01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-5˚C...rét vãi chưởng, ai mà có ngờ đâu mới hôm qua thôi trời vẫn còn nắng chang chang thiếu điều muốn vỡ luôn cái 'sọ dừa' mà nay lại lạnh tới nỗi rơi cả tuyết luôn cơ đấy. Mà kể cũng phải thôi, gấn đến Noel rồi mà, cái ngày mà hai con người có thứ tình cảm trên tình bạn mà người ta thường hay gọi thân thương là cặp đôi hoặc người yêu sẽ cùng nhau tay trong tay dắt nhau đi qua mọi ngóc ngách. Ghen tị thật đấy, giá mà tôi cũng có người để cùng nắm tay, tận hưởng những cái thơm, cái hôn ngọt ngào cho ngày giáng sinh chết tiệt này. Haizzz đúng là giáng sinh luôn biết cách bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần của bọn FA mà..

Dinh doong...Dinh doong...

Ủa... Tại cái thời điểm mà thời tiết lạnh tưởng đâu chết đi sống lại này lại có ai rảnh rỗi sinh nông nổi mà bấm chuông vậy trời? Mệt thật... Bố tổ sư cái bọn điên đéo biết điều.

Tôi Choi Soobin, sinh viên năm √9. Là một thằng con trai còn zin và còn chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai nào trong suốt 21 năm cuộc đời đang than vãn với cái đầu gồi rằng tại sao ông trời lại bất công đến nỗi ngay cái thời điểm này rồi vẫn còn không mau mau ban cho tôi một bé người yêu xinh tươi đáng yêu cơ chứ.

Chậm rãi vác cái tảng thịt nặng 67 kí cùng chiếc chăn bông quấn xung quanh để chống chọi lại với mùa đông giá rét ra mở cửa. Đầu tôi bắt đầu vặn hết công suất để chửi rủa cái thằng à không.. biết đâu đấy là phụ nữ thì sao hoặc là người lớn tuổi aishhhhh thôi đc rồi, là ai thì cũng như nhau cả thôi, đều xứng đáng bị mắng cho trận vì cái tội gõ cửa đúng ngay cái lúc thời tiết không ủng hộ cho con sâu lười như tôi hoạt động.

જ⁀➴♡

"Aaaaa xin chào ạ, tui là người mới chuyển đến, là hàng xóm đối diện nhà cậu luôn ấy ạ, mong được cậu giúp đỡ."

Được rồi là tôi sai, rất sai là đằng khác. Nếu có cơ hội được quay lại quá khứ thì tôi xin thề với chúa và cá chắc 100% rằng tôi sẽ đấm cái thằng vừa chửi người gõ cửa trong đầu kia nhiều cái đấm. Uầy nhưng mà thế thì lại không được rồi, ngộ nhỡ cái nhận diện face id này mà hỏng thì sao có thể gặp 'xinh yêu' được.

Btw tôi sẽ miêu tả cái người vừa làm tôi phải đứng hình con mẹ nó hết 5 giây ngay bây giờ. Ấy có thế nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhìn mà cứ tưởng đâu vừa bước chân ra khỏi truyện tranh hay tranh ảnh vậy, cực kì yêu kiều. Tôi xin khẳng định lại là cực kì và vô cùng tuyệt đẹp, bạn có thể tưởng tượng rằng ấy sẽ giống như một thiên thiền vừa đáp xuống trần thế vậy, có hẳn hào quàng rực sáng bao quanh luôn cơ. Và tôi xin thề với chúa là dùng mấy từ kia còn chẳng thể tả hết nổi vẻ đẹp của 'nàng' ấy đâu. Lại còn phải nói, khi nhìn thấy 'nàng' là cái mắt tôi nó to, nó sáng hẳn ra nhìn phát là liên tưởng ngay tới cái đèn pha ô tô, còn cái mõm thì cứ mấp máy như mấy thằng nghiện thiếu thuốc mà nói không lên lời. Ôi chết mất thôi, sao lại có người xinh xắn đáng yêu thế không biết, đúng chuẩn gu tôi rồi còn gì.

Mải ngắm nhìn 'nàng' mà tôi xém quên mất việc tối thiểu mà 2 con người khi gặp mặt nhau lần đầu cần phải làm gì. Được rồi, là lỗi tôi, tôi sai, tôi xin lỗi.

"Chào cậu nha, tôi có thể biết được tên cậu không, mà trời lạnh thế này cậu không mặc ấm vào, mặc phong phanh kẻo lại ốm mất, để tôi vào lấy khăn choàng với áo ấm cho cậu mặc đỡ lạnh nhaaa."

Dứt lời là tôi chui lại vào trong luôn, không quên mời 'nàng' vào kẻo lại ngất vì cóng mất, tôi là tôi sót đấy. Ầy nhưng mà mới lần đầu tiên gặp mặt mà tôi đã ăn nói hồ đồ như vậy, đúng là chẳng ra thể thống gì mà. Thôi thì lấy cớ này tiện chải chuốt lại bản thân cũng như làm quen với em luôn.

જ⁀➴♡

Tút tát lại nhan sắc mà tôi tự tin là khối người sẽ đổ cái rầm khi gặp này ra ngoài và đưa đồ cho 'nàng', tôi "lỡ" bắt gặp nụ cười phải nói thật sự là không thể nào mĩ miều hơn thì tôi biết rồi, biết rằng bản thân chẳng thể nào vụt mất cơ hội có được 'nàng'.

"Cảm ơn cậu đã cho tui mượn khăn choàng cũng như chiếc áo bông đáng yêu này ạ, tui sẽ trả lại sau. Tiện thể tui là Choi Yeonjun, 22 tuổi."

Hóa ra là ảnh lớn hơn tôi một tuổi, nhưng kệ đi bởi tuổi tác không quan trọng, nó chỉ góp một phần ít yếu tố trong chuyện tình yêu thôi. Mà mấy người có nghe gì không, ảnh vừa cười với tôi đấy. lại còn khen cái áo bông của tôi đáng yêu nữa!! Ôi trái tim bé bỏng của tao ơi mày phải cố đến khi tao rước được 'nàng' về dinh thì hẵn ngưng đập nha, người gì đâu mà đẹp hết chỗ nói, lại còn có nụ cười tỏa sáng nữa chứ!!!!!

"Woaa, trùng hợp thật, anh có cùng họ với em này, em là Soobin, Choi Soobin, bé hơn anh 1 tuổi."

"Dạ vâng tui hiểu rồi, thôi tui phải đi chào mọi người tiếp nữa, tạm biệt em ạ. À cảm ơn vì áo bông với khăn choàng."

Coi kìa, coi cái giọng ngọt xớt với cách đối đáp của ảnh kìa trời, hình như ảnh làm cái quần gì cũng khiến tim tôi xao xuyến lộn tùng phèo hết cả lên í, a...thật muốn bắt về nuôi quá đi.

Tôi đóng cửa lại sau khi thấy 'nàng' đã mặc đầy đủ đồ tôi đưa và đi ra ngoài. Tim tôi dường như muốn bay loạn xạ và nhảy disco đùng đùng luôn rồi ấy chứ chẳng đùa đâu. Trái tim sắt đá đã bị tôi bỏ hoang suốt 21 năm qua cuối cùng cũng có dịp được tôi mở cửa khai trương. Toang thật, tim, não, phổi cùng các cơ quan của tôi đang biểu tình và kêu gào tôi mau mau làm gì đó để còn rước 'nàng' về dinh rồi kia kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro