3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một sáng chủ nhật nọ, có cậu trai tóc đỏ đang vùi mình vào chăn, xoay qua xoay lại như đang băn khoăn gì đó

"sao dạo này mình cứ nghĩ tới choi soobin thế nhỉ, sao cậu ta đáng yêu vậyyyy???? aisss hình như mình thích cậu ta mất rồi..."

choi soobin bên này hắt xì một cái rồi tỉnh luôn, mở điện thoại lên ngắm nhìn màn hình một lúc rồi bất giác thốt lên

" đáng yêu thật đấy"

thì ra là ảnh quả dâu tây đang nằm bên phòng đối diện =)) chẳng biết cậu chụp lúc nào chỉ thấy trong ảnh là một quả dâu tây đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa

cậu mò xuống bếp làm đồ ăn sáng , choi yeonjun nghe thấy tiếng thì cũng hào hứng vệ sinh cá nhân rồi phi xuống nhà với bạn crush đáng yêu của mình

yeonjun nghĩ rồi, 24 năm nay cậu chưa thích ai lấy một lần, giờ có đối tượng là phải tấn công ngay, không thể để con thỏ ấy chạy mất được

cậu phi xuống nhà, thấy bóng lưng to lớn kia trong bếp thật là muốn nhào ra ôm quá điiii

/"không được cyj, bình tĩnh nào, liêm sỉ của mi đâu rồi"/

"yooo, bạn trẻ hôm nay ăn gì đâyy"

"mì ramen đóo, yeonjunie ăn không"

yeonjunie yeonjunie yeonjunie

/"cai gi cooooooo???? cậu ta gọi mình là yeonjunie á..??"/

"a-à hong, tui hong ăn, buổi sáng ăn no là tui không thích, tui uống sữa được òi"

choi yeonjun ngượng chín mặt chuồn ra phòng khách trước, tay cầm hộp yakult phi thẳng lên sofa

choi soobin ăn xong cũng ra phòng khách ngồi xem hoạt hình, đối với choi soobin, tv chỉ để xem hoạt hình thôi

choi yeonjun thấy thế chẳng nói chẳng rằng liền nằm gối đầu lên đùi choi soobin

choi soobin thấy thế thích thú ra mặt, tay cậu cũng nghịch nghịch vài lọn tóc của anh, tóc của yeonjunie vừa mượt vừa mềm lại còn thơm nữa nên nghịch rất vui tay

được một lúc thì yeonjun chìm vào giấc ngủ, tuần vừa rồi anh phải chạy quá nhiều sự kiện, mệt sắp chết luôn rồi

choi soobin thấy thế nhấc yeonjun vào trong, chiếc sofa đó rất rộng nên cậu nằm ra ngoài cạnh anh rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ, tay luồn qua eo ôm anh bé lúc nào không hay

cyj tỉnh rồi, thấy con người to lớn nằm trước mặt thì có hơi giật mình, bàn tay to lớn của choi soobin vẫn đang quấn chặt lấy chiếc eo nhỏ bé của anh

được đà, anh vùi đầu vào lồng ngực cậu, mùi hương này thật sự quá quyến rũ người ta rồi

ánh nắng vàng len vào khe cửa nhỏ, từng vệt nắng chiếu xuống sàn gỗ cùng 2 người con trai đang nằm trên chiếc ghế sofa tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần quý giá.

-------------------------------------------------------

ngoài trời lúc này mưa rất to, choi yeonjun vốn sợ sấm sét nên cuộn tròn trong chăn, bụng thì đói meo

/"sợ sấm không chết được nhưng đói thì chết được đó yeonjun à"/

sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì anh lật chăn ra, chạy sang phòng đối diện

"soobinie, anh đói"

mở cửa phòng ra không thấy ai

anh chạy xuống nhà, không một bóng người, ngoài trời đang mưa to thế kia mà tên thỏ lớn lại đi đâu không biết

anh gọi điện cho cậu, thế quái nào gọi 12 cuộc không một cuộc bắt máy

anh hoảng rồi

"csb em đang ở đâu??"
"csb có nghe anh gọi cho em không đấy?"
"csb về nhà mau"
"mẹ kiếp csb, cậu có đang bị điên không vậy, ngoài trời mưa to thế kia, cậu đi đâu"
"về nhà mau cho tôi"

nhắn mãi mà cậu không trả lời, mắt anh đỏ hoe từ lúc nào không biết

bỗng có tiếng cạnh cửa truyền đến, csb cả người ướt sũng đi vào, đôi mắt đỏ ngầu, xưng húp, tựa người vào cửa cậu ngồi sụp xuống sàn

choi soobin thấy vậy thì lao ngay ra cửa, nhìn bộ dạng này của soobin làm lòng anh đau như cắt, anh vội lên phòng, mang chiếc khăn tắm xuống choàng lên người cậu, nước mắt cậu vẫn cứ lã chã từ lúc về, anh thấy thế dùng tay lau nước mắt cho cậu

ngoài trời mưa lạnh thế mà cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc áo phông mỏng tanh, anh không kìm được mà ôm cậu vào lòng

"choi soobin em sao thế? đừng khóc nữa choi soobin, em cứ thế này anh sẽ đau lòng chết mất"

soobin không nói gì, nước mắt cậu vẫn cứ tuôn ra không ngớt, tay ôm chặt lấy chiếc eo be bé của yeonjun

cái ôm bất ngờ của choi yeonjun đã xoa dịu lại tâm hồn của soobin, chưa bao giờ cậu có cảm giác chữa lành tốt đến thế. mùi hương của anh, hơi ấm của anh cậu đều cảm nhận rất rõ, cậu chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi

"em phải đi tắm thôi soobin à, như vậy em sẽ ốm mất"

"ở lại với em thêm một chút, một chút nữa thôi..."

"anh ở đây với em mà, nhé! đi tắm thôi"

cậu chẳng nói gì, vẫn cứ ôm chặt lấy người anh

"bin bin, đi tắm thôi, xíu nữa em có thể ôm anh tiếp mà"

nghe thế, cậu ôm người yeonjun đứng dậy đi lên phòng, cậu vẫn không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp này, tới trước cửa phòng cậu mới miễn cưỡng bỏ anh xuống

thấy soobin đi vào phòng rồi anh mới yên tâm về phòng đi tắm

lúc ấy anh mới nhận ra rằng mình đã trót thương cậu nhiều đến mức nào

anh xong rồi xuống nhà trước, một lúc sau choi soobin đi xuống với chiếc khăn nhỏ vắt trên cổ, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt

nhìn thấy yeonjun, cậu chạy về phía anh, nhấc anh lên để anh ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, cậu ôm chầm lấy anh, tựa đầu vào hõm cổ anh, yeonjun thấy vậy có hơi bất ngờ, xoa xoa lưng cậu an ủi

"anh đây mà, không sao đâu"
"ăn gà nhé? anh mời"

csb khẽ gật đầu

tối hôm ấy, có con thỏ sang làm nũng choi yeonjun, nói muốn ngủ cùng anh bé, anh thấy thế phì cười liền đồng ý

đêm hôm ấy trăng tròn, trong căn phòng ấm áp có hai bạn nhỏ đang ôm nhau ngủ sau một ngày dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro