cậu xinh như một bông hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là một buổi chiều mùa xuân dễ thương vào ngày tôi gặp cậu. những bông hồng vừa nở, để lại một mùi êm dịu, những con chim ruồi đang hót một giai điệu đẹp đẽ, êm dịu, cây cối đung đưa trong gió se lạnh, và bầu trời là một màu xanh tươi, rất tuyệt vời và dễ chịu.

tôi đã đến công viên để hái hoa hồng như tôi đã làm hàng năm vào ngày đầu tiên của mùa xuân và bối rối khi thấy cậu đã ở đó trước tôi, đang hái hoa hồng.

tôi chưa từng thấy ai hái hoa hồng trong công viên vào ngày đầu xuân; việc đó luôn luôn chỉ có một mình tôi.

tôi sợ đến gần cậu, nhưng một khi tôi đã làm vậy, tôi chỉ đơn giản là khó có thể thở. cậu quá lộng lẫy đối với trái tim của tôi.

cậu có đôi mắt to màu hạt dẻ đã nhấn chìm tôi trong chúng, chiếc mũi tròn trịa dễ thương khiến tôi không thể kìm lòng mà muốn hôn lên, đôi môi mỏng màu dâu tây cong lên thành một nụ cười dịu dàng khi cậu để mắt đến tôi, và cậu có mái tóc hồng bồng bềnh khiến tôi muốn luồn những ngón tay thon dài của mình qua đó.

"c-chào." là tất cả những gì tôi có thể nói, hoàn toàn không nói nên lời trước vẻ đẹp của cậu.

cậu mỉm cười dịu dàng với tôi và trả lời, "xin chào."

"v-vậy cậu cũng hái hoa hồng vào ngày đầu tiên của mùa xuân à?" tôi cố gắng tập trung lại, gãi sau gáy vì xấu hổ.

"à, đúng rồi," cậu cười toe toét với tôi, đưa một bông hoa hồng lên mũi và nhẹ nhàng hít hà hương thơm thú vị của nó. "những bông hoa hồng khá thú vị vào ngày đầu tiên của mùa xuân và hương thơm của chúng rất dễ chịu."

tôi đã xem cách cậu trình bày suy nghĩ của cậu về những bông hoa hồng với sự ngưỡng mộ; cậu nói nghe thật hấp dẫn và cậu đã thu hút sự chú ý của tôi với lời chào đầu tiên.

"tại sao cậu đến để hái hoa hồng vào ngày đầu tiên của mùa xuân?" Cậu tò mò hỏi và nhìn tôi chăm chú.

"chà đó là một truyền thống giữa m-mẹ của mình và mình, mặc dù bà ấy đã qua đời nhiều năm sau đó, mình cảm thấy cần phải tiếp tục làm điều đó, đối với bà ấy, để giữ cho tinh thần của bà ấy sống sót." tôi đáp lại một cách yếu ớt, lo lắng cắn môi.

"oh mình hiểu rồi, mình xin lỗi vì đã hỏi", cậu khó xử. cậu lấy một bông hồng mà cậu cầm trên tay và đưa nó cho tôi, một nụ cười nhẹ trên môi.
"đây, hãy nhận lấy bông hồng này thay lời xin lỗi của mình nha."

tôi nhìn chằm chằm vào bông hồng trước mặt và ngập ngừng nhận lấy bông hồng, cảm thấy ánh sáng rực rỡ khi tay chúng tôi chạm vào nhau. tôi nhìn bông hồng trong chiếc ly hợp nhẹ của tôi và nghiên cứu nó.

đến bây giờ nó là bông hồng đẹp nhất mà tôi từng thấy. với màu đỏ rực rỡ, ít và gần không có gai, mùi tươi mát, dễ chịu, thân và lá xanh tươi, chắc chắn đây là một món quà hấp dẫn.

"tên, tên cậu là gì?" cậu hỏi sau một lúc im lặng.

"tên mình là choi soobin, tên cậu là gì?" tôi trả lời, thật đáng kinh ngạc là không nói lắp lần đó.

"tên mình là choi yeonjun." cậu mỉm cười với một vệt đỏ mờ trên má.

"thật là một cái tên quyến rũ." tôi nhận xét với một chút nhếch khóe môi.

má cậu càng ửng đỏ vì lời khen và tất cả những gì tôi có thể làm là cười. nó thực sự đáng yêu.

tôi hái một bông hồng từ cây nho của nó và đột nhiên nói, "cậu biết đấy, cảm giác thật tuyệt khi có người cùng hái hoa hồng một lần nữa."

cậu liếc qua tôi và đáp lại với đôi má ửng hồng, "mình rất vui vì mình có thể làm cho cậu cảm thấy như vậy. có lẽ ... chúng ta có thể làm điều này một lần nữa vào ngày đầu tiên của mùa xuân năm sau?"

"tất nhiên," tôi nói với một nụ cười toe toét, vô cùng phấn khích. "nó sẽ rất vui."

cậu nhìn tôi với ánh mắt âu yếm và hỏi, "này, cậu biết gì không?"

tôi liếc qua cậu và nghiêng đầu, hỏi điều gì đó một cách không ngớt.

cậu siết chặt tay chúng tôi với nhau, với bông hồng cậu đã trao cho tôi vẫn còn trên tay tôi (bây giờ trong tay chúng tôi), và thì thầm dịu dàng,

"cậu xinh như một bông hồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro