Chap 1 : Tôn kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ở cái đất đại Hàn này chẳng có ai là không biết đến Choi Soobin _ vị chủ tịch trẻ tuổi nhất lịch sử Choi thị. Đồng nghĩa với việc không một thằng nhãi 20 tuổi nào có thể ngẩng cao đầu khi nghe tới tên hắn. Nếu nói cuộc sống của bạn phụ thuộc vào tâm trạng tân chủ tịch Choi thị cũng chưa thể tính là nói quá khi mà trong tay hắn nắm giữ 21% nền kinh tế Đại Hàn. Đừng quá lạ lẫm nếu một ngày bạn bước chân trên đường lớn Soul và bắt gặp trên đầu mình là hình ảnh chàng trai trẻ với đỉnh lông mày sắc lẹm cùng đôi mắt sói lạnh lùng xuất hiện trên màn hình lớn của toà nhà cao ngất ngưởng giữa quảng trường. Hắn giàu có và nổi tiếng, khuôn mặt đẹp khiến người ta nguyện chết vì hắn. Người thường mê mẩn hắn, đơn giản vì con người ta thường có xu hướng tôn sùng danh vọng và ưu tiên cái đẹp. Dân kinh doanh dè chừng hắn, hắn là một tay lão luyện, đừng ngu dại mà bị vẻ ngoài pha chút non nớt của hắn đánh lừa, không ít người ỷ hắn tuổi còn trẻ mà được thế bắt nạt hắn để rồi nếm không ít quả đắng, thân tàn ma dại. Hắn không ngại gây thù chuốc oán càng chẳng phải kẻ hiền lành tốt bụng gì. Đó là lý do vì sao hắn vững vàng đứng trên đầu kẻ khác. Đế chế của riêng hắn. Hắn là vua và đám tham lam ngu dốt dưới chân hắn là lũ đần độn lao vào xâu xé, kiếm tiền cho hắn khi hắn ném xuống 1 miếng mồi tạm coi là béo bở. Hào nhoáng, khiến người ta chói mắt nhưng lại không dám ghen tị. Hắn liều lĩnh và tàn độc, leo lên từ một Choi thị sắp lụi tàn. Tất cả những gì hắn làm đều bởi sau lưng hắn còn có người cần hắn bảo vệ, cần hắn chăm lo. Anh trai hắn, con trai ruột của ông bà Choi quá cố, cậu chủ Choi gia, người thừa kế đúng nghĩa của tập đoàn Choi thị. Hắn tồn tại được tới hiện tại là nhờ ơn Choi gia, hắn sống là vì Choi Yeonjun, chết cũng phải bảo vệ Choi Yeonjun.
Cởi xuống áo khoác nặng trịch được thiết kế dành riêng cho hắn. Quản gia cụp mí mắt cúi đầu giúp hắn thay giày.

" Thiếu gia đâu ? "

Sắc mặt lạnh tanh không chứa chút cảm xúc, giọng hắn trầm khàn nghe ra đôi phần thiếu kiên nhẫn, bước chân đĩnh đạc hiếm thấy ở tuổi 20 hướng cầu thang đi tới. Quản gia như cũ cúi thấp đầu theo sau hắn.

" Thưa ngài, cậu chủ trong phòng cả ngày không chịu ra ngoài, đã ăn tối. "

" Còn gì nữa không ? " - Hắn khẽ nhíu mày không hài lòng, anh trai của hắn lại không chịu ra ngoài rồi.

Quản gia có chút do dự nhưng lại không dám giấu diếm mà ngập ngừng

" Dạ, 4h chiều cậu chủ đột nhiên khóc đòi ngài về, đập vỡ một bình hoa cổ. "

" Ừm, đi làm việc của ông đi. "

Thật khó để nhận ra bước chân hắn xen lẫn vội vàng. Xinh đẹp của hắn đang ở một mình trong căn phòng của riêng anh. Một cung điện nhỏ hắn cất công tạo dựng cho " tôn kính " của hắn. Anh trai hắn không quá thông minh nếu không muốn nói là ngốc nghếch. Choi Yeonjun trước khi bị tai nạn cũng vô cùng hấp dẫn, nhưng lại là loài hoa mẫu đơn rực rỡ diễm lệ mà hắn chẳng thể với tới. Không giống như hiện tại, mỏng manh, đơn thuần và dựa dẫm vào hắn. Hắn thích tất cả miễn đó là Choi Yeonjun. Được rồi, hắn chẳng thể ghét nổi anh dẫu cho trước kia anh từng kiêu ngạo nhếch cao khoé môi mà đạp đế giày lên ngực hắn đầy khinh thường : "Chung xe với tôi? chỉ bằng cậu sao? ".  Và hắn yêu cả những lúc anh chẳng chút kiêng rè đá vào cằm hắn khi hắn như gã nghiện mất khống chế ôm cổ chân anh hôn lên mũi giày da bóng loáng.

Tất cả khốn khổ kìm nén trong lòng đã qua. Anh của hiện tại không còn như như trước nữa, anh đáng yêu nghe lời hắn. Tựa như búp bê nhỏ sở hữu linh hồn vô tư khoác trên mình những bộ cánh lộng lẫy mà hắn chẳng tiếc tay vung tiền ra thuê người thiết kế riêng cho bé con của hắn.
Chỉ có một việc khiến hắn đau đầu, tính cách anh vẫn nắng mưa thất thường như trước. 
Cửa gỗ bật mở, như mở ra một thiên đường giữa trần gian. Căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, rèm màn lẫn bộ tách trà đắt đỏ trên bàn tròn nơi đầu giường cũng toát lên một vẻ xa hoa lộng lẫy. Hắn cẩn trọng tháo dép, chân trần dẫm lên tấm thảm trải sàn được thêu dệt tỉ mỉ từng đường kim. Dáng vẻ nhẹ nhàng làm người ta toát mồ hôi nếu có cơ hội trông thấy. Đưa mắt khắp gian phòng nhỏ tìm kiếm bóng hình khảm sâu trong tâm trí. Giọng trầm như tiếng chuông ngâm

" Yeonjun "

Yeonjun ngẩng mái đầu tròn trốn trong cánh tay lên, từ trong góc phòng nhìn hắn. Lặng thinh, dẫu biết người kia vừa gọi tên mình.

" Yeonjun ? ra đây đi "

Và rồi trời chẳng phụ công hắn kiếm tìm, hắn nhìn thấy xinh đẹp ngồi bó gối trong góc khuất gần tủ, chiếc áo lông xanh biếc mềm mại bao bọc lấy anh. Anh ngẩng mặt nhìn hắn, mắt đỏ hoe.

" Yeonjun "

Hắn vội vã ôm eo anh nâng lên, tiến về phía giường bông mềm mại mà thả người xuống. Nâng niu như một thứ bảo vật dễ vỡ. Chẳng phải người tình trong mắt hoá tây thi. Yeonjun chính xác là một tạo vật quý giá. Có ai mà không mê mẩn một thân hình quyến rũ, một đôi chân dài miên man và một gương mặt hút cạn lý trí kẻ mê muội. Choi Soobin hắn lại là một kẻ chịu chơi và chịu chi, hắn luôn biết cách chăm sóc và ăn diện cho bé nhỏ của hắn.

Bàn tay to lớn thô ráp của hắn khẽ run cẩn thận chà sát trên làn da non nớt của anh, lau đi vệt nước mắt gần như đã khô ráo. Lòng như dao cứa. Đôi môi anh căng đầy được thoa một lớp son bóng, lòng môi đỏ thẫm khép hờ lên nhau hơi bĩu ra đầy tủi thân. Đôi mắt một mí đượm đầy yêu mị đọng nước mắt không thèm nhìn hắn, hàng mi cong dài ngay ngắn che phủ đôi con ngươi mù mịt. Anh giận hắn rồi.

Anh khịt mũi

" Soob, em không nghe máy của anh "

Hắn giật mình

" Anh gọi cho em ? anh lấy điện thoại ở đâu ra, biết sử dụng sao? "

Anh nhìn hắn, móng mèo quá nửa bị giấu trong ống tay áo khoác to xụ đang nắm chật gấu áo hắn thả ra. Yeonjun nhoài người móc từ dưới gối một chiếc điện thoại di động màu bạc chẳng rõ từ đâu mà có đưa cho Soobin, đáy mắt anh xuất hiện chút lo lắng, lo lắng bị hắn la vì lén giấu điện thoại di động.
Hắn quỳ một chân xuống trước mặt anh, nắm hai bàn tay nhỏ nhắn nâng lên môi hôn nhẹ.

" Vậy nên anh khóc? vì em không bắt máy của anh sao? "

" um, Soob lúc nào cũng bỏ anh ở nhà một mình hết. "

" Và đó là lý do anh đập vỡ bình hoa cổ mà ba để lại sao? "

Yeonjun mím môi không đáp, áo trong  cao cổ bó sát cơ thể thành công tố cáo anh đang hoảng sợ mà giật mình.

" Yeonjun, bé hư thì sẽ bị phạt, không phải sao ? ".

Hắn nói với anh bằng một giọng điệu nghiêm khắc. Yeonjun khá cứng đầu và nóng tính, dù cho hiện tại tâm lý đang có vấn đề thì cái thói đập phá của anh vẫn chẳng khác chút nào. Nắm chặt đôi tay nhỏ của anh, hắn vuốt nhẹ mái tóc được stylist tỉ mẩn tạo kiểu.

" Hôm nay cũng không chịu ra khỏi phòng, rất không nghe lời "

Nghe đến phạt Yeonjun đột nhiên sợ hãi mở to mắt nhìn hắn, nỗi ám ảnh của trận " phạt " xuyên đêm trước vì tội hất đổ bát cháo mà hắn đút cho anh chỉ vì hắn không quỳ xuống đất mà nhất quyết ôm anh trên đùi hiện về. Anh không ghét việc nằm ngọn trong lòng hắn, chỉ là hắn đòi hỏi đúng lúc anh lên cơn bất mãn chống đối xã hội thôi.

Yeonjun lắc đầu đẩy hắn ra, anh hoảng loạn nhấc cả hai chân lên giường ra sức lùi về phía sau. Choi Soobin bật cười vì phản ứng đáng yêu của anh. Thật là, lần trước hắn chỉ phấn khích quá độ thôi mà, chẳng lẽ lại doạ sợ bé con của hắn rồi sao? hay là lần đầu của bé nên bé đau rồi sinh ra bài xích với hắn nhỉ? mà thôi cũng tốt. Anh sợ hắn hắn càng dễ dậy bảo.

Hắn từ dưới đất đứng dậy. Nắm cổ chân thon mảnh được bao bọc bởi quần da đen bó sát ống chân của anh kéo lại. Bao nhiêu công sức lùi về sau trốn tránh hắn của anh hoá công cốc. Hắn nở nụ cười khi trông thấy nét mặt anh căng thẳng, một cười nửa miệng đầy trêu chọc và khoái trá. Tựa ngã tồi thích doạ sợ người yêu. Bàn tay Yeonjun nắm chặt đệm mềm dưới thân hòng ngăn bản thân bị Soobin bắt được. Bờ vai anh co rúm lại, hàng mi rung rung rợp bóng kéo dài xuống nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt. Như một cánh hoa yêu kiều, mỏng manh run rẩy sợ bị người hái.

" Hức... S-Soobin " 

Hắn thành công doạ khóc Yeonjun. Dù sao thì bây giờ bé của hắn mềm yếu nhiều lắm, đáng yêu nhũn tim hắn rồi. Hắn ý cười càng đậm nắm eo anh một phát liền nâng lên, ôm gọn trong lòng. Bàn tay hắn trên lưng anh nhẹ nhàng vỗ về, tự chọc bé yêu khóc, rồi tự dỗ luôn, hắn rảnh vậy đấy thì làm sao? ai dám ý kiến cơ chứ. Yeonjun uỷ  khuất vùi đầu vào hõm cổ hắn nức nở. Anh không thích bị đau.

" S-Soob đừng đánh anh "

Soobin bật cười xoa nhẹ tóc anh, bạc môi chúm chím chẳng ăn nhập với đôi mắt của hắn hôn lên vành tai anh, liếm một đường nóng rực. Hài lòng nhìn cơ thể người lớn hơn khẽ giật.

" Em sẽ không phạt Yeonjun. "

Nói rồi hắn thả bé con của hắn nửa ngồi nửa quỳ trên tấm thảm trải sàn. Hắn dạng rộng hai chân khiến khuôn mặt mĩ miều của anh đối diện với dục vọng của hắn. Nhếch môi cười đểu, hắn đặt tay sau gáy bé con, động tác không chút thô lỗ mà kéo đầu anh lại gần phía bụng dưới.

" Nếu Yeonjun nghe lời em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro