Không sao, con còn gỡ gạc lại được mà.

"Mẹ về trước đi."

"Con có chút chuyện cần giải quyết."

+×+

Trận 1:

Choi Soobin vs Drama Kweens

0                  :                 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro