Chương 58: Tiểu Công Chúa Người Người Say Mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giao thừa ba ngày, giám đốc bộ phận thiết kế Shiny Choi Yeonjun chính thức bị Choi nhị thiếu gia cưỡng chế nghỉ phép dài hạn, lí do rất đơn giản, Choi thị muốn mượn người, sang năm sẽ trả lại.

Han Heejoon nghe Soobin trước sau chỉ ngắn gọn nói một câu, trợn mắt hoang mang cực kì "... Không không không Choi nhị thiếu, chờ một chút..."

Soobin nhướng mày.

"cái kia... Yeonjun chính là trụ cột của Shiny, hiện tại cậu mượn người, lại còn mượn hẳn một năm, khác nào cậu ủi gãy nguồn sống của chúng tôi?" Heejoon khổ sở giải thích, kì thật Yeonjun ở Shiny được tôn sùng như đấng tối cao vậy, tính cách ngày thường thân thiện nhẹ nhàng, lúc nghiêm túc làm việc lại dứt khoát buộc người khác phải tự giác khuất phục, đặc biệt còn có một đôi mắt nhìn xa trông rộng.

Hơn ba năm ngồi trên vị trí giám đốc bộ phận thiết kế, cơ hồ chưa bao giờ Yeonjun nhìn nhầm thị trường tiêu thụ của họ cả. Sản phẩm mỗi lần ra mắt đều được hưởng ứng cực kì nhiệt tình. Đôi lúc cách nhìn của cậu vô cùng kì lạ, vừa trình bày liền có một đống người mặt nhăn mày nhíu cảm thấy sao lại có thể như vậy được, muốn công ty phá sản sao? Nhưng đến khi kết thúc cuộc họp, tất cả mọi người đều thay đổi thái độ, gật đầu tán thưởng, thật không dám tin một người trẻ tuổi kinh nghiệm không bao nhiêu lại có thể suy nghĩ sâu xa cẩn trọng như vậy.

Chuyên môn của Yeonjun là thiết kế, nhưng đầu óc kinh doanh lại nhạy bén vô cùng, đây thật sự chính là thần tài hàng thật giá thật mà ngọc hoàng đại đế phái xuống ban phúc cho họ.

Thế nên, Heejoon ngoài mặt luôn thị uy nghiêm khắc, thường không vừa ý chuyện Yeonjun đi làm trễ, nhưng trên thực tế lại xem cậu như báu vật, Yeonjun chỉ cần cau mày có ý không hài lòng với bất kì thứ gì, ông liền dẹp ngay ý định đó, cực kỳ xem trọng cậu.

"công ty của ông cạn kiệt nhân tài đến vậy?" Soobin vừa nhấp trà vừa híp mắt hỏi.

"..."

"được rồi, quyết định như vậy." Soobin không để ông biện giải thêm gì, đứng dậy đút tay vào túi quần, đi thẳng ra cửa "ngày mai tôi sẽ cử một người khác đến tạm thay thế vị trí của Yeonjun." Nói xong liền mất bóng, để lại một Han Heejoon còn đang uất ức không cam tâm đứng dậm chân tại chỗ.

.

.

.

Đứa nhỏ đã được sáu tháng, lớn thêm không ít. Hiện tại Yeonjun tạm thời cùng Soobin quay về nhà anh gia để ba mẹ chăm sóc, dù sao ở nhà Soobin cũng không tiện, Soobin không an tâm để Yeonjun ở gần Jimin... cái tên hậu đậu đó lúc nào cũng gây chuyện, hắn sợ trong một lúc phấn khích nào đó, Jimin lại bổ nhào lên người cậu, đến lúc đó hắn sẽ nổi điên mà bóp cổ anh trai mình mất. Huống hồ, sau khi nghỉ Tết ba mẹ Choi cũng sắp phải bay trở lại Canada rồi, ở đó không có người lớn chăm sóc, vẫn là nên đem người về nhà Yeonjun thì hơn. Yeonjun từ nhỏ đã ở đó, hẳn là tâm trạng cũng sẽ thoải mái hơn nhiều.

"Junie, ăn trái cây tráng miệng đi." Myung Hee từ trong bếp mang ra một đĩa trái cây đủ loại màu sắc, đa số đều là trái cây chua đặt trước mặt cậu.

"cám ơn mẹ." Yeonjun vừa xoa bụng vừa mỉm cười nhìn bà, tay còn lại cầm lấy miếng xoài xanh mà bà đưa tới.

"thế nào? Lại vung tay vung chân rồi sao?" mẹ Choi ngồi xuống bên cạnh, vươn tay chạm lên cái bụng cao cao to to của con trai, dịu dàng hỏi.

Yeonjun bất đắc dĩ cười cười, lại nghiêng đầu nhìn bóng lưng Choi Soobin đang một thân tạp dề heo hồng chăm chú rửa bát trong bếp "rời xa ba ba Soobin liền như vậy, không hiểu nổi..."

"cố gắng dưỡng thật tốt, tháng sau ba mẹ cùng hai đứa sang Nhật, được không?" Myung Hee nắm lấy tay cậu, trên mặt hiện rõ sự lo lắng bất an.

Theo như dự tính, đợi sau khi đứa nhỏ đủ bảy tháng, Soobin sẽ đưa Yeonjun sang Nhật Bản, bác sĩ thân cận Hae Gi đã được hắn đẩy sang đó trước, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chờ ngày đứa nhỏ chào đời. Các thiết bị cần thiết cũng đã được Hae Gi bố trí sẵn trong căn nhà mà Soobin đặc biệt xây lên cho Yeonjun. Cậu chỉ cần an tâm tịnh dưỡng, những thứ khác không cần phải lo nghĩ nữa.

Bất quá nỗi khổ của bậc làm cha làm mẹ, lúc nào cũng muốn được ở gần con cái, cho dù đã đảm bảo Yeonjun sẽ bình an vô sự mà sinh hạ đứa nhỏ, nhưng ba mẹ Choi vẫn không thể nào bình tâm ngồi một chỗ đợi tin được. Họ muốn ở bên cạnh cậu mỗi phút mỗi giây.

"mẹ, không sao đâu mà, hai người không cần sang cùng đâu." Yeonjun vỗ nhẹ lên mu bàn tay của bà "mỗi ngày đều sẽ gọi video về cho ba mẹ, được không?"

Yeonjun thật ra cũng có chút muốn ba mẹ theo cùng, nhưng nghĩ đến hai người đã ở cái tuổi nắng xế chiều, xương cốt cũng không còn dẻo dai khỏe mạnh như lúc còn trẻ, ngồi lâu sẽ đau lưng nhức mỏi, cũng không đành lòng nhìn họ khổ cực thêm vì mình.

Biết không thể lay chuyển được con trai, Myung Hee cũng không có nhiều lời nữa, dồn hết tâm tư của mình trong một tháng tới, chăm con trai vào cháu nhỏ thật tốt.

Ngày khởi hành sang Nhật, ba mẹ Choi tiễn họ đến sân bay, hai mắt rưng rưng buồn bã nhìn theo hai bóng lưng cao gầy dần khuất xa.

"đều sẽ bình an thôi." Yeon Hoon ôm lấy vai vợ mình, thấp giọng trấn an.

Chuyến bay cất cánh lúc 7h30, đến nơi cũng đã gần 12h trưa. Nhật Bản vẫn đang là mùa đông, tuyết vẫn rơi lất phất bên ngoài, Soobin bọc Yeonjun trong ba bốn lớp áo khoác dày sụ, nón len bao phủ trên đầu, khăn choàng quàng quanh cổ, cao hơn nửa mặt, hai bàn tay mảnh khảnh được hắn ủ ấm từ lúc còn ngồi trên máy bay, hiện đã nằm gọn trong túi áo khoác của cậu.

Hành lý mang theo cũng không tính là nhiều, thế nhưng Soobin hai tay kéo hai chiếc vali cỡ đại, trên mỗi chiếc vali còn kèm thêm một cái túi đen đen dài dài, to bằng hai phần ba chiếc vali.

Đồ của hai người thì ít, đồ cho bé con lại nhiều vô cùng. Tháng trước kiểm ra định kì, Hae Gi có nói qua đứa nhỏ này là một tiểu công chúa, thế nên thay vì những bộ quần áo đơn giản gọn gàng của các bé trai, bên trong vali lại chứa đầy vô số váy xòe đủ lọai màu sắc, phụ kiện đi kèm cùng tả lót khăn mềm... vân vân và mây mây...

Cảm giác đứa nhỏ này vừa lọt lòng liền sẽ trở thành một tiểu công chúa thật sự, người ta hay nói cái gì ấy nhỉ...

Sinh ra đã ở vạch đích!

Đúng vậy, hai người ba đều là mỹ nam anh tuấn vừa nhìn đã động lòng.

Ba ba Choi Yeonjun - giám đốc bộ phận thiết kế danh tiếng lẫy lừng, vừa nở nụ cười đất trời liền chao đảo, bao người ngã rạp. Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo rót vào tai cứ như nước mùa thu êm đềm thanh thoát, vừa êm ái vừa dễ chịu. Lại thêm đôi bàn tay bẩm sinh nghệ thuật, họa một nét sống động như thật, họa hai nét liền trở thành mỹ cảnh nhân gian. Chính là dịu dàng nhu thuận, tựa như cánh hoa anh đào xinh đẹp nhẹ nhàng phiêu diêu trong gió.

Ba ba Choi Soobin - kim chủ bảo kê của ba ba Yeonjun, vừa đủ tuổi trưởng thành đã nắm trong tay ba mươi phần trăm cổ phần của Shiny, ngoài ra còn có thêm mười lăm phần trăm cổ phần ở Choi thị vừa được Jinhae chuyển sang. Sở hữu đôi mắt phượng sắc bén mê hồn, nước da trắng nõn bonus thêm hai gò má mochi mềm mềm thơm thơm, vừa nhìn đã muốn cưng nựng. Lại thêm ngũ quan cực kì thanh tú, cảm giác nam tính trầm tĩnh tỏa ra ngút trời. Đây chính là loại đàn ông, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, ngồi một chỗ ngủ từ sáng đến chiều vẫn không lo cơm ăn không nóng, nước uống lạnh tanh, nuôi thêm hai người vẫn chẳng cần nghĩ ngợi áo mặc lỗi thời, giày đi mòn gót. Đặc biệt đam mê tốc độ, cá tính cực mạnh, chỉ cần liếc mắt liền không ai dám động đậy.

Hmmmm... Nghĩ đi nghĩ lại, cho dù tiểu công chúa giống ai cũng không hề chịu thiệt.

Giống ba Yeonjun thì chính là mỹ nhân thuần khiết vạn người ngưỡng mộ, dịu dàng ôn nhu, tài hoa nghệ thuật.

Giống ba Soobin thì chính là mỹ nhân trầm tĩnh khí chất huyền bí, cá tính mạnh mẽ lại không kém phần mê hoặc.

Còn nếu tiểu công chúa hòa hợp nét đẹp của hai người ba ba, thì chính là...

À ừm không còn gì để nói! Chính là người người say mê, vừa thanh thuần vừa bí ẩn, vừa nhu thuận lại có chút cường ngạnh, vừa mang trong người dòng máu lãng mạn nghệ thuật vừa yêu thích tốc độ mạnh mẽ, trong nhu có cương, trong cương có nhu, hòa hòa hợp hợp, cực kì hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro