Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yeonjun tìm được lối đến nhà thi đấu thì cũng là lúc cả đội đã quay trở lại sân tập luyện. Anh thầm trách cái bản đồ trường vẽ sao mà khó hiểu quá, làm anh đi muốn gãy giò mới tìm đến được đây, ai mà ngờ được hội trường và nhà thi đấu lại cách nhau một khoảng xa đến vậy cơ chứ.

Đến cửa, Yeonjun khẽ ló đầu vào, nhìn không khí tập luyện căng thẳng ở đây mà anh cứ nuốt nước bọt liên tục. Thì ra đây là áp lực tạo kim cương mà người ta thường hay nói sao?

Liếc mắt một lượt thì cũng thấy Taehyun, anh rón rén đi sát mép tường để đến chỗ cậu. Chân đi nhưng mắt Yeonjun lại chẳng nhìn đường mà bắt đầu để ý đến quả bóng cao su màu cam kia, ánh mắt anh cứ đảo liên hồi theo quả bóng không trật nhịp nào, nom thích thú vô cùng. Cho đến tận khi ngồi xuống cạnh Taehyun rồi thì mắt anh vẫn cứ 'đuổi theo' vật tròn tròn trên sân mãi thôi.

"Anh thích bóng rổ à?" - Taehyun nghiêng đầu hỏi.

"Không hẳn..." - Yeonjun ngập ngừng - "Chỉ là tôi từng chơi nó khi còn học ở trường cũ, lúc đó đội thiếu người dự bị nên thầy gọi tôi vào."

"Ồ, thì ra là vậy" - Taehyun gật gù.

"Thế còn cậu, sao không ra tập với đội mà lại ngồi đây với tôi?"

"Em á? Em chỉ bám càng anh Soobin đến chơi cho vui thôi, chứ cổ tay như này em chả dám vào tập cùng."

Taehyun vừa cười vừa giơ cổ tay đang quấn đầy băng gạc lên.

"Ôi trời, giờ tôi mới biết tay cậu bị thương đấy!" - Anh ngạc nhiên.

"Chắc tại em toàn mặc áo khoác nên anh không để ý, tay em bị bong gân từ giải năm ngoái đấy. Thấy đầu kỳ nghỉ đông nó cũng hòm hòm sắp khỏi rồi, mà khổ nỗi bị ông anh quý hóa lôi đi tập bóng cùng, thế là lại dính chưởng tập hai. Haizz, Ông bác sĩ điều trị nghe chừng cũng ngán em lắm rồi."

Taehyun vặn nhẹ cổ tay mấy cái rồi thở dài. Yeonjun nghe người kia nói thế thì phì cười:

"Anh em cậu chăm thật, mùa đông vẫn đi tập bóng."

"Ui dào ôi, em có thiết tha gì đâu. Chỉ có đằng kia là tính tình thất thường, cứ hứng lên là đi tập thôi." - Taehyun chép miệng chán nản. - "Nhưng may sau lần đấy ảnh cũng chẳng lôi em đi theo nữa, nên giờ cổ tay em cũng ngon rồi, vẫn kịp giải thành phố, hì hì."

Thấy Taehyun cười Yeonjun cũng cười theo, cả hai ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu. Taehyun đem hết tật xấu của Soobin ra phô với anh, rồi lại lái sang buôn đủ các thứ trên giời dưới biển khác. Chỉ có hai người thôi mà tưởng chừng như ti tỉ câu chuyện của mấy người gộp lại, cứ người này nói người kia lại ồ lên, ai không biết nhìn vào lại cứ tưởng là đôi bạn tri kỷ ấy chứ.

Và Soobin cũng không ngoại lệ, cậu để ý hai người nói chuyện từ nãy giờ và tỏ thái độ ra mặt. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy Yeonjun vui vẻ nói chuyện với người khác là cậu lại thấy bực bội trong người, đã nói chuyện thân mật thì chớ, lại còn cười cười rồi vỗ người nhau nữa chứ, nhìn tức chết đi mà.

Cậu và anh đang chiến tranh mà anh cứ vô tư như không ý, còn cậu thì phải ôm cục tức trong người 24/7, thật là không công bằng! Đấy là Soobin nghĩ, còn Yeonjun như nào thì cậu đâu có quan tâm, chỉ biết rằng cái tên mới chuyển đến kia đang cố tình tỏ ra thân thiện với mọi người để thách thức cậu thôi, 'Càng nghĩ càng tức mà!'.

"Ê mày biết người kia là ai không?" - Một cầu thủ chỉ vào người lạ mặt đang ngồi cạnh Taehyun.

"Không biết, chắc người quen của Taehyun, hai người trông có vẻ thân thiết." - Người bên cạnh nhún vai.

"Thế à... Mà cậu ấy nhìn đẹp nhỉ? Cười xinh quá trời." - Cầu thủ kia vuốt cằm - "Hay tao xin số nhỉ?"

"Người quen của Taehyun đấy, nhỡ mà là người yêu nó, mày ra xin số nó đấm mày toè mỏ." - Người bên cạnh tiếp lời. - "Mà nhìn cũng đẹp trai thật, ít nhất là trông xán lạn hơn đại ca nhà mình."

"Đại ca nhà mình" ở đây không ai khác chính là Choi Soobin, cậu ở đằng sau đã nghe rõ mồn một từng lời hai thanh niên kia nói với nhau, không rớt một từ nào.

Câu chốt hạ của cuộc hội thoại kia làm Soobin muốn cho hai người một trận ngay lập tức. Taehyun đã đành, giờ thêm đám cầu thủ còn chưa biết Yeonjun là ai mà đã tâng bốc, khen đẹp, lại còn đẹp hơn cậu, thật không cam tâm mà!

Soobin mặt tối sầm, nhằm quả bóng vào hai chàng trai kia mà ném. Bị quả bóng tấn công bất ngờ nên hai thanh niên kia loạng choạng suýt ngã.

"Thằng nào ném đấy?!" - Một trong hai lên tiếng.

"Thằng này đây! Giỏi nhỉ? Cả đội đang tập luyện vất vả mà hai cậu lại đứng đây buôn chuyện với nhau" - Soobin khoanh tay.

"Ơ... Đ-Đại ca đấy ạ? Bọn em nào dám buôn chuyện, chỉ là trao đổi chiến thuật tí thôi ấy mà."

"A đại ca, đại ca tập nãy giờ có mệt không, đại ca khát nước không, hay em bóp vai cho đại ca nhé!"

Hai cầu thủ khi nãy còn nhăn nhó mặt mày, xắn quần xắn áo định cho tên không biết điều ném bóng vào người họ một trận, mà giờ nhìn thấy Soobin lại ngoan như cún, giọng ngọt xớt chạy lại bóp vai cho cậu.

Soobin thấy thế thì xoay vai ý bảo đừng chạm vào:

"Đừng đụng vào người tôi nếu không muốn gãy tay. Nịnh nọt bằng mấy cái giọng tiểu đường đấy không làm tội của các cậu nhẹ đi đâu, ra về ở lại dọn nhà thi đấu cho tôi, bẩn một cái ghế tôi bắt cọ thêm một cái bồn cầu."

Nói xong cậu ném cho hai người một ánh mắt sắc lẹm rồi nhanh chóng rời đi. Soobin đi về phía mép sân, lia mắt nhìn đồng hồ sau đó vỗ tay thông báo:

"Cũng muộn rồi nên mọi người tập nốt hiệp này rồi nghỉ nhé!"

Nghe thế thì nhóm cậu thủ trên sân gật đầu lia lịa, chắc vì chữ "nghỉ" nên hiệp cuối bọn họ chơi sung sức hơn hẳn. Cũng phải thôi, vì hiệp cuối mà cứ hời hợt là thể nào ra về cũng bị đại ca xích lại 'huấn luyện đặc biệt', bọn họ từng trải qua rồi, và kí ức về cái gọi là 'huấn luyện' ấy cũng chẳng tốt đẹp gì nên tốt nhất vẫn là chơi nhiệt tình như đấu thật, chỉ có thế mới có thể an toàn bước khỏi cửa nhà thi đấu được.

Mà hình như cả đội chơi hơi 'nhiệt tình' quá, một cầu thủ chẳng biết có phải hưng phấn quá không mà ném bóng kiến tạo cho đồng đội bay hẳn ra ngoài sân, trời tính thế nào quả bóng lại đáp đúng chỗ Yeonjun và Taehyun đang nói chuyện. Cả hai đang cười phá lên vì câu chuyện cười của Taehyun thì bị vật thể lạ rơi trúng làm cho giật mình. Cậu cầu thủ kia thì giơ tay hét lớn:

"Taehyun! Ném tao quả bóng!"

Taehyun còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì thì Yeonjun bên cạnh đã nhấc quả bóng lên:

"Để anh ném cho, tay em đang bị thương."

Taehyun nghe vậy thì nhún vai như đồng ý với lời đề nghị của người bên cạnh. Được 'cho phép', Yeonjun mỉm cười, tay cầm chắc bóng, chân trùng xuống lấy đà, sau đó bật lên rồi ném quả bóng bay về phía sân. Nhưng hình như đích đến của nó không phải chàng cầu thủ kia, mà là... bảng bóng rổ!

Vành rổ rung lên một hồi, quả bóng chui tọt vào trong rồi rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong đó có Soobin, còn Taehyun thì ngẩn người ra cảm thán:

"Ôi trời Yeonjun hyung! Có thật là anh đã từng chơi bóng rổ chỉ vì đội của trường thiếu người thôi không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro