escape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma cà rồng

Một cái tên đã từng gieo rắc nỗi sợ đến loài người, họ chính là những kẻ được mệnh danh là vua của bóng đêm, là những kẻ săn mồi. Chính vì cái tên này, con người đã phải sống trong nỗi sợ hãi hàng ngàn năm, nhưng giờ đây con người đã hoàn toàn đuổi theo kịp ngai vàng nơi những kẻ ma cà rồng đang ngồi chễm chệ đầy kiêu ngạo.

Với những hận thù đã được tích tụ từ ngần ấy năm, loài người bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc phản công chống lại ma cà rồng, từ đó cuộc chiến giữa người và ma cà rồng chính thức bắt đầu.

Trận chiến ấy kéo dài cả trăm năm, hai bên khi mới bắt đầu đều ngang tài ngang sức, chẳng ai nhún nhường ai. Cuộc chiến cứ kéo dài mãi đến khi một bên thất thế và đầu hàng, thật cay đắng làm sao kẻ bại trận lại là chúa tể của bóng đêm, điều này được coi là một sự phỉ báng vô cùng to lớn đối với kẻ có lòng tự tôn cao như ma cà rồng. Thế trận lúc này đã đảo ngược, con người đã đánh bại kẻ thù lớn nhất của mình một cách đầy vẻ vang, chính sự kiện này là khởi đầu của một cuộc săn lùng ma cà rồng và cho đến ngày nay cuộc săn lùng vẫn còn diễn ra sôi nổi như những ngày đầu.

Chỉ khi tận diệt được bọn hút máu đó thì cuộc săn lùng này mới đi đến hồi kết.

.

.

Ở dưới chân đồi, nơi có một tòa lâu đài cổ kính được ẩn giấu trong đấy, nhìn từ bên ngoài ta có thể thấy sự xa hoa, đầy sang trọng bởi những cấu trúc Châu Âu đã tạo nên sự nguy nga và có phần hoành tráng ở nơi đây, thế nhưng đâu ai biết rằng ở trong tòa lâu đài lộng lẫy ấy lại chẳng khác nào là mồ chôn của những ma cà rồng.

Trên hành lang tối đen, lấp ló hình ảnh một người cô gái hớt hải chạy về phía trước, cô cố gắng dồn lực vào đôi chân chính mình để chạy trốn khỏi kẻ đang bám theo mình, chẳng may cho cô lại vấp vào tà váy mà ngã sõng soài dưới đất, cô lồm cồm đứng dậy thì tiếng bước chân của kẻ đó đã ở sát bên mình, thất kinh quay đầu lại.

- C-Cứu tô-

Chưa kịp kêu cứu, cô gái đã bị người kia đâm mũi kiếm xoay qua tim. Trước khi chết cô gái gắng gượng một chút sức lực cuối cùng để quay mặt về một phía, miệng mấp máy nói gì đấy làm gã kia không khỏi tò mò nhìn theo, đổi lại chẳng thấy gì ngoài cánh cửa gỗ của căn phòng gã nhớ mình đã lục soát rồi nên tên kia sau khi giải quyết được cô gái xong, hắn quay người đi về phía ngược lại để tìm con mồi tiếp theo. Hắn thản nhiên bỏ đi mà chẳng hay biết cảnh tượng từ nãy đến giờ đều được cậu bé trốn trong căn phòng kế bên chứng kiến hết mọi sự việc. Để không bị phát hiện cậu bé chỉ có thể bịt chặt miệng để kiềm nén lại tiếng khóc của mình, vì vậy Yeonjun chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cảnh tượng đầy kinh hãi đó xảy ra mà chẳng thể làm gì.

Đợi đến khi hắn bỏ đi rồi Yeonjun mới rón rén bước lại gần cái xác của cô gái, ôm cô vào lòng mà khóc nức nở.

- Chị ơi, tỉnh dậy đi mà, đừng bỏ em ở đây.. em xin lỗi.. hức... vì không thể bảo vệ chị..hức e-em sợ lắm.

Hình ảnh chị của mình bị mũi kiếm xuyên qua tim cứ như thước phim chạy mãi trong đầu anh, nhưng.... anh chẳng thể ở đây mãi được, đưa tay tự lau nước mắt trên mặt, đặt chị xuống rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán chị, anh cần hoàn thành nhiệm vụ mà chị giao cho mình.

Em cùng Beomgyu phải rời khỏi đây ngay, hãy bảo vệ em ấy và sống một cuộc đời mới thật tốt nhé! Chị biết em làm được mà...

Nhìn chị lần cuối trước khi ngoảnh mặt đi về phía trước, đôi mắt lưu luyến chẳng muốn rời xa cô ấy nhưng em trai anh, em ấy đang gặp nguy hiểm, cả hai phải mau chóng rời khỏi đây ngay. Không còn cách nào khác anh chỉ có thể chạy về phía trước, Yeonjun không khỏi xúc động để nước mắt rơi lã chã trên mặt rồi dứt khoát lau chúng đi.

Cầu mong ông trời sẽ cho chị sống ở một thế giới không còn đau thương như vậy nữa, hãy an nghỉ đi nhé việc còn lại cứ để em, rồi một ngày không xa em sẽ trả thù cho chị.
.
.
.
Yeonjun bước đi đầy cảnh giác trên hành lang để không tạo ra sơ hở nào, men theo con đường để đi đến phòng của cha mẹ -nơi anh chắc chắn đứa em trai bé nhỏ của cậu đang ở đấy.

Cha, mẹ, Beomgyu.. Mọi người nhất định phải sống!

Sự lo lắng thôi thúc đôi chân Yeonjun phải chạy đến căn phòng kia nhanh nhất, cậu vừa chạy vừa cầu nguyện cho cha mẹ và Beomgyu còn sống sót. Kia rồi! Chỉ cần rẽ qua trái là sẽ đến. Niềm vui của Yeonjun như được trào dâng, anh ngay lập tức chạy đến cửa rồi đẩy mạnh cả hai cánh cửa to đùng để vào bên trong.

Trái lại với những mong muốn của anh, cái hiện thực đã lập tực tát vào mặt Yeonjun một cú đau điếng khi bước vào trong, cảnh tượng trước mắt làm cho anh sợ hãi đến ngã xuống đất, Yeonjun phải bịt chặt miệng mình lại vì cơn buồn nôn cứ sôi sục trong bụng. Trước mắt anh là hình ảnh bụng cha mình bị rạch ra để lộ ra cả nội tạng bên trong, mặt thì bị đâm đến chẳng thể nhận ra được nữa,còn mẹ... bà ấy..., anh lúc này chẳng dám nhìn thẳng vào mẹ mình vì cơn buồn nôn cứ trào trực muốn tuôn ra . Bà ấy bị chúng hãm hiếp đến độ tới khi chết rồi mà máu ở dưới chân bà đã trở thành một vũng máu lớn, thậm chí nó còn pha trộn với tinh dịch của lũ con người chết tiệt đó.

Tức giận, đau khổ và bất lực chính là cảm giác của Yeonjun lúc này, anh không ngừng đánh chính mình vì quá vô dụng, ngay cả người thân của mình cũng không bảo vệ được. Đôi mắt của Yeonjun hằn lên những tia máu, ánh mắt dần âm u đi và trong đôi mắt ấy đâu đó là một màu đỏ như có như không mà xuất hiện, bản ngã vốn đang ngủ sâu như được thức tỉnh.

Rồi lũ con người đó sẽ phải chết, chúng phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Mối thù này cậu nhất định sẽ trả đủ.

Những suy nghĩ của thù hận cứ chạy trong đầu anh, sự căm tức làm anh không kiềm được mà nắm chặt bàn tay đến bật ra máu, bỗng nhiên có một thứ gì đó chạm vào tay làm Yeonjun giật bắn người, ngay lập tức đưa đôi mắt cảnh giác nhìn qua.

-Anh ơi.. hức cha mẹ... bỏ em mất rồi... em sợ lắm.. anh ơi.. anh đừng bỏ em.

Thì ra là Beomgyu, nhờ thằng bé mà anh đã lấy lại bình tĩnh trước khi bị hận thù làm cho mờ mắt, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt của em, ôm em vào lòng để trấn an gấu nhỏ. Thật sự anh thấy vui khi biết Beomgyu còn sống, trong lòng Yeonjun không ngừng cảm ơn ông trời đã cho anh và Beomgyu có cơ hội được sống tiếp

May quá.... thật may quá, em đã không bỏ anh lại.

-Em có bị thương ở đâu không?

Thằng bé lắc lắc mái đầu tròn của mình rồi kể lại cho anh nghe là cha mẹ đã giấu mình trong cái tủ ở góc phòng, nói rồi Beomgyu chỉ vào cái tủ ở góc phòng nó khuất đến nỗi hầu như chẳng ai để ý được, nên chẳng ai làm em bị thương đâu. Vậy là cảnh tưởng lúc cha mẹ bị giết đều bị Beomgyu thấy hết cả rồi, nghĩ đến điều này anh không khỏi buồn bã, em ấy còn quá nhỏ để trải qua những chuyện khủng khiếp này, tuổi thơ của Beomgyu bị bọn chúng vấy bẩn mất rồi.

-Đi thôi, chúng ta phải chạy ra khỏi đây trước đã! Leo lên lưng anh này.

Beomgyu thấy anh hạ người xuống thì em như thói quen mà nhảy bổng lên lưng anh. Sau khi đảm bảo Beomgyu bám chắc vào mình, anh lập tức lao ra ngoài ngay. May là ở đây có một con đường bí mật thoát ra ngoài, lũ người kia có lẽ đã đi đến khu khác rồi chỉ còn vài tên lảng vảng ở đây, điều này cũng không làm khó được anh, luồn lách một lúc đã có thể đến con đường bí mật cho trường hợp khẩn cấp mà lúc trước anh nghĩ rằng gia đình mình sẽ không bao giờ dùng đến. Nhanh chóng men theo con đường lẻn ra ngoài, chạy tầm mười lăm phút đã thấy được ánh sáng từ cửa ra chiếu vào, anh mừng rỡ chân chạy nhanh về hướng ánh sáng. Đến khi cảnh tượng ở bìa rừng hiện lên trước mắt, Yeonjun thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cả hai phải chạy vào khu rừng trước mặt mới có thể cắt đuôi bọn con người, cả hai quay đầu nuối tiếc nhìn lâu đài nguy nga tráng lệ lần cuối rồi bóng dáng của hai anh em mất hút khi chạy vào trong rừng.

.

Chạy vào rừng một lúc, hai anh em quyết định dừng chân nghỉ ngơi ở một gốc cổ thụ to lớn, Yeonjun vì chạy trong thời gian dài nên mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả lưng. Anh tựa lưng vào gốc cây thở từng hơi nặng nhọc, Beomgyu cảm thấy có lỗi vì không giúp được gì cho anh mà còn làm anh mệt mỏi nên gấu nhỏ chuộc lỗi bằng cách dùng hai bàn tay múp míp của mình lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán Yeonjun. Hành động nhỏ bé này làm Yeonjun đang căng thẳng cũng phải bật cười, tay thì nhéo nhẹ lên cái mũi của con gấu nâu này.

- Bạn nhỏ giỏi quá ta! Biết anh mệt nên mới lau mồ hôi đúng không?

Mái đầu màu nâu ấy gật gật đồng tình, nhìn vào mái đầu nhỏ đó mà anh không kiềm được mà xoa xoa cho nó rối tung lên. Bé Beomgyu thấy anh làm hỏng tóc mình liền ôm đầu la oai oái

- Đừng xoa nữa mà! Hư tóc xinh của em đó! - Yeonjun mặc kệ lời em nói mà tiếp tục vò loạn tóc em lên, Beomgyu không chịu được nữa liền giương đôi mắt ngấn nước nhìn anh rồi khóc thút thít, cậu nhóc phụng phịu đi ra một góc khác ngồi, lúc ngồi xuống còn nhìn Yeonjun rồi hứ một tiếng.

Yeonjun nhận ra mình trêu em bé hơi quá đáng rồi nên anh lại gần chỗ một cục tròn đang ngồi ở đó dỗ dành, năn nỉ mãi em bé mới tha lỗi cho Yeonjun rồi hí hửng ngồi vào lòng anh để được người lớn hơn chải lại tóc. Mái tóc chính là thứ bé con nhà anh quý nhất, Beomgyu quý tóc mình đến nổi ngoài gia đình ra thì chẳng ai được chạm vào đầu thằng bé cả, Beomgyu cũng không cho ai cắt đi mái tóc của mình, cả nhà tò mò nên mới hỏi bé gấu vì sao không muốn cắt tóc thì gấu nâu trả lời là vì tóc là nơi lưu giữ kỉ niệm, em muốn lưu giữ lại những kỉ niệm ở bên mọi người nên không muốn cắt nó đi. Đó là lí do mà bây giờ tóc của Beomgyu đã dài đến vai rồi, Yeonjun sau khi nghe em giải thích liền rất thích ý nghĩa này nên cũng để tóc dài giống em nhưng tóc anh chỉ dài đến gáy chứ không dài bằng Beomgyu.

Yeonjun bỗng dưng cao hứng muốn thắt tóc cho Beomgyu, em gấu hiển nhiên gật đầu đồng ý còn ngồi yên đã anh thắt cho. Hình ảnh một lớn một nhỏ hiện lên trong khung cảnh khu rừng lạnh lẽo lại ấm áp đến lạ thường, người lớn chăm chỉ thắt tóc còn người nhỏ hơn thì ngồi im cho người lớn thắt, lâu lâu thì hỏi vài câu để anh giải đáp thắc mắc xong lại ngoan ngoãn ngồi im.

Hai anh em nói chuyện rôm rả đến tối, đến khi bụng cả hai không hẹn mà réo lên nhưng giữa khu rừng hoang vắng như vậy thì làm gì có thức ăn cho cả hai, chỉ có duy nhất một cách chính là săn những con thú hoang thôi nhưng sức của cả hai sao bằng sức của loài hoang dã chứ, cả hai bị dồn đến tình cảnh này đến Yeonjun chẳng lường được. Hai anh em quyết định ngủ để thoát khỏi cơn đói cồn cào đang giày xéo cả hai, Yeonjun nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật vì lạnh của Beomgyu, hôn vào mái đầu nhỏ rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khu rừng được thắp sáng bằng những tia nắng ấm áp, chúng xuyên qua kẻ lá để chạm đến mặt đất, ở giữa khu rừng là hình ảnh hai đứa trẻ ôm lấy nhau chìm vào mộng mị, bỗng dưng ánh nắng chiếu lên mặt một đứa trẻ khiến cậu bé vì chói mắt mà thức dậy. Cậu bé trong cơn mơ màng lay lay đứa trẻ bên cạnh mình, đứa nhỏ mới đầu còn kêu ư ử vài tiếng khó chịu như muốn bảo để cậu bé ngủ thêm vậy.

"Beomgyu à dậy đi em".

"Cho em ngủ thêm năm phút nữa đi ạ"

"Không được đâu em à, hôm nay không giống như những ngày trước đâu"

Câu nói này của Yeonjun như hồi chuông đánh thức  em bé đang say giấc tỉnh mộng, đúng vậy chẳng còn những ngày tháng yên bình như trước nữa, phải bước ra khỏi giấc mộng để đối diện với hiện thực tàn khốc này thôi. Chầm chậm ngồi dậy, Beomgyu ngơ ngác nhìn ngắm khu rừng hoang vu trước mắt, trong lòng em thoáng chút sợ hãi nhưng bất chợt đôi mắt em hướng về bàn tay đang đưa ra trước mặt mình. "Đứng dậy nào bé gấu của anh". Hình ảnh anh trai đang nhìn mình với đôi mắt đầy kiên định và mạnh mẽ khiến lòng em như vững vàng hơn, nỗi sợ hãi trong chớp mắt cũng biến mất, em biết người trước mắt sẽ là người bảo vệ em khỏi nguy hiểm và là một người anh đáng tin cậy để em có thể dựa dẫm vào.

Yeonjun nắm lấy hai tay Beomgyu rồi kéo lên mà chẳng cần dùng sức vì Beomgyu vốn dĩ rất gầy, lúc trước cả nhà bắt em ăn đủ món dinh dưỡng trên đời nhưng em chẳng tăng cân một tẹo nào cả nên cả nhà cũng đành bất lực. 

Cả hai anh em nhìn quanh khu rừng hoang vắng mà thầm thở dài trong lòng, cả hai đang rất đói nhưng khắp nơi chẳng có gì ăn được cả.

"Đi thôi! Ở đây mãi cũng không phải là cách tốt nhất, thức ăn không đến với chúng ta thì chúng ta tự đi tìm".

Thế là một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi khắp khu rừng để tìm thức ăn, rồi ngày này qua ngày khác họ cứ đi tìm mãi tìm mãi nhưng chẳng có gì, họ chỉ có thể ăn cỏ, ăn nấm để sống qua ngày thôi, khu rừng này giống khu rừng chết vậy- một khu rừng rộng đến thế nhưng chẳng có con vật nào sinh sống. Nguồn thức ăn chính của họ là máu nên vốn dĩ ăn cỏ ven đường chỉ để cầm cự chứ chẳng no nê gì.

Hai đứa trẻ biết rằng ở mãi trong rừng chẳng còn là cách để chúng sống sót nữa, thế là cả hai anh em quyết định cùng nhau rời khỏi khu rừng này. Thân ảnh gầy gò của Yeonjun và Beomgyu ngày qua ngày trở nên ốm yếu đi nhưng nhờ vào tinh thần kiên cường đã trở thành năng lượng để cả hai có thể ngày ngày bước đi về phía trước để thoát khỏi khu rừng.

Chẳng biết là ngày thứ ba hay thứ tư, nhưng lúc cả hai dần trở nên sức cùng lực kiệt nữa thì một ánh sánh ở bên ngoài chiếu vào làm tụi nó nghĩ đó chính là ánh sáng của tương lai tốt đẹp hơn cho chính tụi nó. Hai anh em đi về phía ánh sáng đó một lúc thì trước mắt cả hai đã là một con đường mòn bên cạnh khu rừng và xa xa kia là một thị trấn nhỏ. Yeonjun và Beomgyu ôm lấy nhau mừng rỡ vì đã thoát khỏi khu rừng này,  nhưng đi bộ liên tục trong nhiều ngày và không ăn gì đã khiến hai đứa trẻ ngất đi sau đó.

Bỗng có một bóng dáng ai đó bước đến, cúi người nhìn Yeonjun và Beomgyu thật kĩ rồi nghiêng đầu tự hỏi:"Đáng ra là là hai anh em mà nhỉ sao lại là một trai một gái rồi?".

Người đó tặc lưỡi một cái:"Thôi kệ đi đem về nhà trước đã". Thế là người đó trở về nhà với hai tay là hai đứa trẻ đang ngủ say, chúng như bỏ cả phòng bị mà dựa vào người này ngủ say sưa làm cho người nọ bật cười.

"Hai đứa con đã vất vả rồi, ngủ ngoan nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro