four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại lần quảng bá cho The Dream Chapter: ETERNITY. Soobin tiếp tục lần nữa ngỏ lời với anh. Cậu rung rinh giữ lấy bó hoa đinh hương trên tay, gọi anh lên sân thượng của công ty. Anh cũng nghĩ bụng lên đấy hóng chút gió mát thôi, ai có ngờ

"Yeonjun hyung!"

"Anh đây!"

"Em yêu anh!"

Vẫn là câu nói đấy, vẫn là câu trả lời cũ, anh vẫn nói cậu chưa đủ trưởng thành, lại nói đó là tình cảm nhất thời, lại lần nữa nhẹ nhàng từ chối cậu. Nhưng Choi Soobin nào có dễ dàng bỏ cuộc như thế, cậu chấp nhận mặt dày mà bám theo anh suốt cả ngày trời nói những lời thả thính đường mật, nói anh không chút cảm động là nói dối. Anh thật sự cảm thán về sự kiên trì của Choi Soobin, nhưng giá của anh vẫn còn non lắm, chưa thu hoạch được, nên là cả vườn giá vẫn còn nguyên. Mặc kệ cho Soobin có sến sẩm đến mức nào anh cũng tuyệt nhiên mà bỏ ngoài tai để cậu muốn làm gì thì làm.

Nhưng đỉnh điểm là Soobin còn làm những hành động, lời nói thân mật trước ống kính luôn. Cũng may chỉ là ghi hình trước nên còn có thể cắt ghép. Mà nếu phát sóng trực tiếp thì ôi thôi rồi, fandom sẽ được một phen chấn động cho xem. Chính vì điều này mà hai người bị nhắc nhở rất nhiều lần, nhưng cậu không quan tâm điều đó. Cậu là đang theo đuổi người thương mà, ai có thể ngăn cản được cậu?

.

Lần ghi hình cho minisode1 : Blue Hour. Anh được diện cho mình một màu tóc hồng mới, phần đuôi tóc dài được buộc lên một chỏm trông xinh xắn làm sao.  Sẽ chẳng có gì khi cả nhóm được stylist chuẩn bị cho những bộ áo croptop ngắn cũn. Vòng eo của Yeonjun cứ thế mà lồ lộ ra trước mắt cậu, đôi mắt Soobin vẫn luôn dán chặt lấy anh không rời. Miu xinh thế mà không giữ chắc thì chẳng phải sẽ rơi vào tay người khác luôn sao? Không được rồi, phải mau chóng cắp đem về nhà thôi.

Nhân lúc ánh đèn vụt tắt, mọi người đều đang tất bật chuẩn bị đồ đạc chẳng ai chú ý đến, cậu liền vòng tay qua eo anh ôm chặt. 'Woww..eo anh ấy nhỏ thật đấy!' Chưa từng tiếp xúc với anh trực tiếp lên làn da như vậy ngoài những lúc nắm tay ra. Xúc cảm từ tay truyền tới, vòng eo anh mịn màng, nhỏ nhắn như thể tay cậu đã bao bọc được hết cả, đê mê mà tiện tay xoa xoa lấy.

"Này! Mọi người sẽ nhìn thấy đấy!"

"Vậy sao anh không đẩy em ra?! Hửm?"

Làm gì bây giờ? Anh chẳng biết trả lời sao cho câu hỏi của Choi Soobin nữa. Anh đã không đẩy cậu ra bởi vì anh thích sự ấm áp đó, sự ấm áp từ đôi tay cậu đang phủ trọn trên vòng eo anh. Khiến anh có cảm giác như đang được bao bọc, được bảo vệ vậy. Yeonjun chẳng muốn cậu buông tay ra chút nào.

"Được rồi! Tùy em vậy!"

.

Sau khi biểu diễn xong, xuống dưới hậu trường ngắm mình trong gương với mái tóc dài màu hồng nổi bật, được Huening Kai đặc biệt gọi anh là 'Yeonjun noona'  . Anh vươn tay tháo chiếc nịt tóc ra, lắc lư, xoay vòng vòng thể hiện sự thích thú. Soobin ngồi gần đấy mải mê chăm chú nhìn theo cũng bị anh réo tên

"Soobin! Đẹp chứ?!"

"Anh vẫn luôn xinh đẹp!"

Haha.. Gì chứ! Cậu khen anh xinh đẹp sao? Hơi quá rồi nha! Anh cũng chỉ cười cười vì câu trả lời hết sức bất ngờ của cậu. Lại quay qua tự mình vuốt vuốt tóc trong gương, tiếp tục tự cảm thán sự 'xinh xắn' của mình.

.

Hôm nay là ngày không có lịch trình, định bụng sẽ lăn dài trên giường ngủ cả ngày cho thật đã thì Soobin lại rủ anh đi xem phim, anh lại chẳng nỡ từ chối vẻ mặt đáng thương mếu máo của Choi Soobin. Cậu nói đặc biệt được tặng cho hai vé xem phim, Beomgyu thì chẳng hứng thú với mấy thể loại tình cảm, Taehyun với Kai thì lại chỉ muốn chơi game. Chỉ còn mỗi anh mà cũng từ chối nốt, chẳng ai chịu đi cùng cậu khiến cậu tủi thân, đau lòng vô cùng. Với sự nài nỉ khẩn thiết của Soobin thì anh đã động lòng mà chấp nhận đi theo. Nhưng nghĩ lại, ngày nghỉ ở nhà chỉ ngủ thôi thì thật lãng phí thời gian quá. Đi chơi như vậy cũng không thiệt thòi gì cho kham, được Soobin dẫn đi xem phim này, dẫn đi dạo phố, ăn kem, cũng khuây khỏa không ít.

Anh và cậu đi chơi đủ chỗ đến tận tối muộn. Anh bảo nên về nhà thôi nhưng cậu lại kéo anh đến cầu sông hàn hóng gió. Những ánh đèn đủ màu sắc lung linh mờ ảo làm cho khung cảnh trở nên lãng mạn đến lạ. Cả hai vẫn giữ im lặng đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, bất chợt Soobin quay người qua, hai tay giữ lấy bả vai gầy gò của anh.

"Yeonjun hyung!"

"..."

"Em thương anh!"

"Soobin, em..."

"Anh đừng nói em còn nhỏ nữa, em đã đủ trưởng thành để có thể hiểu rõ đâu là yêu, là thương, đâu là rung cảm nhất thời. Và anh hiểu điều đó mà đúng không. Từ khi nào em cũng chẳng còn nhớ nổi nữa, nhưng em biết rằng cho đến bây giờ, hay cả mai sau, em đều luôn thích anh, yêu anh và thương anh. Anh đừng nghi ngờ về cảm xúc của em, lời em nói là thật, yêu anh cũng là thật. Nên làm ơn, để em có cơ hội được bao bọc lấy anh. Được không?"

"Soobin à...anh.."

"Anh có thể trả lời em sau, đừng vội vàng từ chối em lần nữa. Nhưng đừng suy nghĩ quá lâu, anh nhé!"

.

Cậu hối hận rồi! Đáng ra nên ra thời hạn cho anh trả lời thật sớm, hoặc nhiều nhất là năm ngày thôi. Để rồi bây giờ cậu đang quằn quại trong phòng lo lắng vì anh đã tránh mặt cậu những hai tuần rồi, biểu diễn hay ghi hình gì anh cũng chẳng tiếp xúc với cậu nhiều, về đến nhà là chui tọt ngay vào trong phòng, đến mấy đứa nhỏ cũng nhún vai lắc đầu bó tay.

Soobin quyết định sẽ đến gặp anh để trực tiếp hỏi cho rõ. Nhưng đứng trước cửa phòng của anh lại không đủ dũng khí để gõ cửa. Thở dài vài hơi, cuối cùng cũng phải mở lời thôi.

"Yeonjun hyung! Anh có trong đó đúng không? Chúng ta cần nói chuyện."

"Không...em-em cho anh một ngày nữa, chỉ một ngày nữa thôi!"

"Anh! Đã hai tuần rồi anh luôn tránh mặt em!"

"Không, không có mà. Em mau đi đi, cho anh thêm chút thời gian!"

"Được rồi! Mai gặp anh nhé!"

Bên trong, anh ôm lấy lồng ngực mình đang không ngừng đập mạnh, hít thở đều đều cố gắng ổn định lại tâm trí

"Phù...Choi Soobin..."

+×+

Hôm nay anh lại chủ động hẹn cậu ra một quán cà phê khiến cậu vui sướng vô cùng, bên cạnh đó lại khiến cậu cảm thấy thấp thỏm không yên. Có phải anh đến trả lời cho câu tỏ tình của cậu không? Anh sẽ lại từ chối chứ? Anh cứ im lặng cho đến khi đã uống hết cà phê rồi mà anh vẫn chưa chịu mở lời. Cậu không còn giữ được kiên nhẫn liền lên tiếng.

"Yeonjun..."

"Soobin..."

Cả hai đều đồng loạt lên tiếng khiến không khí đã ngượng ngùng nay lại trở nên ngột ngạt hơn

"A-anh nói trước đi!"

"Ừm! Soobin, anh đã nghĩ kĩ rồi! Cậu trả lời cho em....Mình hẹn hò đi!!!"

Anh cố giữ khoảng trống trong lời nói khiến cậu càng hồi hộp, lo lắng không thôi, đến khi nghe được câu nói cuối cùng của anh cậu mới bàng hoàng. Anh, anh ấy nói muốn hẹn hò. Anh ấy đã chấp nhận cậu rồi. Cậu vui sướng muốn tiến đến ôm chặt lấy anh nhưng ở đây có rất nhiều người, làm điều đó có vẻ không hay cho lắm. Không tin được vào tai mình cậu hỏi lại lần nữa

"Anh, anh nói thật sao??!"

"Đúng vậy! Mình hẹn hò đi!"

"Yeonjun hyung...cảm ơn anh!"

Cậu xúc động mà nước mắt chẳng biết đã rơi tự khi nào, nhưng cậu chẳng quan tâm điều đấy nữa, người cậu thương đã đồng ý hẹn hò với cậu rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro