Chương 20: Tức Chết Bảo Bảo Mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Soobin cũng không lui tới bệnh viện nữa, cũng không hỏi về Jinhae, mỗi ngày đều như trước, đưa Yeonjun đi làm, sau đó bản thân chạy đến trường đua, dùng tốc độ để xóa tan những buồn phiền chán nản mà hắn giấu không cho Yeonjun biết.

"Soobin!!! Sao không thấy hoàng hậu tới nữa??" lão Tứ kéo kéo Soobin vừa mới đua xong vào phòng nghỉ, bắt đầu truy hỏi tung tích "người ấy" của hắn.

"Hỏi làm gì?" Soobin liếc mắt nhìn lão Tứ.

"Anh em ở đây ai cũng quan tâm cậu cả, nên.... muốn biết một chút ấy mà!!" lão Tứ cười cười.

"Không cần thiết!" Soobin không thèm nhìn lão Tứ nữa, tự mình với lấy chai nước suối bên cạnh uống.

"Cậu mà không nói, chúng tôi không biết mặt hoàng hậu của cậu, nhỡ sau này nhìn trúng người ấy thì cậu đừng trách chúng tôi đấy nhé!!!" lão Tứ giở giọng khiêu khích, muốn trêu hắn một chút.

Soobin ngược lại không nổi giận, chỉ nhẹ nhàng cười lương thiện "nếu thực sự có ngày đó... chỉ trách các người xui xẻo thôi"

Phải biết Soobin ghen lên thì sẽ kinh khủng thế nào, dù Thiên Mẫu nương nương hạ giới cản trước mặt hắn cũng sợ rằng bị hắn ném qua một bên....

"....." lão Tứ cùng đám anh em đang núp sau cửa khẽ rùng mình một cái.

"Tôi đi trước!" Soobin nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, đem găng tay, mũ và đồ bảo hộ bỏ vào tủ riêng, sau đó đi mất.

...

"Trưởng phòng Choi, đây là bản thảo thiết kế trong quý này của chúng ta, mời anh xem qua!" Seoyoon vui vẻ đưa tập tài liệu cho cậu.

"Được, ngồi đi" Yeonjun mỉm cười nhận lấy "do cậu thực hiện?"

"Là cả tổ bọn em cùng cộng tác" Seoyoon thành thật trả lời.

"Rất tốt, khả năng làm việc tập thể rất cao!" Yeonjun vừa xem vừa gật đầu "ý tưởng cũng rất độc đáo.... khá hoàn hảo!!"

"Thật sao? Cám ơn trưởng phòng Choi!!!" Seoyoon nghe xong cả liền cười tít mắt, cúi đầu cám ơn rồi quay ra cửa cùng những thành viên còn lại vui mừng.

Yeonjun liếc mắt nhìn thấy đám thực tập sinh kia nhảy nhót mà buồn cười, nhớ đến ngày đó mình cũng vậy, cảm giác bản thiết kế được cấp trên khen ngợi sướng rơn cả người, thậm chí cả ngày đó không ăn không uống cũng thấy no. Đó chính là cảm giác thành tựu khi bản thân mình nỗ lực cố gắng hết sức và được đền đáp xứng đáng.

"Vào đây!!" Yeonjun gọi các thực tập sinh ngoài cửa vào.

"Trưởng phòng Choi" một nhóm 4 người lần lượt đi vào, tâm trạng cực kì phấn khởi cúi đầu trước Yeonjun.

"Tất cả đến đây!" Yeonjun đặt bản thảo lên bàn "khá hoàn hảo, nhưng còn một số chi tiết cần chỉnh sửa một chút như....."

Yeonjun vừa quan sát thái độ của bọn họ vừa hướng dẫn.

"Rõ chưa?"

"Đã rõ, cám ơn trưởng phòng Choi chỉ dạy, bọn em sẽ cố gắng hoàn chỉnh lại bản thảo này!" cả tổ đều đồng thanh đáp lại.

"Nếu không có vấn đề gì khác tôi sẽ bàn bạc với giám đốc, sử dụng bản thiết kế này trong sự kiện lần tới của công ty" Yeonjun dựa lưng vào ghế hài lòng nhìn họ.

Seoyoon cùng mọi người há hốc mồm, không ngờ đánh giá của trưởng phòng đối với bản thảo này lại cao như vậy, thật sự là vui không nói nên lời mà.

"Hôm nay tan ca sớm, về nghỉ ngơi thật tốt, lấy năng lượng ngày mai chiến đấu hoàn thiện mọi thứ cho tôi!!" Yeonjun đương nhiên sẽ rõ cảm giác của họ, chắc chắn sẽ muốn ngay trong hôm nay hoàn thành bản thiết kế, nhưng cậu cho rằng so với việc ngay bây giờ điên cuồng muốn hoàn thành thì về nhà ăn một bữa thật no, ngủ một giấc thật dài, nói không chừng lại nảy ra nhiều ý tưởng mới mẻ hơn.

"Vâng... cám ơn trưởng phòng Choi!! Vậy bọn em về trước!!"

"Tạm biệt"

Yeonjun nhìn theo bóng bọn họ ra ngoài, trong lòng suy tính một kế hoạch, muốn huấn luyện tổ thực tập sinh này trở thành những nhà thiết kế chuyên nghiệp.

Nghĩ ngợi một lát chợt nhìn thấy đồng hồ điểm 5 giờ chiều, Yeonjun như thường lệ dọn dẹp bàn làm việc một chút, sau đó lấy áo khoác xuống lầu.

"Chờ có lâu không?" Yeonjun lạch xạch chạy tới xe của Soobin đang đỗ ở bên kia đường.

"Lâu!!" Soobin cật lực gật đầu.

"....." em đừng có thành thật như vậy được không? Lý ra phải trả lời thật ôn nhu 'không đâu, chờ anh cũng là một loại cảm giác hưởng thụ...' đại loại thế chứ, đằng này lại...

"Lên xe đi!" Soobin nhịn cười nhìn Yeonjun đang liếc mình.

"Không lên!!" Yeonjun ở cạnh Soobin lâu dần cũng nhiễm thói xấu hay giận lẫy của hắn.

"Được rồi, lên xe đi hoàng hậu của tôi" Soobin hạ giọng, xuống xe lôi 'anh nhà mình' lên xe.

"Hoàng hậu cái gì? Anh là nam nhân đó" Yeonjun càu nhàu.

"Nam hậu!!" Soobin nhướng mày "ai bảo hoàng hậu nhất định phải là nữ nhân?"

"....." Yeonjun muốn cạn lời "em nói xem triều đại nào có nam hậu?"

"Triều đại Choi Soobin!!!"

"....."

Thật hết nói nổi mà!

Choi Hoàng Đế cùng 'nam hậu' nhà mình chí chóe suốt đoạn đường về nhà, chẳng ra thể thống gì cả!!!

"Choi hậu, nghe cũng không tệ!!" Soobin không biết sống chết chọc ghẹo cậu.

"Im đi Choi Soobin!!!!!!!" Yeonjun nghiến răng.

Kết quả của việc Yeonjun chống cự lại Choi Hoàng đế chính là vừa về đến nhà liền bị cưỡng hôn đến choáng váng trời đất đảo lộn.

"Ưm~~" hai tay Yeonjun dùng lực đẩy hắn ra "Choi Soobin!"

"Nghe" Soobin tạm thời ngừng việc tra tấn cậu, mặt tỉnh hơn bao giờ hết nhìn cậu.

"Em... em có thể bớt.... lưu manh lại được không?" Yeonjun thở hổn hển.

"Anh hỏi bao nhiêu lần rồi? Chẳng phải đều nhận lại cùng một chữ sao?" Soobin nhìn.

"...." là chữ 'không', hỏi 100 lần đều nhận lại 100 chữ 'không',

Soobin cuối cùng cũng chịu buông tha, cẩn thận kéo Yeonjun đứng dậy "không đùa anh nữa! Đi tắm đi, bữa tối em nấu"

"Gì cơ?" Yeonjun giật mình nên có hơi lớn tiếng.

Trên đầu Soobin chạy dài một dãy hắc tuyến cùng tiếng quạ đen....

"Anh mới nghe cái gì đấy?" Yeonjun không biết sống chết hỏi lại.

Soobin bặm môi bước tới muốn ép cậu vào tường làm chuyện xấu xa.

"Được được anh đi tắm!!!!"

Sau đó không thấy bóng dáng Yeonjun đâu nữa.

Cả ngày hôm nay Yeonjun có chút mệt mỏi vì đống tài liệu cao như núi ở công ty, thế nên muốn ngâm nước nóng một chút. Đợi đến khi cậu ra ngoài, Soobin đã bày lên bàn ăn rất nhiều món Yeonjun yêu thích, màu sắc không chê vào đâu được, hương thơm cứ như sứ giả của hắn cố tình phái bay tới kéo cậu xuống.

"Wow....." Yeonjun thực sự không tin vào mắt mình, dùng ánh mắt nhìn nghi ngờ liếc Soobin.

"Anh như vậy là ý gì?" Soobin bị xem thường nên xù lông "ở ngoài không chỗ nào có mùi vị này đâu đấy!"

"Phải không"

"....." Soobin thật muốn đem Yeonjun dày vò một trận.

Vốn sáng nay sau khi hắn rời khỏi đường đua liền đến lớp dạy nấu ăn, bảo giáo viên ở đó dạy mình mấy món mà Yeonjun hay ăn, hắn muốn nấu cho nam hậu nhà mình một bữa ăn thật đặc biệt, chỉ vì hôm nay là sinh nhật của cậu ấy. Cứ ngỡ Yeonjun sẽ cảm động chạy đến ôm hôn mình một cái, thì thầm vào tai "Soobin anh thật yêu em", nhưng bây giờ là tình hình gì đây????

Tức chết bảo bảo mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro