5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic sau đã des bìa, muâhhaha.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________

Một tuần ở với Soobin, Yeonjun biết được rất nhiều thứ về anh. Anh luôn là một người gọn gàng sạch sẻ, làm cái gì xong sẽ liền thu dọn tất cả những thứ cần bỏ đi không chừa một dấu vết. Anh còn cực kì là chăm học, tính cách đối với cậu cũng rất ôn hòa. Nhưng đối với những người không phải cậu thì lại khác, chính thức biến thành hotboy mặt than chính hiệu, hoàn toàn không lộ ra biểu cảm gì.

"Anh à, một chút học xong dẫn em đi siêu thị." Yeonjun nằm ườn ra bàn, quệt vài đường lên mấy trang vở.

"Tất nhiên là được, nhưng trước tiên em phải học cho hết số bài này đã, mai là kiểm tra dự án rồi đấy." Soobin đồng ý, tay chỉ vào cuốn vở đầy chữ.

"Không sao mà anh, năm nào em cũng lẹt đẹt qua hết mấy dự án này đó thôi." Yeonjun phụng phịu, quyết định nằm ì ra không quan tâm nữa.

"Em phải học mới được, ngoan nào." anh kéo Yeonjun ngồi dậy, bế lên đặt vào lòng mình.

"Cố gắng học hết, anh sẽ cho em mọi thứ em muốn." Soobin đặt cầm lên vai cậu, phả nhẹ vào tai những lời dễ nghe.

Yeonjun bị hành động của anh làm cho ngượng ngùng, cả mặt và tai đều đỏ lên. Nếu đem cậu đi so sánh với quả cà chua mà cậu bạn Hanbin lớp bên và bạn thân Beomgyu của cậu ghét, chắc chắn là có phần đỏ hơn cả vậy. Cuối cùng Yeonjun không can tâm học hết bản thuyết trình dự án được anh trợ giúp, lại chuyển sang làm phần hình ảnh để trình bày, cả quá trình cậu như được học lại kiến thức từ năm nhất vậy.

"Đi thôi nào." anh nắm tay cậu đi ra xe, cẩn thận chồm sang thắt dây an toàn.

Cả hai bước vào siêu thị, đi đến bên trái cửa lấy một chiếc xe đẩy. Yeonjun được Soobin bế đặt lên xe, ngồi một cục tròn ủm trên đấy. Tay cậu giấu trong áo khoác, chỉ chừa ra mấy ngón tay nhỏ li ti bên ngoài, cái má bánh bao phòng lên vui vẻ chỉ tay về phía trước, nơi có đầy kẹo dẻo và đồ ăn vặt khác.

"Mình ơi~, đằng kia kìa!" Yeonjun quay lại nhìn anh, hí hửng nói.

"Rồi rồi mình của em đây, đi mua kẹo thôi." Soobin khựng lại vì cách xưng hô của cậu, sau đó liền vui vẻ đáp lại.

"Bé muốn cái này, cái này, này nữa, thêm cái này nữa nè." Yeonjun ôm một nùi kẹo dẻo bỏ vào xe đẩy.

"Mì hộp, mì hộp." nếu nói về món ăn đêm yêu thích của cậu, một trăm phần trăm sẽ là mì hộp, một món mà đời cậu khó mà thiếu được.

"Loại này, loại này nữa, loại này, còn cái này..."

"Anh à, giúp bé." cậu chạy đến kéo tay áo của anh, đôi mắt long lanh, môi chu ra làm nũng.

"Lấy giúp bé, cái hộp đó." cậu chỉ tay lên cái hộp trên tầng cao nhất, Yeonjun chỉ cao một mét tám mươi mốt, Soobin lại cao hơn một mét chín, chắn chắn sẽ lấy được.

"Đây, bé còn mua gì nữa không?" anh bỏ hộp mì vào xe đẩy, nãy giờ Yeonjun đã bỏ vào hơn nửa xe rồi, toàn bộ đều là kẹo dẻo và mì, không có bất kì cái gì khác.

"Mintchoco, mintchococococo~" nói xong cậu chạy tới quầy kem, dáng chạy y như một con vịt.

"Loại này nè, thêm hộp này, này nữa ó, thêm nữa nè,cái này cũng ngon nữa." Yeonjun lại tiếp tục công cuộc thích gì lấy đó, thành công lấy được rất nhiều kem.

"21 hộp rồi bé à, lần sau anh dẫn đi mua thêm." Soobin đi đến dùng tay áp lên hai má Yeonjun, ép cậu quay mặt về phía mình. Hai cái má bánh bao của cậu bị ép lại, môi chu lên đầy sự đáng yêu.

"Nae~" Yeonjun kêu lên một tiếng, được anh nắm tay kéo ra quầy thanh toán.

Mà nãy giờ Soobin mới để ý, Yeonjun xưng bé gọi anh. Thật sự là quá đáng yêu, anh thật sự không thể cưỡng lại được. Yeonjun thật sự là một cậu bé rất dễ thương, dáng đi có phần ngốc nghếch, luôn vô tư làm những trò kì lạ khó ai hiểu được. Tính cách hay làm nũng, mỗi lần giận dỗi hay đòi gì đó hai chiếc má bánh bao của cậu lại phồng lên một cách tròn xoe.

"Một chút anh đi đánh bóng rổ, bé đi với anh không?" Soobin để cậu ngồi trong lòng mình, từ tốn đút mintchoco cho cậu.

"Đi ạ!" chiếc đầu nhỏ gật xuống liên tục, thật sự Yeonjun muốn được thấy dáng vẻ anh trên sân bóng một lần.

"Anh từ nay sẽ gọi bé là ngáp." Soobin bóp mũi cậu một cái, cười hí hửng nói.

"Gì cơ, sao anh lại đặt cho bé cái tên kì quái thế hả?" cậu có phần giận dỗi vì cái biệt danh kì quái này, liền chu môi phồng má với anh.

"Nhìn bé anh thấy giống mèo con ấy, mà mỗi lần bé ngáp thì y như mấy con mèo ngáp vậy. Nên anh sẽ gọi là bé ngáp." anh thấy cậu giận dỗi lại càng muốn trêu chọc, ra sức ghẹo cậu.

"Anh, hức...anh ghẹo bé...hức..." đột nhiên Yeonjun bật khóc. Cậu cũng không biết lí do nữa, tự nhiên cảm giác muốn khóc thôi.

"Sao bé của anh lại khóc, anh xin lỗi mà bé ơi. Nín nào nín nào, anh thương bé nhất, không trêu bé nữa." Soobin toáng loạn cả lên, kéo cậu ôm cứng, không ngừng hôn lên đỉnh đầu người kia.

"Anh...hức...hong thương...hức...bé...hức...anh chọc bé..." Yeonjun càng khóc to hơn, chui rút vào vai anh.

"Không có, anh thương bé Junnie nhất mà, bé Chunnie nhỏ xíu của anh không khóc. Nín nào, ngoan không khóc nữa, là lỗi do anh." Soobin lau hết nước mắt trên mặt cậu, dịu dàng mà dỗ dành.

Yeonjun khoảng nửa tiếng sau mới nín khóc nhưng vẫn còn nấc lên, mặt tèm lem nước mắt. Ngồi một bên co lại dỗi Soobin, hoàn toàn không muốn mở miệng với anh. Nhưng thật ra cậu muốn chọc anh thôi, dám trêu cậu khóc luôn cơ. Nghe tên bé ngáp cũng dễ thương, cũng dịu keo đồ đó. Mà thôi làm anh hoảng trước, còn lại tính sau. Còn phần Soobin anh cảm thấy rất có lỗi, chỉ biết quỳ gối trước mặt nhìn cậu chờ cho nín khóc. Trước giờ anh chưa bao giờ hạ mình dễ dỗ dành ai cả, chưa hề có.

Đối với mọi thứ Soobin luôn thể hiện một khuôn mặt than không cảm xúc, hoàn toàn như tảng đá. Nhưng sống với Yeonjun chỉ một tuần có lẽ anh thay đổi hoàn toàn, biết dỗ dành người khác. Biết quan tâm yêu chiều, biết chọc ghẹo. Biết cách làm cậu vui, biết cách bảo vệ cậu. Thật sự anh đã vượt qua giới hạn của mình từ khi nào chẳng hay biết.

"Em đừng khóc nữa, giận anh cũng được. Anh xin lỗi." anh cách cậu chỉ một cánh tay, nhưng sợ cậu giận không dám chạm vào.

"Lần sau hong được chọc tui, tui giận nữa ó nha." Yeonjun chu môi nhảy lao về phía Soobin, cả hai liền té ra nằm trên sàn phòng khách.

"Biết rồi bé con, yêu em nhất mà." anh ôm lấy cậu, cả hai nằm cười tít mắt dưới sàn nhà.

-END CHAP 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro