Anh Cũng Thuộc Về Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30032022
13:47pm
Saigon
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–
261020??
20:37pm
"Soobinnn....Soobin ahhhh"
"Ơii dấu yêu, em đây"

Tôi xoay lại nhìn anh, anh thật dễ thương. Anh như lọt thỏm trong chiếc bomber dệt kim oversize của tôi, mái tóc đen ấy phủ trước mắt anh. Anh chạy ào tới ôm lấy tôi, tôi cũng ôm lấy anh. Anh vùi đầu vào lồng ngực tôi tìm lấy hơi ấm tiết trời gần cuối thu se lạnh này.

"Yeonjunie, dù em có đi thì anh cũng đừng buồn nhé."
"Gì vậy trờiiii, nghe như là ngốc sắp tèo tới nơi hay gì á."
"Haha, không có gì đâu. Em đùa thôi, mấy nay ảo fanfic quá"
Tôi cố tình lãng sang chuyện khác. Bàn tay to lớn của tôi xoa đầu anh, tách người ra, tôi hôn nhẹ xuống trán anh. Cả hai nhìn nhau rồi cười, tôi nắm lấy bàn tay của anh. Chúng tôi tay trong tay, một lớn một nhỏ dắt nhau đi ăn. Hôm nay anh nói anh muốn ăn sashimi, bác sĩ dặn là vẫn có thể ăn, nhưng không được ăn nhiều. Dạ dày của tôi thì hoạt động cũng không còn tốt nữa, nên đừng ăn thì tốt hơn. Nhưng tôi vẫn chiều anh ấy mà dắt anh ấy đi ăn món anh thích.

Việc này tôi không nói với anh, vì sợ anh lo lắng. Tôi đang phân vân không biết có nên nói anh biết hay không, nhưng tôi vẫn giấu. Anh ăn rất vui vẻ, anh cười rất nhiều, từng cử chỉ của anh đều được tôi nhớ kĩ. Vì không bao lâu nữa thì tôi sẽ không còn được nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa. Anh hỏi tôi vì sao ăn ít, tôi chỉ nói là tôi no rồi. Anh cũng không nghĩ nhiều. Hôm đó trải qua khá vui vẻ. Tôi dắt anh đi ăn, dắt anh về nhà, chúng tôi đứng trước cổng nhà anh, buổi khuya đường xá vắng vẻ, trên còn đường đó chỉ còn tôi và anh, đèn đường nhấp nháy sáng. Tôi hôn anh, anh cũng vui vẻ hôn tôi. Chúng tôi hôn nhau, sau đó anh ngại ngùng ôm lấy tôi rồi chạy ùa vào nhà. Tôi vui vẻ cười rồi ra về.
–—–—–—–—–—–
271020??
16:07pm
Anh qua nhà tôi mà không nói trước, lúc đó tôi chưa đi làm về. Anh vào phòng tôi và thấy.....thấy rất nhiều loại thuốc và cả hồ sơ bệnh án của tôi. Có một loại mà anh biết, đó là Morphine. Thuốc giảm đau liều mạnh, anh thắc mắc tại sao tôi lại uống loại đó, anh mở hồ sơ bệnh án của tôi ra xem, thì ra là ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Tôi về nhà là đã sáu giờ hơn, căn nhà tối om, nguồn sáng chiếu vào căn nhà là từ bên ngoài cửa sổ và máy giữ ấm đồ ăn. Tôi thắc mắc, tôi đã tắt đèn, điện trước khi đi làm rồi, tại sao máy giữ ấm lại sáng đèn? Tôi bật đèn lên, tôi thấy anh ngồi trên sofa, và cuốn sổ bệnh án của tôi thì nằm trên bàn.

"Dấu yêu,...anhhh"
Chưa đợi tôi nói hết thì

"Tại sao em lại giấu anh"
Anh hỏi tôi, cuối cùng tôi lại chẳng thể giấu anh được nữa. Tôi bây giờ lặng người đi, muốn nói nhưng nó lại nghẹn ngay cổ họng.

"Yeonjun, em.."
"NÓI"
Anh tức giận hét lên, tôi bước lại chỗ anh và ngồi xuống kế bên anh.
"Em không muốn để anh lo, em...em không dám nói. Sợ nói ra rồi anh sẽ buồn, sẽ bỏ em. Yeonjun, em thật sự rất yêu anh"

"Soobin, em nghĩ là anh sẽ vui khi đột ngột một ngày nào đó biết tin em chết sao, anh yêu em đến nhường nào em Còn Không BIẾT SAO CHOI Soobin."
Anh hét lên, nước mắt anh rơi. Tôi thật sự rất đau lòng, tôi áp hai tay mình lên má anh, xoay mặt anh đối diện với tôi.

"Yeonjun, em xin lỗi. Em thật sự rất yêu anh, cái bệnh này em cũng không nghĩ là nó sẽ đến."

"Soobin, đừng bỏ anh, đừng bỏ anh mà, làm ơn. Em hãy bên anh, đừng giấu anh nữa. Hai ta cùng nhau đối mặt với căn bệnh này nha em. Anh sẽ không bỏ em đâu ngốc ơi, anh với em hãy tạo thật nhiều kỉ niệm đẹp em nhé"

Ôm anh vào lòng tôi cũng khóc, khóc vì anh, khóc vì tôi, khóc vì tình ta.

"Yeonjun, em xin lỗi"
"Không Soobin à, không, em đừng xin lỗi nữa. Đây là chuyện không ai muốn em à."

Anh nhìn tôi mắt ậng nước. Tôi hôn lên trán anh, lên mắt anh, lên chóp mũi anh, lên môi anh.

"Soobin à, anh có nấu bữa tối. Ra ăn em nhé"

Anh nấu cho tôi cháo thịt băm rau củ và một ly nước bí đỏ. Tôi vui vẻ ăn hết. Đêm hôm đó chúng tôi ngủ cùng nhau, chúng tôi đã nói rất nhiều, và lên kế hoạch gạt hết mọi thứ mà tận hưởng giây phút cuối đời của tôi.
–—–—–—–—–—
281020??
10:27am
Hôm nay chúng tôi quyết định sẽ đi xăm hình đầu tiên. Xăm ở mặt trong bắp tay, và chúng tôi sẽ xăm tên và ngày tháng năm sinh của nhau.
–—–—–—–—–—–
301020??
04:00am
Chúng tôi đã đặt vé đi du lịch Jeju trong một tuần, và bây giờ chúng tôi sẽ xuất phát ra sân bay. Chúng tôi đã cùng nhau tận hưởng giây phút thật tuyệt vời này. Từng cái ôm, cái chạm tay, cái hôn, mọi thứ, ngay lúc bây giờ đều dịu dàng ôn nhu một cách lạ thường.
–—–—–—–—–—–
031120??
03:00am
Nửa đêm, em ấy lên cơn đau. Thật sự lúc đó tôi rất sợ. Vội xuống giường, mặc tạm một chiếc áo khoác và đi đôi dép lê mỏng trong trời gió lạnh đến rét run này mà chạy tới nhà tìm em sau cuộc gọi chỉ vỏn vẹn ba giây đó.

"Soobin, Soobin, em đây rồi, cố lên, chúng ta đi bệnh viện, sẽ không sao đâu, em ơi đừng bỏ anh mà, cố lên"

Tôi gọi điện cho xe cấp cứu, họ cũng đã tới và chở tôi và em đến bệnh viện. Em nằm trên băng ca trắng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lăn dài trên trán. Em được đẩy vào phòng cấp cứu, tôi chỉ biết ngồi ở ngoài và cầu nguyện mong sao em qua khỏi.

Bác sĩ bước ra, ông bảo rằng thời gian của em chẳng còn nhiều. Có thể đi bất cứ lúc nào, người nhà hãy chuẩn bị tinh thần. Lúc ấy thế giới quan của tôi như sụp đổ. Sao cơ, em có thể chết bất cứ lúc nào sao. Sao, sao, cái con mẹ gì thế này. Tại sao, những gì em ấy chịu đựng chưa đủ hay sao mà còn cho em ấy cái bệnh chết dẫm này.

Tôi nặng nhọc bước vào phòng hồi sức của em, đến bên giường em tôi khuỵu xuống mà nắm lấy tay em.

"Soobin, ... đừng bỏ anh"

Những ngày sau đó, em cũng đã tỉnh, em an ủi tôi nhiều lắm. Em bảo rằng sẽ không sao đâu, chúng tôi đã dành hầu hết thời gian để bên nhau, nói rất nhiều chuyện và nói cho đối phương biết chúng tôi yêu nhau nhiều đến nhường nào.
–—–—–—–—–—–
041220??
11:55pm
Đêm hôm đó, em đột ngột lên cơn đau, nó kéo dài cả tiếng. Sáng hôm đó như thể biết trước rằng mình sẽ không qua khỏi, em đã xin lỗi tôi rất nhiều.

"Yeonjunie, Yeonjunie, em xin lỗi"
"Em nói gì vậy Soobin"
"Yeonjun, em yêu anh nhiều lắm, em xin lỗi"

Đêm hôm ấy, tôi nằm trên giường bệnh với em, em ôm tôi vào lòng, tôi cũng dụi mặt vào lòng em, như thể rằng em sắp xa tôi.

"Yeonjun, anh ơi, em cảm thấy thời gian của em sắp hết rồi, nếu mà em thật sự có ra đi thì anh hứa với em phải tìm một người khác tốt hơn em nhé"

"Đừng Soobin, em không đi đâu hết"

"Yeonjun, nghe em, em thật sự sắp chết, thời gian của em trên cõi đời này sắp hết rồi. Anh có nhớ lần đầu em với anh tỏ tình và hôn nhau dưới mưa không"

"Anh nhớ"

"Lãng mạn thật, em thật sự rất yêu anh. Anh là mối tình đầu của em, em cảm thấy may mắn khi đến tận cùng của mọi thứ, thì anh lại như một thiên thần, xuất hiện mà cứu em khỏi mớ đen tối đó"

"Còn anh thì lại ngạc nhiên bởi những điều nhỏ nhặt, món quà, cái hôn, mọi thứ mà em làm"

"Yeonjun à, em xin lỗi, xin lỗi anh vì không thể cùng anh thực hiện lời hứa, em là một kẻ thất hứa anh nhỉ"

Chặn em lại bằng một nụ hôn môi, nước mắt tôi rơi xuống, tôi cũng đau lắm em ơi. Em hôn lên mắt tôi, hôn lên má tôi.

"Yeonjunie, Yeonjunie đừng khóc, nếu kiếp sau có duyên, có nợ, chúng ta lại yêu nhau và có ngôi nhà và những đứa trẻ anh nhé"

"Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được yêu em, sẽ không quên em"

Tối ấy .... quả thực em đã ra đi, trong cơn đau, em chỉ để lại cho tôi vài lời trước khi từ giã cõi đời này.

"Yeonjun, không có em anh phải hứa với em rằng tìm một người khác tốt hơn anh nhé, hứa hứa với em rằng sống tốt anh nhé, em yêu anh nhiều lắm, một đời của em dành cho anh Yeonjunie...." - em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và nhìn tôi bằng ánh mắt cười mang sự đau xót và ôn hoà nhất dành cho tôi. Tiếng máy đếm nhịp tim đang kêu chậm dần, một giọt nước mắt em rơi xuống.

"Không, không, Soobin em không được đi đâu hết, Soobin, em ơi, không em ơi đừng bỏ anh mà, Soobin, bác sĩ, bác sĩ đâu, bác sĩ ... Soobin ơi tỉnh dậy đi em, đừng bỏ anh mà. Đây chỉ là mơ thôi đúng không, mơ thôi mà ha. Soobin, dấu yêu ơi... em đã từng hứa chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, ngôi nhà và những đứa trẻ mà, em phải thức dậy thực hiện nó với anh chứ. Soobinn ...."

"Em xin lỗi ..." - mỉm cười nhìn anh lần cuối, đem toàn bộ vẻ đẹp của anh khắc sâu vào tâm trí, em xin lỗi anh em thất hứa rồi.

' bíp bíp bíppp '

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên một đường dài, bàn tay em nắm chặt tay anh từ từ buông thõng. Đã không còn kịp nữa rồi.

"Soobin, Soobin em ơi tại sao tại sao, Soobin tỉnh lại đi em, làm ơn, làm ơn, đừng đi, đừng bỏ anh mà,.... bác sĩ hãy cứu em ấy với, Soobin à tỉnh dậy đi em, không không không khônggggg Soobin à, tỉnh dậy đi mà. Đừng giỡn nữa, anh không cần gì hết, em tỉnh dậy đi em ơiiiii, bác sĩ đừng đứng đó nữa, hãy tới cứu em ấy với bác sĩ, làm ơn" - Tôi hoảng loạn gào thét kêu bác sĩ, họ chỉ đứng đó cúi đầu mà không tới cứu em. Sao họ lại có thể vô tâm như thế

Tôi ôm chặt lấy cơ thể đang dần mất đi hơi ấm của em mà nức nở, tôi ôm em, hôn em, xoa tóc em. Làm mọi thứ mà tôi có thể làm lúc đó chỉ để kêu em dậy, em của tôi ơi, tỉnh lại đi em. Đừng bỏ anh mà.

Tôi khóc đến độ ngất đi trên người em, lúc tôi tỉnh dậy thì chỉ còn một mình tôi trong căn phòng bệnh. Kế bên là túi vật dụng cá nhân có để tên em "Choi Soobin" và một bức thư để trên bàn.

"Từ: Choi Soobin (em người yêu của Junie)
Tới:  Choi Yeonjun ( anh người yêu tí nị siêu cấp dễ thương của Choi Soobin)
           Anh à, khi anh đọc bức thư này thì có lẽ em đã ra đi rồi. Em xin lỗi vì đã thất hứa với anh. Ngôi nhà và những đứa trẻ, em xin lỗi. Không có em bên cạnh, anh hãy tìm một người mới, tốt hơn em mà sống tốt anh nhé. Không bỏ bữa, nhớ mặc ấm khi trời trở lạnh, không được uống nước đá nhiều, đừng cố gắng giảm cân, đừng và đừng nhớ em quá nhiều. Em yêu anh nhiều lắm Yeonjun à, em yêu anh đến độ không thể tả bằng lời. Yêu anh bằng tâm hồn lẫn thể xác. Anh à, khi em mất rồi, những thứ đồ của em anh hãy đem đốt đi nhé, căn nhà ... anh cũng hãy bán đi anh nhé. Đừng vấn vương em nữa. Anh đừng khóc, hạnh phúc anh nhé, xin đừng khóc. Hãy tìm người mới, rồi sẽ có người thay em làm anh mỉm cười mà. Em yêu anh Yeonjunie." - một giọt, hai giọt, ba giọt,... nước mắt của tôi cứ thế đua nhau rơi xuống

Em ơi tại sao, tại sao em đi rồi mà vẫn còn để lại cho tôi nhiều vấn vương thế này, ai có thể chữa lành vết thương lòng của tôi đây, không một ai cả em à. Tại sao em lại bỏ tôi cơ chứ. Hah, trách cho số phận trớ trêu. Em ơi tôi không muốn.

Tôi xuất viện, về lại căn nhà của em. Nhảy lên giường mà nằm, mùi của em vẫn còn vương ở đây, tôi cố vùi sâu vào đống mền gối, tham lam mà hít lấy chút mùi của em còn vương lại, em ơi anh nhớ em nhiều lắm. Tôi lại bật khóc nức nở như một đứa con nít. Những ngày sau đó tôi vẫn khóc. Nơi đâu cũng toàn hình bóng của em và tôi, tôi đau lắm, tôi không thể nào ngừng nhớ đến em.

Một tháng trôi qua, tôi đã tiều tuỵ đi rất nhiều. Đêm hôm qua tôi đã mơ thấy em. Em mỉm cười nhìn tôi, tôi cố gắng chạy lại ôm lấy em, nhưng mà hụt mất rồi. Tôi cố gắng bám víu lấy em, nhưng đều bất thành. Giật mình tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường. Chăn đắp đầy đủ, tôi nhớ là ban nãy tôi đã ngủ ở ngoài phòng khách mà, nhưng em ơi em biết không, là Beomgyu, đã mang tôi vào phòng.

Tôi giật mình tỉnh dậy làm em ấy đang nằm bên cạnh giường cũng tỉnh theo.

"Anh hai"
"Ừm, Gyu về rồi sao"
"Anh tiều tuỵ quá, Soobin hyung sẽ đau lòng lắm, đừng như vậy nữa, hãy cố gắng vượt qua đi anh à"

Nó lo cho anh nhiều lắm, anh biết nhưng mà anh không thể.

"Ừm, hai sẽ cố, đi ngủ thôi, còn sớm lắm" - Anh xoa đầu nó, nó cũng nằm xuống mà quay sang ôm anh.

Đêm ấy, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh thức trắng cả đêm. Beomgyu nói cũng đúng.

Sáng hôm ấy, anh đã như lời của em, đem tất cả mọi thứ của em đến lò thiêu mà đốt. Trong lúc dọn dẹp, tôi thấy một phong thư, mở nó ra, tôi đọc.

" Yeonjun, em là Soobin đây, hôm nay là 23/03/20?? Hôm nay đi khám, em mới biết là em bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Em sợ lắm anh ơi, sợ anh buồn, sợ đau, sợ em biến mất, sợ mọi thứ, em vẫn còn rất nhiều điều chưa thực hiện với anh. Nhưng em thật may làm sao khi mà có anh ở bên, thấy anh cười, thấy anh ngạc nhiên, và chỉ đơn giản là anh thôi. Anh là tình đầu, là cả bầu trời của em, là sinh mạng, là tất cả những gì mà em có. Em muốn nói em yêu anh rất nhiều. Em sợ em đi rồi thì anh sẽ không nghe được em nói yêu anh, nên em đã quay video nói em yêu anh. Nghe có vẻ xàm, nhưng mà điều mà em hối tiếc nhất là không thể bên cạnh anh. Em biết mình không còn nhiều thời gian, nên khi anh đọc được bức thư này, em chỉ muốn nói là em yêu anh rất nhiều"

Tôi lại khóc nữa, khóc rất nhiều, cầm lấy bức thư mà ôm vào lòng, tôi khóc đến khản cả tiếng tâm can đau xót. Tôi nhớ em đến mức không ngủ được, con tim tôi tan vỡ thật rồi em à.

vài hôm sau đó, đồ của em, tôi đã đem đốt, nhà của em, tôi đã đem bán. Tôi dọn lại đồ của tôi về nhà cũ, nơi mà tôi và thằng Beom ở.

Tôi quyết định đi biển, trời trở đông rồi, lạnh lắm, còn có tuyết nữa. Tối đó tôi ra biển, ngồi trên bờ cát. Nhìn ra biển, đêm xuống, trời lạnh, biển tối sâu thẳm, sóng biển dạt vào chân tôi, nhìn lên trời, ánh trăng bị mây mờ che phủ, lác đác vài ánh sao và một ít tuyết. Gió lạnh thôi qua, nhìn xuống hình xăm trên cánh tay, tôi lại nhớ em nữa rồi em ơi.

Tôi bật khóc, khóc rất nhiều. Khóc cho đã, tôi đứng dậy, chân thì bước về phía trước. Miệng lẩm bẩm gọi tên em.

"Soobin, em ơi, không lẽ em quên rồi sao. Anh ... cũng thuộc về em mà. Người ta nói đúng, tình đầu là tình khó phai. Và tình ta thì tình đầu cũng như tình cuối. Soobin à, đợi anh. Một đời cho em"

Tôi bước ra vùng nước sâu, tôi càng bơi càng xa. Cái lạnh, nước, bao bọc lấy tôi, cái lạnh buốt thấu xương làm tôi cảm thấy ấm, tôi đuối sức rồi. Nước từ từ tràn vào phổi của tôi, tôi chìm xuống. Mọi kí ức, khoảnh khắc, cuộc đời của tôi như thước phim mà tua lại một lượt trong đầu tôi. Soobin à, anh cũng thuộc về em, anh tới với em đây, em sẽ không còn cô độc nữa. Anh yêu em nhiều lắm Choi ... Soobin

———————————
Tôi muốn nắm tay em một lần nữa, muốn hôn em một lần nữa, muốn nói yêu em một lần nữa, muốn nói em ơi đừng đi. Nhưng có lẽ tôi đã không còn làm được nữa.

Ngày hôm qua còn mới hẹn hò, hôm nay ta đã âm dương cách biệt, nhưng không sao. Tôi cũng đã đến với em rồi. Ngoài em ra, thì chẳng còn ai có thể làm cho tôi hạnh phúc bằng em cả.

Cảm ơn em, cảm ơn tôi, cảm ơn ông trời, cảm ơn tình ta

Tình đầu, tình cuối tình đầu là tình khó phai.
Nhưng đối với tình ta thì lại là tình cuối
————————————————————
Songs: Ánh sao và bầu trời (T.R.I)

Văn phong của Jenn còn non nớt. Lần đầu tập viết SE, có sai sót gì thì mong cả nhà hãy góp ý nha. Mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro