xuân hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tú bân và nhiên thuân đã chia tay sau bốn năm quen nhau,

mỗi khi nhớ đến em, nhiên thuân lại uống rượu, tửu lượng của anh rất kém, nhưng nhớ em, nhớ em thì dẫu kém vẫn uống,

anh cũng không biết bản thân mình tại sao lại thảm hại vì tình yêu đến mức này?

hôm nay trời mưa rất lớn, vô tình anh lại nhớ khi ấy có cậu bé bất chấp trời mưa to mà chạy đến bên cạnh anh, chỉ để đưa một cây dù cho anh.

nằm trên giường hướng nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài mưa rất to, nhiên thuân chưa từng sợ sấm, nhưng anh lại nhớ năm đấy, có một tú bân luôn ôm anh vào lòng khi trời mưa to, sấm chớp, dù không sợ nhưng cái ôm của tú bân rất ấm áp, chứa chan cả chân tình của cậu bé năm đó.

nước mắt anh cứ chảy xuống không ngừng, kể từ khi chia tay, anh vốn dĩ chưa từng gỡ đi kỉ niệm cả hai từng đi qua, kỉ niệm đó vẫn ở lại dù cho cả hai đã rời đi,

mỗi khi tối, đã có một tú bân luôn hôn trán nhiên thuân kèm theo "thuân của bân ngủ thật ngon nhé, mai gặp lại.",

những hành động đó khiến nhiên thuần lưu luyến từng đêm.

"em à, chúng ta từng đi qua xuân hạ thu đông liên tiếp bốn năm trời, để mà bây giờ dừng lại ở mùa xuân năm nay sao? mùa xuân năm nay thật tệ, thật tệ khi đánh mất em."

nhiên thuân nhẹ nhàng mở bức thư trước khi chia tay của tú bân,

trước khi chia tay, tú bân từng nói "hãy đọc bức thư này khi mùa xuân đi, mùa hạ lại tới anh nhé?"

nội dung bức thư :

"tú bân xin lỗi nhiên thuân nhiều nhé, chắc trước khi đọc anh đã rất đau khi chúng mình chia tay mà anh nhỉ, em nghĩ như thế đấy, bân không giữ được lời hứa sẽ bên thuân cả đời rồi, cho em xin lỗi nhé? căn bệnh của em thật sự không cứu được, khi anh đọc cũng chính là khi em không còn ở thế giới này, xin lỗi anh, thôi nhiên thuân của tú bân à. sau khi em đi, em vẫn mong anh đừng nghĩ dại dột mà bỏ thế giới này nhé? hãy vì em mà sống, thôi tú bân luôn quan sát anh hằng ngày dù cho không tồn tại. em chỉ tiếc rằng chúng ta không thể cùng nhau bước tiếp trên quãng đường còn lại, tú bân không thể đứng bên bảo vệ nhiên thuân như những năm chúng ta quen nhau, không có tú bân, nhiên thuân đừng quá buồn mà tự vẫn nhé, em không muốn nhiên thuân làm điều dại dột đó đâu, thuân của bân ngủ thật ngon vào hôm nay, lẫn tương lai sau này, em hết được hôn trán anh mỗi đêm rồi, thật muốn ở bên nghe anh tâm sự, dựa vào vai em, hôn lén em, chăm sóc em, được nhiên thuân yêu thương. trái đất vẫn xoay, chuyện chúng mình đã dừng trước khi xuân qua, hạ đến tình mình, à không, sẽ không còn chuyện tình chúng mình nữa rồi. thuân thuân, chúc anh lên đường bình an, thuận lợi, đừng khóc khi đọc bức thư này mà hãy cười cho quãng đường tình yêu của đôi ta từng đi nhé."

vô thức sau khi đọc xong, nước mắt nhiên thuân rơi xuống, anh thả tờ giấy bay theo gió, thu mình lại nhìn bầu trời.

"em à, tình mình kết thúc như thế này thật sao? anh không muốn xa bân của anh bao giờ cả, đúng thật, em vẫn ở đây, em vẫn luôn ở trong trái tim anh, tú bân, nhiên thuân chỉ mong kiếp sau gặp lại, chỉ mong ông trời có lòng thương, cho chúng mình trọn vẹn bên nhau có được không? có chết thì chết cùng, chôn cạnh nhau cũng được. đừng âm dương cách biệt. tú bân thất hứa, vậy kiếp sau bân bân đừng thất hứa nữa nhé? thế giới này nợ em một lời cảm ơn tú bân à, em chịu khổ vì nhiên thuân nhiều rồi, thuân vẫn chưa có cơ hội báo đáp mà em đã bỏ anh như thế này, bằng cách khắc nghiệt như thế này nữa nhé, nếu được gặp lại, để anh báo đáp em lại được không? kiếp này nợ em rất nhiều, thôi nhiên thuân thề rằng nếu kiếp sau được gặp, có chết thì chết cùng, nhiên thuân xin lỗi, tú bân."

"chúc tú bân ngủ ngon, kiếp sau gặp lại."

thôi nhiên thuân gạt đi nước mắt, hướng mắt lên bầu trời khẽ mỉm cười.

"thôi tú bân."

"đoạn đường còn lại, thật khó mà tiếp tục khi không có em bên cạnh quá đi mất. đôi khi sự thật lại quá rõ ràng, muốn cố chấp cho rằng em vẫn tồn tại trong tâm trí anh thì nó quá khó rồi, sự thật rõ ràng, nhiên thuân không làm dại dột đâu, nhiên thuân chỉ mong những đám mây trên kia là tú bân để gửi những nổi niềm vào những ánh mây trên cao, liệu có thể nghe phản hồi từ em hay không?"

"còn quá nhiều tâm tình muốn nói với em, nhưng em lại không còn, tú bân à, không có em, anh có thể tâm sự với ai đây? có ai lắng nghe và an ủi anh nữa chứ? tú bân, quãng đường còn lại của em, để anh gánh thay em nhé? gồng mình với thế giới khắc nghiệt khó thật đấy, nhưng em làm được, nhiên thuân của em cũng làm được, anh tin điều đó là sự thật, chỉ tiếc trái đất vẫn xoay, em vẫn ở đây, chỉ là trái tim em ngưng đập rồi. đã từng nghĩ đến việc cùng em bước lên lễ đường của cả hai, vậy mà lại xảy ra đột ngột như thế, nhiên thuân xin phép thất hứa với tú bân nhé, thuân nhịn không nổi cho nhiều năm qua của cả hai đâu, xin lỗi em. em đừng giận thuân nhé, thuân thương em mà không thể làm gì cả. là anh thất hứa, anh không giữ được nước mắt. tú bân đừng giận nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro