Chap 4 : Ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Soob - Soobin đâu rồi Beomie " Yeonjun hai mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn Beomgyu đang đọc sách trên ghế gỗ trắng tinh, trên tay anh còn cầm chiếc xẻng nhựa đào cát, cát biển lấm lem đôi tay nhỏ nhắn, một chút dính cả lên sườn má hãy còn nhuốm ánh chiều tà. 
Hoàng hôn trên biển ngọt ngào và lãng mạn biết bao, lại chẳng thấm vào đâu so với vẻ đẹp non nớt cùng quyến rũ của bé mèo nghịch ngợm trước mắt Beomgyu.
Đôi tay dính đầy cát biển ẩm ướt nắm góc áo khoác cardigan đắt tiền của Beomgyu giật nhẹ, anh lo lắng mỗi lần Soobin của anh khuất khỏi tầm mắt. Thói quen dựa dẫm vào ai đó quả thực đáng sợ, nhất là khi nó được tạo nên từ ép buộc lẫn cưng chiều chồng chất dày cộm theo năm tháng.

" Beomie ... "

Mặt trời của biển nhuộm hồng gương mặt anh, xà xuống đôi đồng tử nhạt màu ậc nước.

Anh như một đứa trẻ, và thật sự trái tim anh yếu đuối lắm

Anh chẳng thể nào sống nổi nếu thiếu Soobin.

Anh khóc, khóc bởi nỗi niềm tủi thân dâng đầy trong tâm trí trẻ dại. Tiếng nấc nghẹn cùng ánh nhìn run rẩy dưới hàng mi cong vút như nói rằng anh cần được dỗ dành ngay lúc này, cần ai đó thương anh, ôm anh vào lòng vỗ về sợ hãi trong tim

Và ở đây thì chỉ có Beomgyu.

Đúng như những gì Yeonjun cần, Beomgyu chẳng cần suy nghĩ quá 3s cầm áo khoác lông màu xanh nước biển vắt trên tay ghế mà Yeonjun yêu thích khoác lên vai anh. Em lau nhẹ hàng nước dài quệt qua nốt ruồi lệ nơi khoé mắt Yeonjun.

" Nào, Yeonjunie sao lại dễ khóc thế này rồi ?  không ngoan là em không cho Yeonjun chơi cát nữa đâu nhé " 

" Hức, anh chẳng chơi nữa đâu "

Beomgyu nâng cao bạc môi nhạt màu, Daniel thế này thật sự đáng yêu hơn trước rất nhiều.

" Thế làm sao  ? Chẳng phải Yeonjunie vừa mới thích chơi cát lắm à, mải chơi tới mức Soobin huyng bỏ đi lúc nào chẳng hay cơ  "

" Không có, Soobin không có bỏ Junie " _ Yeonjun cau mày không vui, anh không đồng tình với câu nói của Beomgyu

" À à, em xin lỗi Yeonjun nhé, thế bây giờ mình về nhà với anh Soobin nhé ? 
Nào, đứng dậy em lau sạch tay xinh rồi về, Soobin huyng thấy là bị đánh đòn đấy "

Bờ biển chập tối chỉ còn lác đác vài đôi tình nhân trẻ nắm tay nhau dạo bước trên nền cát vàng. Beomgyu xỏ hai tay vào túi quần âu ống rộng, chậm rãi bước sau lưng cục bông xanh tung tăng chạy trước mình, nhìn anh vui Beomgyu cũng vui, vài bong bóng xà phòng Yeonjun thổi theo chiều gió tạt về phía sau, lọt trọn trong tầm mắt Beomgyu, đủ màu sắc.

Thật tốt nếu anh cứ mãi hồn nhiên sống trong thế giới thơ mộng chẳng chút muộn phiền. Như khổng tước nhỏ trước hiên nhà đầy hoa tươi. Phần nào xoá bớt cảm giác tội lỗi sâu trong trái tim Beomgyu.

Beomgyu biết, một ngày nào đó mọi thứ sẽ khác, hoặc là quay về vạch xuất phát, hoặc là tồi tệ hơn rất nhiều. Cậu không thể tưởng tượng được nếu ngày ấy quay lại, khi mà Daniel thủ đoạn và nhẫn tâm, chỉ thương hại cho Soobin huyng bóng lưng lạnh lẽo, cho em cái nhìn xa cách.

" Yeonjun chạy chậm thôi anh, ngã bây giờ "

" No no Beomgyu đi chậm quá, chậm hơn Junie nữa "  _ Yeonjun tươi cười quay lại ôm cổ Beomgyu làm nũng

" Beomie bảo Soobin tới đón Junie đi, mỏi chân lắm không đi nữa đâu "

" Được rồi, thả em ra đã nào ? " 

Beomgyu lắc đầu bất lực, chăm trẻ thật chẳng dễ dàng chút nào nhỉ ? Em rút điện thoại bấm vào dãy số gần cuối danh bạ .

" Huyng, tới đón em bé của anh về đi này. "

" Em đưa anh ấy về khách sạn của em trước đi Beomgyu, anh và Taehyun đang giải quyết chút chuyện. "

Yeonjun nghe được giọng của Soobin, nét mặt vui vẻ thoáng chốc ỉu xìu, anh nhớ Binie lắm rồi. Beomgyu đưa máy cho anh, hai tay xinh ôm điện thoại của Beomgyu áp vào bên má nghe điện, giọng nói xen lẫn đôi phần uỷ khuất

" Soob tới đón anh sớm nhá "

" Em biết mà Yeonjunie, ngoan đợi em về "

" Vậy, Soobin mua bánh bí ngô cho anh nhá "

Bên kia đầu dây, Soobin không nhịn được cười ngốc khiến Taehyun phải ho khan nhằm nhắc nhở hắn ở đây còn có đối tác và nhân viên, chú ý hình tượng.

" Khụ, em biết rồi Yeonjun, chúc bé chơi vui nhé "

" Um, Soobin mua cả mitchoco cho anh nữa nha "

Yeonjun hôn chụt một cái rõ vang vào màn hình điện thoại rồi mới tắt máy. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen một lúc thật lâu cho tới khi Beomgyu không chịu được nữa phải lên tiếng

" Về nhà thôi Yeonjun "

Yeonjun đáng thương nhìn Beomgyu, anh không muốn đi bộ nữa đâu .. .
Anh đã quen được Soobin bồng bế và nuông chiều. Nói anh vô dụng, nói anh công tử cũng được, vì nó đều là do Soobin dưỡng thành.

Beomgyu vừa nhìn liền hiểu, em bước một bước tới trước Yeonjun, khụy một gối cúi thấp người

" Lên đây, em cõng Junie về "

Yeonjun nhoẻn miệng cười, mắt mèo híp lại leo lên lưng Beomgyu. Beomgyu tốt với anh lắm, chỉ sau Soobin một xíu.

___

Đồng hồ điểm 21 giờ đêm, đêm trên đảo khá lạnh nhưng cũng khoan khoái một cách kì lạ. Yeonjun cùng Beomgyu chui trong chăn chăm chú vào màn hình laptop sáng trưng. Nói thật thì bây giờ hai người chẳng khác nào anh em ruột thịt hết, có khi còn thân thiết hơn rất nhiều. Yeonjun đỏ mặt nhìn hình ảnh hai nam nhân trần truồng quấn quýt nhau chiếu trên màn hình. Tay nhỏ bấu chặt ga giường, ngượng ngùng giấu mặt trong cánh tay còn lại.

Beomgyu chẳng khá khẩm hơn là bao, em ngại đỏ mặt khi thứ âm thanh ám muội cứ không ngừng rót vào tai mình.

Thật là, Beomgyu chỉ tò mò nhưng lại không muốn tò mò một mình mà thôi. Ai mà ngờ được cái thể loại phim này lại xấu hổ như thế ...  . Cậu quay sang nhìn mái đầu hồng của Yeonjun

" Daniel .. . "

Yeonjun khẽ giật mình, chất giọng nửa khàn nửa nhặng nhặng vang lên trong không gian lặng như tờ

" Beomie ơi .. . Junie, Junie nóng .. . "

Chiếc áo lông xanh nhạt thê thảm nằm dưới đất từ bao giờ, áo len đen bó sát thêu hoa hồng đỏ ở cổ ôm chặt thân thể anh. Gò má đầy đặn đáng yêu giăng giặng mây hồng. Nhìn vào mắt anh, Beomgyu biết không xong rồi .. . 
Ừ thì anh xinh đẹp thật đấy, nhưng Beomgyu không định lợi dụng người em tôn trọng như anh trai đâu.

Yeonjun lần nữa run rẩy kêu lên hừ hừ, vuốt mèo đã cào nhẹ bắp tay Beomgyu. Cơ thể anh khó chịu, ngứa ngáy giống như những lần Soobin yêu chiều hôn lên cần cổ trắng mềm, nhưng lại nôn nao như ngàn ngọn lửa li ti thiêu đốt da thịt. Tê rần và khao khát được vuốt ve. Anh biết Beomgyu sẽ chẳng bỏ mặc anh khó chịu và chắc rằng Beomgyu không cưỡng lại được mỗi khi anh cúi đầu 45 độ rồi ngước đôi mắt đọng đầy uỷ khuất lên nhìn em.

Thành thật mà nói, chỉ khi tình dục nguyên thuỷ trỗi dậy bởi thứ "bản năng" được tôi luyện ròng rã hai năm trời dưới thân Soobin, Yeonjun mới có chút gì đó của người trưởng thành.

Soobin dạy anh nhiều điều, nhưng lại không dạy anh cách kìm chế khi ở cạnh người khác.

" ashh chết tiệt, Choi Soobin sao lại bận vào lúc này cơ chứ  ?  "

Beomgyu bực bội vứt điện thoại xuống nệm giường sau khi Soobin reply tin nhắn và nói rằng sẽ về sau 23h đêm. Cái tên khốn Choi Soobin.
Giờ thì em phải làm sao với bé con đang mải mê chăm chú xem đoạn phim 18+ vừa vùi mặt trong cánh tay kêu hừ hừ kia đây ?

" Hức .. . "

Beomgyu hoảng hốt khi nghe thấy tiếng nghẹn ngào trong chăm mềm, em vội vã ôm Yeonjun vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng mỏng manh an ủi anh.

" Beomie "

Yeonjun mê man dần chìm trong dục vọng, ngay lúc này anh chỉ muốn được thoả mãn mà thôi. Anh vùi mặt vào trong hõm cổ Beomgyu nức nở. Yeonjun cần người giúp ngay lúc này.

" Beom, Junie khó chịu " 

Bàn tay nhỏ nắm lớp áo mỏng trước ngực Beomgyu siết chặt, đầu lông mày nhíu thành hình chữ xuyên phản ánh chính chủ đang cực kì không thoải mái.

Beomgyu chưa bao giờ từ chối anh hết cơ mà. Trẻ con được chiều chuộng liền sinh hư, từ trước tới giờ Yeonjun muốn gì Soobin và mọi người đều gắng sức làm anh vui vẻ. Thế nên sự im lặng của Beomgyu trước nước mắt của anh làm anh bất mãn vô cùng. 

" hức, Beomie không thương Jun "

Trên vai em cảm nhận được ẩm ướt lan rộng thấm qua áo, tràn vào da thịt nóng như lửa đốt. Beomgyu thật sự không biết phải làm gì với tình huống này, em đơ người cho tới khi Yeonjun ngẩng mái đầu hồng khỏi vai em, lộ ra khuôn mặt đỏ hồng nhoè nhoẹt toàn nước mắt.

Em bắt đầu thấy hối hận khi cho Yeonjun xem phim người lớn cùng mình rồi.

" Junie ngoan đừng khóc nữa mà "

Bỏ ngoài tai lời dỗ dành của Beomgyu, nước mắt Yeonjun vẫn rơi lã chã như được dịp mà đua nhau chảy dài trên gương mặt mĩ miều.

" em, em giúp anh nhé Daniel "

Em không chắc rằng có ổn không khi mình đụng chạm vào thân thể Yeonjun. Nhưng em chắc rằng cứ mãi nhìn anh khóc chắc em sẽ chiết mất.

Nhận được cái gật đầu vội vàng của Yeonjun, Beomgyu đành vận dụng chút kiến thức ít ỏi của bản thân trong suốt quãng đời độc thân đã qua với mong muốn rằng có thể khiến Yeonjun thôi khóc.

___

Soobin về sớm hơn dự định, hắn muốn trở về sớm với xinh đẹp của hắn, hắn nhớ bé con đáng yêu và chắc rằng bé con của hắn cũng đang ngóng hắn về, liệu anh có khóc nháo đòi Beomgyu mang hắn về cho anh không nhỉ ? 
Soobin lắc đầu cười xoà với ý nghĩ của bản thân, hắn chẳng thèm suy ngẫm mà đảo tay lái quay xe hướng con đường dẫn tới khách sạn của Beomgyu, đi đón bé con của hắn.
Hắn cà thẻ vào rãnh nhỏ trước nắm cửa, cửa phòng bật mở.  Soobin mũi chân nọ dẵm lên gót giày chân kia mà tháo giày, trên tay còn cầm hộp bánh kem màu cam xinh xắn cùng một cốc mitchoco thơm lành. Nét mặt chẳng giấu nổi hạnh phúc. Hắn làm tất cả chỉ để được đường đường chính chính bên anh thôi không phải sao  ?

" ưm ~ "

Âm thanh dính nị quen thuộc rót vào tai, nụ cười trên môi Soobin cứng ngắc. Hắn như hoá đá trong phút chốc, là giọng của Yeonjun.

Chết tiệt, Choi Beomgyu

Hắn siết nắm tay chằng chịt gân xanh, hàm răng nghiến chặt hung hăng đạp tung cánh cửa phòng ngủ. Cảnh hắn không muốn thấy nhất trên đời hiện ra rõ rệt trước mắt. Yeonjun thân dưới trần trụi nửa giấu trong lớp chăn, áo len bị vén tới tận ngực mơ màng nằm trên giường. Beomgyu đang nâng cổ chân anh lên hôn nhẹ.
Tiếng cửa đổ rầm thành công khiến Beomgyu giật mình. Em hơi chút sợ hãi khi chứng kiến vẻ hung thần ác sát của Soobin, như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống em ấy nhỉ ? chẳng phải tất cả là tại Soobin không chịu về dù em đã nhắn tin rằng Yeonjun cần hắn sao.
Nửa em lại cảm thấy nhẹ nhõm thở phào, em không dám nghĩ nếu Soobin về trễ thì em sẽ phải giúp Yeonjun tới mức độ nào đâu.

" Ra ngoài !  "

Soobin gằn giọng, phẫn nộ nhìn Beomgyu, chút lý trí cuối cùng liên tục gào thét rằng Beomgyu không có ý đồ xấu đâu

" Nghe không hiểu sao ? Ra ngoài ! "

Beomgyu là người thông minh, em không tranh cãi với kẻ đang giận giữ. Nhất là những kẻ tàn ác khốn khiếp như Soobin. Em thở hắt ra một hơi, trả lại người cho Choi Soobin.

Choi Soobin bế Yeonjun nóng hầm hập mềm nhũn trên giường vào lòng, vuốt nhẹ vai anh. Bao trọn anh trong khí tức nam nhân quem thuộc, khiến anh an lòng. Hắn kéo chăn đắp lên người anh,  một hồi im lặng có lẽ không đủ cho hắn nguôi ngoai cơn ghen tuông cuồng nộ. Hắn cáu, nhưng lại chẳng thể làm gì để trút giận khi mà đáng yêu của hắn đang nằm gọn trong vòng tay hắn, dụi vào ngực hắn, muốn hắn đè dưới thân thoả mãn anh.

[ Tình cảm của Beomgyu dành cho Yeonjun không phải là tình yêu, mà nó còn cao hơn thế. Bạn hiểu thế nào nếu một thiếu niên sinh ra trong chốn thượng lưu lòng người tanh tưởi lại coi một người không cùng huyết thống như ruột thịt máu mủ mà tận tâm đối đãi ? Nửa giống như tìm thấy mặt trời giữa mây giông, nửa giống như ôm trong lòng đoá hoa không muốn sắc đỏ tàn. Thật ra thứ tình cảm này rất khó nói, mỗi người hãy tự cảm nhận thôi. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro