Chapter 3: Beomgyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ống chất lỏng màu vàng làm Yeonjun tràn đầy sức sống. Như thể là anh ngủ một giấc nguyên đêm và uống ba cốc cà phê vào buổi sáng vậy.

Anh phải gặp vài giáo sư trước đã, họ nói gì đó về kì thi O.W.L và N.E.W.T, chúng cần thiết thế nào khi xin việc và rằng anh không cần nó nếu anh muốn làm một công việc của muggle. Họ nói rằng anh sẽ được tham gia một số lớp học thêm bởi vì anh đang không theo kịp các học sinh khác. Thêm nữa nếu anh thấy lớp học khó quá thì anh sẽ được lùi một năm học.





Tuy tay hơi bủn rủn nhưng anh vẫn cố ghi chép đầy đủ về lớp học Biến Hình. Khi đang trên đường chạy tới lớp Độc Dược, anh nghe ai đó gọi tên mình.

"Yeonjun! Ôi Chúa ơi."

Anh quay người và thấy một người mặc áo choàng đỏ đen và mái tóc hoe vàng đang chống tay vào một chiếc bàn để đứng vững.

"Uh, anh giúp gì được cho em?"

Cậu trai chống tay vào hông thở dốc. "Em đã cố gọi anh từ khi tan lớp Biến Hình."

"Em cùng lớp với anh?" Yeonjun nhìn cậu trai nhíu mày và thả người xuống chiếc ghế cạnh chiếc mà Yeonjun đang dùng để đặt sách.

"Đúng vậy." Cậu ta nhìn anh một cách giận dỗi, sau đó chỉ vào chiếc ghế ngay cạnh, ra hiệu cho Yeonjun ngồi xuống. "Anh được phân vào Slytherin rồi nhỉ."

"Phải." Yeonjun ngồi phịch xuống cạnh cậu ta. "Rất xin lỗi, nhưng-" Anh cười ngại ngùng, "Tên em là gì ấy nhỉ?"

Cậu trai nhìn anh vài giây, khiến Yeonjun nuốt nước bọt lo lắng.

"Beomgyu." Cậu ta nói một cách vô cảm.

Yeonjun gật đầu. "Anh là Yeo-"

"Yeonjun." Cậu ta nói khi đang nhìn anh chằm chằm, hít sâu một hơi cậu chớp mắt và nhìn thẳng về phía trước lớp học. "Dù sao thì, anh trai Slytherin." Cậu tặc lưỡi. "Hãy cẩn thận với gã Daewon dó."

"Gì-?"

"Vẫn bị ám ảnh bởi tôi à, Choi?" Daewon ngồi bàn ngay sau họ, khiến cả hai giật mình.

Beomgyu đảo mắt khi cậu thấy gã và lườm gã Head Boy một cái. "Tôi thấy anh mới là người bị ám ảnh."

Daewon mắt đối mắt với Yeonjun một cách dữ dội. Anh nuốt nước bọt khi nhận ra mình là người đã bắt gặp gã và Soobin đêm qua, vội vã quay đi, anh cầu mong rằng chuyện đó sẽ không dẫn đến rắc rối lớn hơn.









"Hey." Anh thì thầm với Beomgyu. "Có chỗ nào cho thuê cú không?"

Beomgyu nhướn mày. "Anh cần gửi thư à?"

Yeonjun gật đầu, gõ gõ mặt bàn trước mặt.

"Trong trường có vài chỗ đó, nhưng anh có thể gửi cùng em nếu anh muốn."

"Thật à?" Yeonjun vui vẻ. "Chúng ta có thể đến chuồng cú sau giờ học được không?"

Beomgyu nhún vai. "Được thôi."

"Hãy cẩn thận với cậu ta." Một nữ sinh bên cạnh với Yeonjun. Đôi mắt sắc như mèo của cô ấy lướt trên người Beomgyu. "Cậu ta chỉ quan tâm đến Cúp Nhà thôi."

Yeonjun lại quay về phía Beomgyu, người vừa mở sách vừa thở dài. Anh nhìn quanh và nhận ra có rất nhiều Slytherin khác đang nhìn về phía họ.

"Uh, chuyện gì vậy?" Yeonjun thì thầm với Beomgyu.

"Em sẽ kể với anh sau."

"Vì sao?" Nữ sinh lại lên tiếng. "Xấu hổ quá nên không muốn để bọn tôi nghe à?"

Beomgyu há miệng chuẩn bị cãi nhau với nữ sinh đó thì giáo sư bước vào lớp. Cô ấy cười khẩy với cậu rồi mở vở.

Yeonjun thấy Beomgyu nắm chặt tay dưới gầm bàn và thở dài, rõ ràng là rất tức tối.

"Hey." Anh huých khuỷu tay vào Yeonjun. Cậu Gryffindor nhìn anh và cười yếu ớt, lắc đầu ra hiệu rằng anh không cần lo lắng.

Cả hai đều chú ý vào bài giảng sau chuyện vừa rồi, Beomgyu thi thoảng nguệch ngoạc mấy chữ vào vở Yeonjun để giải thích vài thứ cậu nghĩ anh sẽ khó hiểu.









"Anh đã đem lá thư theo chưa hay mình phải về phòng lấy?" Beomgyu là người đầu tiên đứng dậy sau khi lớp học kết thúc.

"Anh đem đây rồi." Yeonjun theo cậu ra khỏi phòng học.

"Tuyệt." Cậu cười. "Thế thì đi thôi."

Cậu bắt đầu đi rất nhanh, Yeonjun phải lao qua vài người để theo kịp. "Hey." Anh chạy tới chỗ cậu. "Sao em chạy nhanh thế?"

"Huh?" Cậu bước chậm lại, nhưng ánh nhìn vẫn ở phía  trước. "Em thật sơ ý. Xin lỗi nhé." Cậu cau mày. "Chắc do thói quen."

Yeonjun nhìn xung quanh rồi nghiêng sát về phía cậu. "Thế... Cúp Nhà là gì?"

Beomgyu cắn môi. "Cuối năm học, nhà có nhiều điểm nhất sẽ thắng Cúp Nhà."

"Okay?" Yeonjun nhướn mày. "Thế nữ sinh lúc nãy nói về chuyện gì vậy?"

"Về chuyện điểm số..." Beomgyu thở dài. "Anh làm việc tốt, cộng điểm. Anh vi phạm luật, trừ điểm."

"Hiển nhiên rồi."

Beomgyu liếc nhìn anh và thấy Yeonjun đang cười trêu chọc. "Năm ngoái, em bắt được Daewon gian lận khi thi và em đã báo giáo viên."

"Anh không thấy có vấn đề gì ở đây cả?"

"Họ còn không thèm tìm "chứng cứ"." Beomgyu đảo mắt. "Họ nghĩ em làm thế vì Slytherin đang dẫn trước vài điểm."

"Chờ đã." Yeonjun nhíu mày. "Thế các giáo viên không làm gì à?"

Beomgyu nhướn vai. "Vì một số lí do nào đó mà họ rất thích gã ta."

"Liệu đó..." Yeonjun nhìn lên trần nhà. "Liệu đó có phải lí do họ chọn gã ta làm Head Boy thay vì Soobin không?"

"Hẳn rồi." Beomgyu mỉa mai lần nữa, "Em vẫn không thể tin được. Gã đáng ghét đó."

Họ bước ra ngoài ra ngoài trời, những cơn gió lạnh thốc tới và hất tung áo choàng. Yeonjun nhìn lên và thấy vài con cú đang bay xung quanh rồi lại vào trong loạt cầu thang.

"Như em đã nói, anh có thể dùng Toto nếu anh muốn."

"Toto?"

Beomgyu mỉm cười khi đang bước lên những bậc cầu thang cũ kỹ, phủ đầy lông vũ. Cậu dừng lại tìm kiếm giữa đàn chim và đưa cánh tay ra khi một con cú bay đến chỗ họ.

"Đây-" Beomgyu để con cú đậu trên cánh tay. "Là Toto."

"Không có ý gì đâu, " Yeonjun bước sát lại vài bước và quan sát kĩ lưỡng. "Nhưng mà con cú của em có vài cái lông xanh lá kìa."

"Yeah," Beomgyu nhún vai. "Thực ra nó là một chú vẹt."

"Cái gì cơ?"

"Em đã thay đổi hình dạng cho nó thành một con cú nhưng...uh." Beomgyu nhìn những cái lông xanh lẫn lộn với lông nâu.

"Ừ thì, miễn là nó làm được việc..." Yeonjun lôi lá thư ra từ chiếc túi xách đen. "Anh không quan tâm nó là con gì."

"Tư tưởng thoáng quá nhỉ." Beomgyu vừa đảo mắt vừa cười. "Anh có thể gửi thư bằng nó khi nào anh cần, cứ báo trước với em là được."

"Sao bố mẹ em không mua cho em một con cú hẳn hoi?"

Beomgyu cứ nhìn chằm chằm Toto. "Họ không biết em là phù thủy." Rồi lại nâng mắt ngang tầm Yeonjun. "Muggles thường nuôi vẹt cơ, anh biết mà? Chứ không phải là cú. "

"Oh," Yeonjun khuỵu chân để bớt mỏi. "Anh không biết là em được muggle sinh ra."

"Sao mà anh biết được chứ?"

Yeonjun nhún vai. "Em có vẻ hiểu biết. Và cũng giúp đỡ anh nhiều trong lớp nữa."

"Đâu có đâu, thật đấy." Cậu cười xòa.









"Soobin?"

Yeonjun nhìn quanh những học sinh ở sảnh đường, nghiêng người lay cậu lần nữa.

"Soobin, dậy đi."

Ngẩng đầu khỏi mặt bàn gỗ, cậu nheo mắt. "Gì thế?"

"Cậu chảy nước miếng ra sách kìa."

Soobin nhíu mày và đưa tay lau mặt. "Đâu có."

Yeonjun bật cười và ngồi xuống bên cạnh Soobin đang không ngừng dụi mắt. "Mệt quá à?"

"Yeah. Tôi hơi thiếu ngủ..." Cậu chớp chớp mắt. "Chờ đã, anh ở đó mà. Anh biết thừa còn gì."

"Tôi biết." Yeonjun lại bật cười lần nữa, và Soobin cười đáp trả anh. "Cảm ơn vì thứ nước năng lượng đó nha."'

"Yeah, thật sự là anh nên thấy biết ơn đó." Soobin bĩu môi. "Đấy là lọ cuối cùng của tôi luôn. Chắc tôi phải hỏi Tae xin thêm mới được."

"Em ấy điều chế ra cái đó à?"

"Em ấy tạo ra nhiều thứ lắm." Soobin gật đầu. "Em ấy rất thông minh, khi kinh doanh bằng những thứ kiểu vậy."

"Kinh doanh? Em ấy thu tiền của cậu?"

"Tôi ủng hộ bạn bè thôi." Cậu xoa xoa mặt lần nữa rồi gập cuốn sách lại. "Thật sự là không thể chú ý đọc một cái gì cả."

"Sao cậu lại học chăm chỉ thế? Mới là ngày đầu năm mà."

"Thế sao anh lại ở đây?"

"Tôi là học sinh mới còn gì. Tôi phải học thêm nhiều lắm để còn bắt kịp mọi người."

Soobin mím môi thành một đường thẳng, một lúm đồng tiền xuất hiện nhưng Yeonjun không dám nhìn nó lộ liễu quá.

Cậu túm lấy quyển sách. "Cũng đúng. Tôi sẽ để anh học."

"Chờ đã." Yeonjun túm lấy chiếc áo len vàng của cậu mà không kịp suy nghĩ. Khi thả ra, dường có một hơi nóng từ từ bốc lên lan đến tận mặt anh. "Đừng đi."

"Sao vậy?" Soobin vừa hỏi vừa thả quyển sách quay lại mặt bàn.

"Tôi...cần giúp đỡ." Anh vờ nhìn vào sách. "Có một vài môn học."

Soobin nhìn vào nội dung mấy quyển sách trước mặt Yeonjun rồi cậu gật đầu và ngồi xuống. "Để xem tôi có giúp được không. Mấy môn này không phải chuyên ngành của tôi cho lắm." Kèm theo một tiếng cười khúc khích.

"Thế thì là gì?" Yeonjun hỏi. "Ý tôi là, chuyên ngành của cậu ấy."

Soobin mỉm cười với anh rồi vơ lấy một cuốn sách. "Thảo dược học."











"Mình nên đi ăn tối thôi." Soobin giận dỗi lần thứ n sau khi Yeonjun cứ mải chú ý vào quyển ghi chép Bùa chú. "Giờ mà không ăn, là lát nữa anh lại đói á." Cậu dựa sát vào Yeonjun, cường điệu vẻ đau khổ trên khuôn mặt.

"Thế thì tôi lại đến ký túc của cậu là được." Yeonjun vờ đau đớn khi Soobin đấm nhẹ vào vai anh.

"Tôi sẽ không cho anh đồ ăn chỉ vì anh lười đi ăn tối đâu đấy." Soobin khoanh tay lại và ngồi dựa vào ghế.

"Tôi không lười. Tôi chỉ không muốn thôi." Anh vừa mỉm cười vừa đùa nghịch với cây bút lông.

"Tại sao chứ?"

"Tôi muốn dành thời gian với cậu."

Yeonjun ngẩng đầu và cười phá lên khi thấy Soobin trợn tròn mắt.

"Woah." Cậu đưa tay lên xoa môi. "Ghê quá."

"Ghê? Phải là đáng yêu chứ." Yeonjun đè tay lên ngực cậu, giận dỗi.

"Im lặng và đi ăn tối mau lên nào." Soobin đứng bật dậy và lôi áo choàng của Yeonjun. "Mau, mau."









Anh đi theo Soobin vào Đại Sảnh Đường. Trên đường đi, Soobin còn chào hỏi vài người.

"Cậu có biết..." Yeonjun chợt hỏi "Về chuyện Beomgyu và rắc rối Cúp Nhà không?"

Soobin đánh mắt sang anh chỉ một giây. "Yeah."

"Cậu tin em ấy không?"

Chàng trai Hufflepuff thở dài. "Không biết nữa. Chuyện lâu lắm rồi, nên chẳng còn quan trọng."

"Em ấy-" Yeonjun mím môi, anh muốn nói với Soobin rằng cậu nhóc kia bị trêu chọc vì chuyện đó. Rằng chính là Daewon, gã Head Boy, gì gì đó của Soobin..., chính là gã bày đầu trêu chọc Beomgyu.

"Em ấy-?"

"Dường như không thân thiện lắm với học sinh Slytherin."

Soobin cười. "Đấy chỉ là hệ quả thôi."

"Này." Yeonjun giữ cậu lại ngay ở cửa Đại Sảnh Đường khi họ chuẩn bị tách ra. "Tối nay nhớ phải nghiêm túc đi ngủ đấy."

Soobin nâng khóe miệng. "Tôi sẽ cố. Anh nhớ nghiêm túc ăn tối đấy.

"Tôi sẽ cố." Yeonjun cũng cười và rồi Soobin chuẩn bị rời đi.

"Oh, với cả..." nhưng Soobin chợt quay người, hít hít mũi. "Tôi rất xin lỗi chuyện hôm qua."

Yeonjun hất đầu cao hơn một chút. "Ý cậu là gì?"

"Tự dưng tôi bị xúc động quá ấy." Cậu thả ra một hơi tràn ngập ý cười. "Chắc là lúc đó ngại ngùng lắm."

"Đừng lo về chuyện đó." Yeonjun nhe răng và Soobin gật đầu rồi rời đi về phía bàn ăn của Hufflepuff.











Trước khi về tới chỗ bàn của Slytherins, anh đi ngang chỗ học sinh Ravenclaw đang dùng bữa tối.

"Hey."

Đôi mắt to tròn dừng lại chỗ anh và rồi Taehyun mỉm cười. "Hey."

Yeonjun lướt qua một vòng số học sinh còn lại trong bàn ăn, họ cũng đang nhìn anh.

"Lát nữa nói chuyện chút nhé." Yeonjun bước lùi về sau. "Gặp anh sau bữa tối."

"Uh." Taehyun nhíu mày. "Okay?"

Gật đầu một cái, Yeonjun quay về chỗ ngồi. Anh chỉ im lặng ăn mặc kệ mấy người xung quanh có bàn tán gì đi nữa. Dù sao thì, anh cũng hứa với Soobin là sẽ nghiêm túc ăn tối rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro