Distance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Cùng anh trở về nhà sau hơn sáu tháng chia xa.

Truyện được lấy cảm hứng từ bài hát 'Dear my friend' của Agust D.

Good ending bcuz I've written too much sad ends.

Authour: Tori

FEEDBACK, PLEASE

___

Bao lâu rồi ta chưa gặp nhau nhỉ? Bao giờ thì anh về với em?

***

Tròn nửa năm Yeonjun vào tù, cậu nhớ anh đến phát điên.

Còn hay hôm ấy mưa rơi tí tách từng giọt trên mái ngói nhà dân, chàng trai trẻ khóc lóc trông người mình thương bước lên xe cảnh sát mà nao lòng đến giằng xé trái tim ra từng mảnh.

Thử hỏi nếu ngày đó cậu tìm ra thứ chứng minh cho sự trong sạch trong tâm hồn người ấy thì anh có được buông tha?

Choi Yeonjun không phải kẻ sát nhân người ta hay nói, anh chưa hề giết mẹ mình.

.

Nắng rải lấm tấm trên đường phố nhộn nhịp, Soobin uể oải bước ra khỏi giường để vệ sinh cá nhân. Chiếc cốc với hai bàn chải, giàn đồ với hai khăn mặt, cậu chưa thể bỏ lại người thương. Bốn năm trời bên nhau, hy sinh tuổi trẻ bảo vệ nhau để rồi thề non hẹn biển sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Trông bản thân trong gương cùng đôi ngươi hốc hác với gò má lộ rõ lên, dạo này cậu sống thế nào vậy? Dẫu biết Yeonjun sẽ buồn nhưng anh đi rồi thì ai làm bạn với cậu, ai sẽ hỏi han chăm lo cậu đây? Soobin nấu một gói mì tạm bợ cho bữa sáng, u uất ngồi vào bàn ăn rồi như thói quen mời khoảng không trước mặt ăn cùng. Hôm nay là chủ nhật, ngày cậu đến trại giam thăm người yêu.

Cứ như một thói quen vậy.

Một mình trên chuyến xe ba tiếng dài đằng đẵng chẳng nghỉ lấy một giây, tình cảm hôn vùi bấy lâu được dịp nảy nở, đón lấy nụ cười ấy một cách dịu dàng, cảm nhận sự nhẹ nhàng tựa ánh nắng ban mai.

Tới tận giờ đây nỗi nhớ về anh còn nguyên vẹn, mọi đoạn đường là thước phim quay chậm đưa ta trở lại ngày xưa đẹp đẽ, những ngày anh còn cạnh bên.

Nếu ngày ấy cậu đến sớm hơn, phải chăng lúc đó xin họ thêm chút thời gian thì chắc giờ này đây vẫn còn tồn tại hai chữ 'chúng ta' nhỉ, hay liệu sẽ thế nào?

Nhà giam số 7 toạ lạc nơi hẻo lánh nọ, Soobin chầm chậm bước vào bên trong. Cảnh sát quen mặt cậu từ lâu, họ gọi Yeonjun ra rồi đưa anh đến trước mặt cậu. Khuôn mặt nom trầm buồn, cậu muốn ôm anh, thơm má anh một cái nhưng câu trả lời là gì chắc tâm can mỗi người đều biết, rằng hiển nhiên cậu không thể. Soobin đặt tay lên tấm kính dày chia cắt hai người, bốn mắt nhìn nhau không ai nói với ai lời nào. Mấy tên sĩ quan hiểu ý liền nhanh chóng di chuyển để lại không gian riêng biệt cho hai con người yêu nhau.

"Nhanh nhỉ, nửa năm rồi đấy." Soobin mở lời.

"Còn tận tám năm nữa em có đợi được không đây?" Môi anh cong dần lên

"Miễn đó là anh."

Yeonjun bật cười, theo phản xạ nhìn xuống thềm nhà trắng buốt. Cậu chìm trong cơn mê với người đối diện, đưa tay chạm vào tấm kính dày kia lần nữa. Anh để tay mình đối diện cậu, cảm tưởng như thứ dòng chảy nào đó đang cùng lúc đi qua hai linh hồn thương nhau.

"Này, anh ghét em lắm đấy." - Anh nói

"Em cũng chẳng ưa gì anh đâu."

Dù cho như vậy ai kia vẫn luôn nhớ anh thật nhiều.

Một tiếng trôi đi...

Cảnh sát thúc giục cậu ra ngoài, áp giải anh vào nhà giam lần nữa. Nhìn anh lưu luyến, Soobin nắm chặt tay cúi gằm mặt bước ra ngoài. Trời mới nắng bây giờ đổ mưa to, tiếng mưa rào rào khiến tâm trạng chàng trai nọ thêm sầu não. Cậu nhanh chóng rồ ga rồi phóng xe về nhà. Nhà vốn không xa nhưng giờ như cách hàng dặm, là do lòng này cứ hướng về anh vô điều kiện hay do thần hồn chán ghét cảnh một thân một mình nơi phồn hoa?

Còn hay tháng ngày bên nhau ở thành thị tuyệt mĩ làm thời gian tựa đóng băng. Anh từng nói "Đã có nhau rồi thì trên thế gian có quái gì đáng sợ nữa". Ừ thì nói vậy đấy mà giờ đây hai đứa chia ngả đôi đường, khốn thật. Cậu nhớ cái hôm ngồi trước sông Hàn tán gẫu với nhau bên chai Soju rồi cùng nói về giấc mơ chinh phục thế gian. Tuổi đôi mươi hừng hực ngọn lửa đam mê, ôm trong tâm bao ước mộng chu du khắp mọi miền. Vậy mà hiện thực rất nhanh giáng xuống cú tát vang trời, ngày kia bỗng nhận được số máy từ ông bà anh. Cuộc gọi ngắn, ngắn mà đau lòng lắm, họ nói "Yeonjun bị bắt rồi". Chạy thật nhanh xem anh gặp chuyện gì, nhà giam số 7 tưởng gần giờ hoá thật xa.

.

Ấm áp nắng toả khắp phố chiều nay, nắng đẹp chẳng có anh bên cạnh. Mùa thu đượm buồn muốn rơi nước mắt, mây đen theo đó ùn ùn kéo đến che cả mảng trời xanh cao. Cậu bước trên vỉa hè tấp nập người qua lại tận hưởng cơn nắng cuối cùng của tháng chín để đến với tháng mười lạnh lẽo. Gió mạnh dần, Soobin lo mãi về người con trai còn trong cái trại giam chết tiệt kia.

Anh có lạnh không? Họ đối xử với anh tốt chứ? Có cho anh ăn đây đủ?...

Ngày nào cũng vậy, giờ nào cũng vậy, phút nào cũng vậy, cũng đều là tâm trí in đậm hình bóng người mình yêu. Cậu mong thế giới đối xử với Yeonjun thật nhẹ nhàng, lấy làm thương xót cho anh dù chỉ một chút.

Anh không có tội. Anh không giết người. Anh không làm gì hết.

Hiện tại, bây giờ, tương lai, sự thật chỉ có một.

Em thương anh. Em yêu anh. Em nhớ anh.

Tình yêu này cũng vậy, chỉ một mà thôi.

Món nợ còn chưa dứt thì sao mà hết thương được đây, sao mà hết nhớ?

Lúc sáng gặp anh cậu có để ý anh mặc đồ kín hết cả người, bộ đồ kẻ sọc đen trắng được cài cúc áo ngang lên tận cổ. Mấy tên trong trại có làm gì anh thì Soobin sẽ phá banh cái chỗ đó, đưa người thương về bất kể mưa sa nắng nóng. Quan trọng là cậu biết thừa Yeonjun sẽ chẳng bao giờ để cậu thấy điều đó đâu.

Cho đến hôm ấy, Soobin ngồi chễm chệ trên bàn làm việc trong công ty, hai tay đánh máy lia lịa mong sao quên đi chút hình bóng người nọ. Điện thoại bất chợt rung liên hồi, một tay nhấc máy lên:

"Chào cậu, tôi là nữ thanh tra Park, Park Youngji đây." Đầu dây bên kia nói.

Giật mình, Soobin dừng hết mọi việc tập trung vào thanh tra.

"Vâng, có chuyện gì không?"

"Tôi vừa tìm được hiện vật có thể liên quan đến vụ giết mẹ của người yêu cậu, cậu có màng nếu đến đây ngay bây giờ không? Tôi ở đồn cảnh sát cạnh bưu điện thành phố."

Tim như ngừng đập, cậu nắm chặt điện thoại nói:

"Tôi đến ngay, đợi tôi chừng 15 phút."

Không dám chần chừ giây phút nào, cậu đứng phắt dậy mặc cho đồng nghiệp thắc mắc bao nhiêu. Trừ lương cũng được, đuổi việc cũng chẳng sao, miễn liên quan đến anh là liên quan đến cậu, hễ liên quan đến cậu thì cậu sẽ làm tất cả vì anh. Chung quy lại cuộc sống tựa chỉ có anh là tâm điểm.

Lái xe mà tim đập thùm thụp, điều hoà hai mươi độ không ngăn nổi mồ hôi chảy ròng ròng. Soobin mất kiên nhẫn, ngón trỏ vỗ liên tục vào vô lăng và nheo mày lại. Đạp chân ga phóng nhanh, suýt thì gặp tai nạn nhưng cậu thậm chí chẳng để tâm đến nó. Cậu chỉ mong rằng người cậu thương được thả tự do thôi, tự do để về bên cậu, để yêu nhau thêm nữa.

Mười lăm phút sau tại đồn cảnh sát, Soobin kiếm đại một chỗ đậu xe rồi nhanh chân chạy vào. Thanh tra Park đợi từ lâu, cô cong môi chào cậu, đưa tay ra ngỏ ý muốn mời đối phương ngồi xuống. Rót trà ra ly, nữ thanh tra đẩy hiện vật được bọc cẩn thận trong túi nilon lại cho cậu, hai tay đan lại chống cằm:

"Tôi thấy vân tay của Yeonjun trên đó, ngoài ra còn cả vân tay của người khác nữa."

"Đây là một cái dao bếp phải không?"

"Đúng vậy, khả năng cao là hung khí của kẻ giết người thật sự." Nói xong cô thở dài, tựa lưng vào ghế.

"Tóm lại là lúc nãy tôi có đến chung cư chỗ bố mẹ Yeonjun điều tra vụ mất cắp kia, tình cờ thấy có tên nào từ trong nhà lẻn ra. Tôi cho người phá cửa rồi lục khắp nơi tìm manh mối thì thấy con dao dính đầy máu ở dưới góc bếp, mà máu bị khô lại rồi, có vẻ để đó đã lâu. Khi đó người ta soi thì thấy có nhiều nét tương đồng với các vân tay ở ngón tay ở tay phải của Yeonjun, ngoài ra thì còn thêm 2 dấu vân tay lạ."

"Vậy cô muốn kiểm tra vân tay của tôi à?"

"Không nhất thiết, cậu có chứng cứ ngoại phạm mà."

Soobin căng mắt nhìn con dao nom rất quen thuộc ấy, cứ như thể từng thấy nó ở đâu. Lục lọi mãi trong những mảnh ký ức vụn vặt để rồi không nhớ được gì, cậu bất lực nhìn thanh tra. Ánh mắt cô đang mong chờ gì ở cậu đây, sao lại nhìn cậu như thế?

"Nếu cậu không nhớ gì cũng chẳng sao, tôi sẽ điều tra lại vụ này, dù sao Yeonjun cũng là em trai tôi." Cô đứng dậy phủi áo, bắt tay cậu một cái rồi cầm cặp đi ra khỏi đồn cảnh sát.

Buổi chiều khi vừa về đến nhà, Soobin vui đến nhảy cẫng lên, lao như bay đến giường mặc kệ cánh cửa gỗ cũ kĩ bị hỏng chưa kịp sửa hay tin nhắn trừ lương do ông sếp gửi đến, lăn qua lăn lại vui vẻ như một đứa trẻ.

Đúng vậy, chính thời khắc đó mà cậu đã chờ từ rất lâu, anh sẽ được thả tự to rồi quay về bên cậu. Đội ơn thanh tra Park rất nhiều.

Thế là vài tháng trôi đi, Soobin lại càng đau đầu hơn về vụ án. Quên ăn quên ngủ quên cả đến nhà tù thăm người yêu. Thân thể gầy đi thấy rõ, mắt thâm quầng, nhà tích trữ hàng đống cà phê (hầu hết là uống vào ban đêm để chạy deadline).

Nhưng làm vậy rồi thì Yeonjun có thật sự vui không?

Vài tháng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, vài tháng bị nhấn chìm trong dòng lệ thấm đẫm trên giường mỗi đêm về, vài tháng nghe lời bàn tán của mấy tên cảnh sát, anh cũng biết mệt chứ. Mà đâu phải tù nhân nào cũng thân thiện, một vài tên còn kéo anh ra làm bao cát, canh ngục chỉ đứng đó nói chuyện với nhau đến khi thay ca, chẳng ai quan tâm đến anh cả. Chỉ có một mình cậu tựa như liều thuốc chữa lành tâm hồn, kéo anh ra khỏi cơn mê man giữa ranh giới hư ảo thực tại.

Nhưng vài tháng rồi cậu nào có đến đây nữa.

Anh sợ cậu yêu người khác, sợ đến khi ra tù cậu chẳng còn thương anh.

Rồi lại trôi qua mấy tuần cho đến ngày kia, một buổi trưa Chủ Nhật u buồn, nhạt nhẽo. Điện thoại hiển thị "Thanh tra Youngji đang gọi đến", Soobin đang chạy đua với deadline cũng lật đật nhấc máy lên.

"Này, hung thủ tự đầu thú rồi." Cô nói với giọng hớt hải.

Giật mình tim đập thùm thụp, cậu bất ngờ đến mức nói lạc cả giọng.

"T...Thật há?"

"Chuyện này tôi lại đùa cậu làm gì, mấy ông sĩ quan còn đang thẩm vấn đấy."

Đóng sầm laptop với đống công việc còn dang dở, mặc tạm cái áo cái quần rồi phóng xe lên đồn.

Tại đồn cảnh sát, người đàn ông hoodie đen trùm kín mặt bị còng tay đang đứng thẫn thờ ở cửa.

"Choi Seojun?" - Soobin tiến lại gần người kia, trừng mắt nhìn hắn.

Seojun là anh trai của Yeonjun, mà thật ra chẳng có máu mủ ruột thịt nào ở đây cả. Xưa kia bố mẹ anh nhận nuôi hắn ở trại trẻ mồ côi do thấy thương hắn, anh cũng xem hắn như người thân, anh em chí cốt.

Mà bây giờ xem hắn đối xử lại với anh thế này đây.

Sao lại không nhận ra nhỉ, cái dao bếp cũ ở nhà của cha mẹ Yeonjun. Hắn là loại ăn bám không làm ra tiền, dễ gì yên phận cho mẹ mắng mỏ suốt ngày.

"Soobin, mày làm cái quái gì ở đây?" - Hắn nói với cậu

"Tao mới hỏi mày đấy, mày làm cái đéo gì ở đây?"

Seojun im bặt không dám hé nửa lời. Cậu sôi máu định đấm hắn thì bị ảnh sát cản lại, hắn cúi gằm mặt lí nhí:

"Xin lỗi."

"Mày lại đây với tao, tao phải làm rõ, đm thằng chó."

Seojun nói nhỏ cái gì đó với sĩ quan rồi đưa cậu đến một con ngõ nhỏ. Soobin nắm lấy cổ áo hắn hét to:

"Mày đã làm gì, sao mày giết mẹ mày, sao mày vu oan cho Yeonjun?"

"Nghe này Soobin, tao không cố ý, chỉ là lúc đó tao không kiểm soát được, mày tha cho tao đi, tao đầu thú rồi mà..."

"Đã xảy ra chuyện gì, nói!!"

"Hôm đó Yeonjun về thăm mẹ, tao đang ngồi ở bàn còn em ấy thì nấu ăn. Tự nhiên mẹ lại chửi tao vì bà biết tao hút chích, bà nhục mạ tao nên tao điên quá. Yeonjun mặt tái nhợt rồi tao chợp thời cơ em ấy thái thịt, cầm tay em ấy đâm thẳng vào bụng mẹ. Mày biết sức em ấy vốn dĩ yếu mà." - Seojun sợ hãi giải thích.

"Rồi mày lại dấu cái dao ở dưới góc bếp?"

"Không, em ấy vô tình làm rơi vào đó."

Mặt tối sầm lại, Soobin đấm hắn một cái vào mắt. Mấy viên cảnh sát nghe tiếng động lạ lật đật chạy vào giữ cậu lại. Cậu vùng vẫy hét lên, Seojun theo sĩ quan vào đồn. Vài phút sau Soobin nguôi giận, buông thõng người xuống.

Thôi thì ít nhất hai người còn có thể về với nhau.

.

Hôm nọ, cậu chàng hai mươi ba tuổi đến trại giam đón người yêu.

Yeonjun ánh mắt thất thần nhìn cậu, Soobin không nhịn được mà lao lòng người kia.

Tuyết rơi trắng xoá mái đầu.

Đều đặn mỗi tuần ra nhà giam thăm anh, bao giờ cũng một mình trên chuyến đi ba tiếng dài đằng đẵng. Từ ngày xét xử đến tận bây giờ, bóng hình hôm ấy hiện lên rõ mồn một như phim.

Mà bây giờ người ấy nào giống trước kia nữa. Anh thay đổi rồi, rất nhiều.

Ít lâu chẳng gặp anh như trở thành người khác. Nực cười thật, suy cho cùng thì tạo hoá xoay vần cũng làm vạn vật chuyển hướng mà thôi. Tóc thêm thưa, người ốm nhách, giọng nói thều thào, hốc mắt sâu hơn, bọn nó liệu có còn coi anh là người?

"Em nhớ anh, Yeonjun." - Soobin thì thầm

Khoảng lặng bao trùm lấy cả hai, anh và cậu đứng đó dưới trời tuyết đầy lạnh lẽo. Yeonjun ngẩng mặt lên trời xanh cảm nhận tuyết mùa đông buốt giá, tay đặt lên lưng cậu âu yếm...

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro