Chương 59: Con Heo Hồng Hay Dỗi Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, Yeonjun liền mệt mỏi ngủ thiếp đi, đến tận chiều tối mới lờ mờ tỉnh dậy. Vừa cựa quậy đã cảm giác cả người mình đang được ai đó bao bọc trong ngực, hương bạc hà quen thuộc từ người nọ phản phất quanh mũi nhỏ.

"muốn ngủ thêm không?" Soobin bị động một chút liền tỉnh, hôn lên chóp mũi đang ở gần ngay trước mắt mình một cái, nhỏ giọng hỏi.

Yeonjun lắc đầu, vui vẻ véo lại gò má trắng trắng tròn tròn của hắn "muốn ra ngoài, muốn ngắm hoa tuyết cuối mùa."

Soobin cười cười gật đầu đáp ứng, cẩn thận đỡ người dậy, đợi cậu rửa mặt thay quần áo xong xuôi liền dìu xuống lầu "trước khi ra ngoài ăn no đã, cả ngày chỉ ăn một bữa trên máy bay, về đến đây liền ngủ đến tận bây giờ."

"được, nghe em."

Trong bếp, bàn thức ăn đã đầy ấp, mùi hương xộc thẳng vào mũi khiến Yeonjun bất giác nuốt nước bọt ực một cái, dạ dày kêu réo không ngừng.

"Yeonjun, Soobin, mau đến đây, cơm tối đã xong rồi." Hae Gi đang bày chén ra bàn, nghe thấy hai người họ thì thầm trong phòng khách liền mỉm cười gọi vang.

Ba người ngồi vào bàn ăn, có lẽ vì hôm nay ngủ từ sáng đến chiều nên bữa cơm này Yeonjun ăn đặc biệt ngon miệng và nhiều hơn ngày thường. Tiểu công chúa trong bụng được ăn no cũng không nháo nữa, ngoan ngoãn ngủ yên.

"hai người ra ngoài nhớ phải cẩn thận, cách ngày sinh cũng không còn bao lâu nữa, nên hạn chế va chạm." Hae Gi vừa ăn vừa dặn dò.

"tôi biết rồi." Soobin gắp cho Yeonjun một ít thịt bò cùng rau xanh "ăn thêm đi."

Yeonjun ngoan ngoãn ăn hết, dạ dày đã lấp đầy, thỏa mãn dựa lưng vào ghế, trưng ra cái bụng tròn cao ngất của mình. Soobin mỉm cười nhìn cậu, đặt đũa xuống bàn, vươn tay xoa xoa bé con vàng ngọc của mình.

Hae Gi đã quá quen thuộc với cảnh tượng tú ân tú ái này của hai người bọn họ rồi, cũng không có ghét bỏ, chỉ nâng mắt nhìn một cái rồi bình thản ăn tiếp, mặc kệ bản thân mình đang tranh nhau phát sáng với cái đèn trần trên đầu...

Ban đêm, đường phố cũng vắng lặng hơn nhiều so với những buổi chiều dòng người tấp nập, Soobin nắm tay Yeonjun, thong thả rảo bước trên con đường nhỏ trong công viên, vừa đi vừa ngắm hoa tuyết đang thả mình theo làn gió đêm mát lạnh.

Soobin dĩ nhiên không phải lần đầu tiên thấy tuyết, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy tuyết đẹp, và ấm áp. Bao nhiêu năm qua, hắn vẫn luôn cô đơn một mình, mỗi khi nhìn thấy tuyết rơi, hắn chỉ có duy nhất một lọai cảm giác, chính là lạnh. Không ai cùng hắn ngắm tuyết đầu mùa, không ai cùng hắn vui vẻ chào đón giáng sinh, không ai cùng hắn thức chào đón năm mới, cũng không có ai cùng hắn tay trong tay đi dạo dưới trời tuyết như thế này, hoàn toàn cô đơn tẻ nhạt, hắn thấy lạnh cũng phải.

"Soobinie." hai người bước đi thật lâu, Yeonjun mới đột nhiên lên tiếng gọi tên hắn.

"em ở đây." Soobin đang mông lung suy nghĩ về quá khứ, chợt nghe cậu gọi liền nghiêng đầu nhìn.

"chúng ta sắp được gặp Yoonie rồi." Yoonie chính là cái tên thân mật mà Yeonjun đã đặt cho bé con "đây là gia đình của chúng ta, em không phải một mình nữa."

Bàn tay đang được hắn bao bọc bỗng nhiên siết chặt hơn, kéo theo tay của hắn đặt lên bụng mình, trên môi cậu lại nở ra một nụ cười. Nụ cười ấy tràn đầy hạnh phúc.

Soobin ngẩn người một chút, sau đó phì cười. Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại kia, chậm rãi nếm trải hương vị ngọt ngào giữa trời đông giá rét.

Như cảm nhận được tâm tình khó tả của ba ba Soobin, Yoonie ở trong bụng ba ba Yeonjun không có nghịch ngợm quậy quá nữa, trái lại rất an phận, yên tĩnh vô cùng. Hai người họ hôn đến cuồng nhiệt, cũng chẳng biết mình đã hôn bao lâu, chỉ biết lúc tách ra, mặt Yeonjun đã đỏ bừng, hơi thở có chút gấp gáp không thông.

Lại nhìn đến hai vành tai đỏ lừ chói mắt, Soobin rất hài lòng cười nhẹ một cái, kéo người vào lòng, ôm thêm một lúc rồi mới từ tốn quay về nhà.

.

.

.

Mỗi ngày, Yeonjun đều sẽ gọi video về cho ba mẹ Choi, quay đến cái bụng ngày càng to lên của mình, thỉnh thoảng bé con sẽ rất phối hợp mà vung chân đá nhẹ một cái, theo cách của mình mà chào ông bà. Cách vài ba hôm, cậu cũng sẽ cùng ba mẹ của Soobin gọi video giống như vậy, để bọn họ an tâm một chút.

Cứ như vậy, chẳng mấy chốc đứa nhỏ cũng đã sắp đến ngày chào đời. Hiện tại bụng của cậu đã to hơn trước rất nhiều, đi lại cũng có chút khó khăn. Bất quá, Hae Gi đã nói, nên đi lại thật nhiều, như vậy lúc sinh sẽ thuận lợi hơn. Thế nên Yeonjun đành cắn răng ưỡn bụng đi vòng vòng xung quanh sân nhà, Soobin hiển nhiên sẽ túc trực bên cạnh cậu, không có lúc nào rời mắt cả.
Từ bây giờ cho đến ngày dự sinh còn khoảng hơn hai tuần nữa, thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng Yeonjun đã bắt đầu có chút lo lắng hồi hộp, Soobin cũng không ngoại lệ. Mỗi đêm đều không dám ngủ sâu, chỉ cần Yeonjun cử động một chút liền ngồi dậy xem xét, sợ chân cậu bị chuột rút hoặc có chỗ không thoải mái. Dù sao cũng là lần đầu làm ba, khó tránh khỏi tay chân luống cuống vụng về.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Soobin dìu Yeonjun đi hai vòng quanh sân, đến khi cậu không đi nổi nữa liền đỡ người vào nhà nghỉ mệt, chân nhanh nhẹn chạy vào bếp rót một cốc nước lọc.

"anh uống đi." hắn đem cốc nước đưa đến, sau đó rút một tờ khăn giấy trên bàn lau đi mấy giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán cậu.

Yeonjun uống hết cốc nước, tay vẫn cứ xoa xoa dưới bụng, chẳng hiểu sao hôm nay bé con lại động nhiều quá, khiến cậu có chút thở không thông.

"sao vậy? Đau sao?" Soobin thấy hai đầu chân mày của cậu khẽ cau lại, lo lắng hỏi.

"không có, Yoonie hình như thức dậy rồi." cậu lắc đầu, vừa cười vừa nhìn xuống bụng to.

Đến giờ cơm trưa, Yeonjun ăn rất ít, Hae Gi đang ăn nhìn đến sắc mặt cậu không tốt lắm, sốt sắng hỏi "Yeonjun, làm sao vậy?"

Lúc này Soobin mới vừa ra ngoài nghe điện thoại xong, quay trở lại đã thấy Yeonjun mặt mày trắng bệch, vội vã chạy đến.

Mà Yeonjun đích thị là không thoải mái, nhẹ nhàng đặt chén cơm trong tay xuống, đũa gác bên cạnh, một tay nắm chặt tay của Soobin, tay còn lại siết chặt dưới bụng "tôi đau bụng..."

Soobin nghe xong hồn phách liền lên mây, hắn hoang mang ôm lấy Yeonjun, mắt nhìn sang Hae Gi dò xét "không phải nói còn hơn hai tuần nữa sao? Sao bây giờ lại đau bụng? Có phải xảy ra vấn đề gì rồi không??"

"đây hẳn là sinh non, mau mang Yeonjun lên phòng." Hae Gi mặt không đổi sắc, bình tĩnh trấn an hai người "đừng lo, không sao cả, đứa nhỏ đủ tám tháng đã có thể chui ra bất cứ lúc nào rồi."

"tôi đi chuẩn bị một chút, sẽ lên ngay."

Bụng liên tục truyền tới từng cơn đau quặn thắt, Yeonjun cố gắng hít thở thật đều, kiềm nén không để mình la hét hao tốn sức lực.
Soobin sau khi đặt cậu lên giường liền để người tựa vào ngực mình, hai bàn tay to lớn bao phủ trên cái bụng đang kịch liệt xao động của cậu, hết sức đè nén sự rung sợ trong lòng, thấp giọng bên tai "bình tĩnh, Hae Gi đã nói không sao, anh đừng sợ, rất nhanh sẽ sinh thôi."

Mặc dù đau đến tối tăm mặt mặt mày, nghe những lời này từ hắn, Yeonjun có chút buồn cười, nhịn xuống cơn đau trong bụng "ha... anh mới phải bảo em đừng sợ... hừ... xem cả người em rung thành... thành cái dạng gì rồi?"

Quả thật cả người Soobin đang rung rẫy không kiểm soát, hai bàn tay đặt trên bụng cậu lạnh ngắt, tim đập mạnh đến mức Yeonjun đang bị mấy cơn đau trở dạ chi phối cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.

"đau đến như vậy còn cười nhạo em... " Soobin chun mũi vờ giận dỗi, còn không phải lo lắng cho anh mới thành bộ dạng như vậy sao?

Nhưng tay đặt trên bụng cậu vẫn không hề rời đi, hơn nữa càng xoa càng nhanh.

"ông đây phải nhịn đau sinh cho em một tiểu công chúa... ngô~~" Yeonjun đang đau muốn chết, nghe hắn dỗi hờn cũng không nhịn được giả vờ hung dữ "cười... cười nhạo em một chút cũng không được sao? Ha... Con heo hồng hay dỗi này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro