Chương 18: Anh Em Nhà Họ Choi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này...." Jimin nhìn hai người họ nghi ngờ.

"Cái gì?" hai mắt Soobin như hai viên đạn chọc thẳng vào Jimin.

"Ăn nói với anh như vậy hả?" Jimin trừng lại hắn.

"Im đi!" Soobin không thèm để ý Jimin nữa, quay đầu sang chỗ khác.

"Em....."

"Thôi đủ rồi, anh em hai người buồn cười thật nhỉ" Yeonjun lắc đầu bất lực.

"Này Yeonjun!" Jimin híp mắt nhìn cậu.

"Gì?" Yeonjun nhướng mày.

"Cậu ra đây với tôi chút đi!" Jimin ngoắc ngoắc tay.

"Không được đi!" Soobin nghiến răng.

"...." hai người các người, làm trò gì vậy?

"Yeonjun!!!"

"Junie!!"

Anh em nhà họ Choi mắt to trừng mắt nhỏ, nghiến răng keng két.

"Chậc, cậu muốn nói gì, nói ở đây luôn đi!" Yeonjun hít một hơi thật dài nhìn tay Soobin lại bắt đầu chống xuống giường, đành ngồi lại đè tay hắn, nâng mắt nhìn Jimin.

"Là cậu tự nói đó" Jimin chép miệng.

Yeonjun hiên ngang gật đầu.

"Areum cô ấy...ưm..."

Jimin còn chưa nói xong đã bị Yeonjun dùng tay bịt mồm lại, hung hăng lôi ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu lại vỗ về Soobin "Soobin, anh ra ngoài một chút, lát nữa anh giải thích với em, chắc chắn sẽ giải thích với em!! Ngoan đừng động đậy biết không?"

Nói xong liền tống Jimin ra khỏi cửa.

"...." Soobin ngơ ngác nhìn theo bóng dáng gấp gáp như bom sắp nổ của Yeonjun, nhíu mày không vui.

"Làm gì vậy? Cậu bảo tôi nói ở trong đó kia mà!" Jimin khó khăn gỡ tay hắn ra, oan uổng nói.

"Ai bảo cậu nói chuyện đó?" Yeonjun bặm môi.

"Này, cậu sợ cái gì vậy?" Jimin khó hiểu "bạn gái cũ về nước thôi, đâu phải cậu không biết, huống hồ Soobin có phải người yêu....khoan đã....người yêu...." Jimin càng nói càng thấy sai sai chỗ nào đó.

Hai mắt Yeonjun đảo qua đảo lại, nhìn sang chỗ khác.

"Hai người...." Jimin nghĩ nghĩ một lúc liền trợn tròn mắt, miệng há hốc chỉ tay vào Yeonjun "hai người....không phải chứ?"

"Yeonjun!!!" ngay lúc này Soobin ở trong phòng bực dọc hét lên.

Đương nhiên là Yeonjun lập tức chạy vào ngay, bỏ lại Jimin đang rối loạn với đống suy nghĩ của mình.

"Sao vậy?"

"Anh đến đây!" Soobin nhìn hắn.

Yeonjun cảnh giác nhìn "làm gì?"

"Em như vậy có thể làm gì?" Soobin bực bội "anh điều chỉnh giường giúp em"

"À, được!" Yeonjun nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, cúi người điều chỉnh công tắc phía dưới gầm giường.

"Này nói rõ xem, hai người....ú ôi!!!"

Jimin cũng vào trong, muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện, ai ngờ chưa kịp nói đã bị hành động của Soobin chặn họng.

Vốn là Yeonjun đang giúp Soobin Chỉnh tư thế một chút, thế nên khoảng cách giữa họ rất gần, mà Soobin vì thấy anh trai mình nói quá nhiều, nghe rất bực bội, vì thế trực tiếp vòng tay ra sau cổ Yeonjun, dùng sức ấn đầu cậu về phía mình.

Môi chạm môi.

Yeonjun hốt hoảng muốn đẩy Soobin ra, lại cảm giác hắn dùng lực khá mạnh, sợ lại động đến cột sống của hắn nên chỉ nhẹ nhàng né tránh.

"Soobin...."

"Là vậy đấy, anh đừng hỏi nữa phiền chết được!!!" Soobin nhìn Yeonjun thâm tình một lúc, lại quay sang liếc Jimin.

"...."

"...."

"...."

"Yeon...Yeon..." Jimin như không tin vào tai mình, miệng lắp bắp.

"Yeon Yeon cái gì, anh im miệng đi!!!" Soobin hậm hực.

"CHOI SOOBIN!!!!"

"Haizzz được rồi mà, hai người sao vậy?" Yeonjun đứng ở giữa cũng khó xử muốn chết "bớt cãi nhau đi được không?"

"Yeon....à không nên đổi cách xưng hô rồi nhỉ!" Choi Jimin này....có vẻ tiếp thu được rất nhanh, mới vừa rồi còn nhảy đổng lên không tin vào tai mình, giờ lại bắt đầu cười nói vui vẻ rồi.

"Đổi...đổi cái gì?" bỗng chốc hai má Yeonjun đỏ lên, ngập ngừng tránh né.

"Cậu nên gọi tôi là 'anh hai' rồi đấy!" Jimin cười hề hề, đắc ý khi nghĩ đến được nghe chiến hữu của mình gọi một tiếng "anh hai" thân thiện.

Cũng khá uy phong đấy chứ!

"Gọi cái đầu cậu im đi!!" lần thứ ba trong một buổi chiều  Jimin bị yêu cầu "im đi", hơn nữa lần này lại là Yeonjun nói.

Ôi trái tim bé nhỏ này....

"Đúng rồi anh nên im đi thì sóng yên biển lặng!" Soobin trưng ra vẻ mặt ghét bỏ.

"Các người có thấy mình quá đáng không??" Jimin khóc ròng gào thét.

"...."

"...."

"Đói không, anh mua chút gì đó cho em" Yeonjun ân cần quan tâm đến Soobin, lúc trưa hắn cũng không có ăn gì, chính xác là hắn chỉ ăn sáng, đến giờ trời cũng sắp sập tối rồi còn gì.

"Được!" Soobin vui vẻ cười cười với cậu.

"...."

Jimin như trở nên vô hình, không ai quan tâm cả....

Quá đáng....Cực kì quá đáng!!!

Yeonjun, cậu bị Soobin dạy hư rồi, trước đây cậu đâu có như vậy...

"Được, vậy đợi anh một lát, mang về ngay!" Yeonjun hiền lành đáp, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

"Yeonjun, tôi cũng muốn ăn!" Jimin dậm dậm chân.

"Anh hai lớn rồi, muốn ăn thì tự mình đi mua đi chứ!"

Đó là câu cuối cùng Yeonjun bỏ lại trước khi ra ngoài.

"Choi Soobin, em dạy hư Yeonjun của anh rồi đấy!!!" Jimin tức tối kéo ghế ngồi đối diện em trai mình.

"Ai của anh?" Soobin khinh bỉ.

"Yeonjun của anh, trước cậu cái gì cũng quan tâm anh, tại sao sau khi gặp em lại trở nên như vậy?"  Jimin càng nghĩ càng tức "em đúng là ma đầu mà!"

"Bị thất sủng còn la lớn cho thiên hạ biết, đúng là chỉ có tên ngốc lùn tịt như anh mới vậy!" Soobin nhếch môi liếc mắc nhìn y.

"Em lương thiện một chút sẽ giết người sao? Hả??" Jimin rất muốn mượn vòng kim cô mà Quan Âm Bồ Tát đã dùng để trị Tôn Ngộ Không đem đeo vào đầu hắn.

"Thế anh im lặng một chút sẽ chết ai à?" Soobin nhàn nhã lướt điện thoại.

"Ôi trời..." Jimin đỡ trán, không còn gì để nói với thằng nhóc này nữa, nói một câu liền bị dập một câu, tức chết mà!!!

Nhưng Jimin có lẽ không để ý, rằng hôm nay Soobin đã nói chuyện không ít, dù là mỗi câu nói ra đều là đâm chọc y nhưng vẫn là tốt hơn trước đây rất nhiều.

Nếu là trước đây, hắn sẽ im thinh thích, ai nói gì cũng kệ, hắn không quan tâm. Ít ra thì từ khi Yeonjun xuất hiện trong cuộc đời của Soobin, hắn đã thay đổi không ít...

"Chậc, không cãi nữa, hai người thế nào anh cũng không phản đối!" Jimin thở dài một hơi, bộ dạng nghiêm túc.

"Cám ơn" Soobin vẫn nhìn vào điện thoại, nhưng giọng điệu đã không còn chua chát như vừa rồi.

"Thế nào, còn đau không? Để anh xem...." Jimin đùa thì đùa, nhưng vẫn rất quan tâm đứa em này.

"Không sao, cũng không đau mấy!" Soobin lắc đầu.

"Được rồi, vậy nghỉ ngơi một lúc, anh sang xem ba tỉnh chưa!" Jimin vỗ nhẹ lên vai hắn rồi đứng dậy ra ngoài.

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro