ix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chương toàn chữ 💐

[...]

Beomgyu hớt hải chạy ra khỏi nhà, đến cổng thì một chân của nhóc nhịn không nổi nữa, chỉ có thể đi cà nhắc do tác dụng của roi đòn. Sau cả chục năm trời thì đây là lần đầu tiên nhóc ăn roi vào người, mẹ nhóc cũng quá tàn nhẫn rồi, may là giữa chừng nhóc ngồi dậy chạy biến đi mất chứ nếu không thì còn phải nhịn đau dài dài.

"Mày đi rồi thì đi luôn đi nhé!!!"

"Mẹ chỉ có một đứa con trai thôi, ham gả đi sớm làm gì cơ chứ!!!"

Nhóc hét được một câu thì liền hậm hà hậm hực bỏ đi, mặc cho cái lạnh buổi đêm vẫn còn đang treo lơ lửng trong lòng thành phố. Nhóc mặc mỏng, dù sao thì trong nhà cũng có điều hòa. Có điều cần lưu ý - ở cái Đại Hàn Dân Quốc này mà đi đêm không cầm thêm áo thì chỉ có chết cóng thôi, chẳng lệch đi đâu được.

Beomgyu cố chấp bỏ đi kiểu này, chắc bố mẹ nhóc ở nhà cũng sẽ kiếm cách khóa thẻ của nhóc sớm thôi. Cũng may là sáng ra nhóc mới đổi được ít tiền mặt, liền cố đấm ăn xôi cuốc bộ ra đường lớn, bắt một con xe rồi nhờ người ta chở nhóc đến quán bar mà nhóc thường xuyên lui tới. Trên người nhóc không có quần áo hợp thời, nhưng nhóc chẳng hơi đâu mà quan tâm đến tiểu tiết nữa.

Nhóc muốn uống.

"Như cũ."

Beomgyu cúi gằm mặt, lúc order còn không thèm nhìn thẳng vào mắt của anh chàng bartender.

"...Hôm nay anh làm sao vậy?"

"Này." Nhóc thở dài. "Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó. Tôi vô liêm sỉ dính chặt lấy cậu, cậu bảo ước gì khách hàng của mình có lòng tự trọng. Tôi buồn buồn nên trầm tĩnh chút xíu, cậu cũng bày đặt mặt nặng mày nhẹ ý kiến. Lẽ ra cậu nên thở phào nhẹ nhõm mới đúng."

Anh chàng bartender cứ nhìn nhóc chằm chằm, đoạn lại xoay lưng nhờ anh tạp vụ đem thêm máy sưởi tới. Cậu ta thì lúc nào mà chẳng vậy. Nói ít làm nhiều.

Còn chẳng thèm trả lời nhóc.

"...Gì đây? Sữa tươi?"

"Anh uống rượu bây giờ không ổn đâu."

"Tôi có ổn hay không thì liên quan gì đến cậu?"

Taehyun lần lượt đặt những chiếc ly thủy tinh rỗng lên kệ gỗ, tiếng leng keng bắt tai khiến Beomgyu dù cho tâm trạng có xuống dốc đến mức nào cũng phải nâng mắt lên nhìn một lần cho bõ tức. Sắc mặt của cậu vẫn như cũ, bình thản, khó đọc vị, khó nắm bắt, nom đáng ghét làm sao nhưng lại khiến người ta chẳng tài nào rời mắt nổi.

Cậu cất tiếng, đều đều như người máy.

"Anh nhầm rồi."

"...Nhầm gì?"

"Chỉ bằng việc anh cả năm trời ngày nào cũng đến tìm tôi thì chuyện của anh đã không còn là chuyện của riêng anh nữa."

+×+

Yeonjun đến nhà tìm Beomgyu nhưng không thấy, bác gái bảo nhóc ta bỏ nhà đi rồi. Nhìn sắc mặt của bác ấy thì em biết tỏng bác vẫn chưa biết chuyện em là đồng lõa của Beomgyu, nếu không thì chắc bác cũng chẳng niềm nở gì mà đi tiếp chuyện với thằng nhóc lắm trò chuyên diễn hộ con mình những vở kịch sướt mướt đâu.

Em gọi Beomgyu không được, trong khi theo lời bác thì nhóc ta rõ ràng có nhét điện thoại trong túi quần. Tìm nhóc thì chỉ có đến quán bar thôi, nhóc có thể ở nơi nào khác vào giờ này cơ chứ?

Định bụng sẽ lái xe đi tìm nhóc, nhưng tự nhiên em thấy có gì đó sai sai.

Thằng cha nào đứng trước mũi xe của mình thế kia?

+×+

Timeskip, cafe mèo

"Tự nhiên lôi tôi vào đây làm gì vậy?"

"Vì em giống mèo." Soobin bật cười một cách thiếu đòn, khiến em gần như muốn đấm một phát vào mồm gã. "Đáng yêu, nhưng chạy nhanh thật đấy. Đuổi mãi không kịp."

"Beomgyu nhỏ hơn cậu không có nghĩa là tôi cũng nhỏ hơn cậu. Cư xử cho đàng hoàng đi."

Gã nhún vai.

"Ồ, bất ngờ nhỉ? Yeonjun hyung?"

"Cái-"

"Nếu anh là người tử tế thì anh đã không tung hứng tôi như quả bóng đồ chơi rồi. Còn yêu cầu ai phải cư xử đàng hoàng? Tư cách của anh đâu?"

"..."

"Hửm? Anh nói gì đi chứ, Yeonjun hyung?"

"...Xin lỗi. Tôi sẽ gửi lại tiền cho cậu."

Yeonjun gần như đang co rúm lại một chỗ. Không ai nói với em là gã này không giống với vẻ bề ngoài của gã, gã đáng sợ chết đi được, chỉ một ánh mắt của gã thôi cũng đủ khiến em muốn chôn mình xuống lỗ ngay lập tức rồi. Gã cứ nhìn em chằm chằm như đang săm soi một thứ gì đó kì lạ, giọng điệu thì khỏi phải nói, giễu cợt muốn chết- có khốn nạn quá không vậy?

Mà thú thật, cái trò của em với Beomgyu cũng khốn nạn lắm.

Thôi thì tự làm tự chịu.

"Tôi đâu có cần tiền của anh?"

"...Không phải tiền của tôi, là cậu gửi mà-"

"Gửi cho anh thì là của anh rồi. Sao lúc tôi mới gửi, anh không nghĩ đến chuyện trả lại cho tôi ấy?"

Yeonjun bĩu môi, người ta đâu có biết là cậu sẽ tập kích tại nhà của Beomgyu đâu?

Quá đáng ghê á.

Không biết là ai quá đáng nữa, nhưng tạm thời là em bé 27 tuổi đang sợ đến phát khóc rồi.

Còn ai kia, hình như đang hả hê lắm thì phải.

Soobin gần như mê mẩn với vẻ đẹp yêu kiều và trẻ con cùng một lúc mà gã nhìn thấy ở Yeonjun - gã muốn cưng nựng đôi má hồng phúng phính của tên "lừa đảo" nọ, đồng thời cũng muốn dọa cho đầu óc em rối tung rối mù lên - dọa em khóc cũng được, khóc cho mỗi gã xem thôi.

Chẳng ai tin nổi tên "lừa đảo" này sắp chạm đến đầu ba đâu, em đáng yêu như Cinamonroll vậy.

Muốn ghét cũng không ghét được.

Nhưng mà dễ ăn hiếp quá.

"Tôi xin lỗi mà-"

"Anh xin lỗi tôi làm gì?" Gã chăm chú nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi anh, có vậy thôi mà cũng xinh yêu nữa.

"Anh biết không?"

"Tôi đã ghét ai thì sẽ ghét cho đến chết."

"..."

Tim Yeonjun đập nhanh như trống đánh, chẳng khác gì ngồi một mình xem phim kinh dị.

Sợ ma.

Tự nhiên bị thằng cha này ghét, thấy nhức nhức cái đầu, thấy mệt mệt trong người rồi đó.

"Rồi sao? Ghét thì cứ ghét đi, bây giờ cậu không muốn nhận tiền thì tôi cũng không làm gì được hết-"

"Ai nói anh không làm gì được?"

"H-hả?"

"Anh có nhớ mục đích anh nhận tiền và mục đích tôi gửi tiền không? Xinh đẹp của tôi ơi?"

"..."

Mục đích em nhận tiền, mục đích gã gửi tiền...

?


.
.
.

Thôi rồi.

Chúa ơi.

Em thẳng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro