Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời của Yeonjun làm cả đám sốc tập hai, ai mà nghĩ được anh chính là một trong những người đặc biệt đó chứ.

"Woa, bái phục bái phục, lần đầu tiên trong đời được diện kiến thần tượng. Mong sau này được chỉ giáo nhiều hơn!"

Một nhóc lớp mười đứng phắt dậy, nghiêm chỉnh cúi đầu tỏ vẻ ngưỡng mộ.

"Ây ây đừng làm vậy, tôi ngại đó..." - Yeonjun phất tay ý bảo cậu bé ngồi xuống.

"Ngại gì chứ, ai học Yooseong A đều là thần tượng của em hết, nhất là người được tuyển chọn qua kì thi khắc nghiệt kia thì em đội lên đầu luôn chứ đùa!" - Cậu bé kia vừa nói, vừa nắm tay Yeonjun mắt long lanh - "Đại ca, đại ca cho em theo nha!"

"H... Hả?"

"Thôi đi Dangil, chú mày làm anh Yeonjun sợ rồi kìa." - Taehyun lên tiếng giải vây.

"Mà nói gì thì nói anh Yeonjun đúng đỉnh thật, từ giờ khu trọ mình có thêm một học bá Yooseong A nữa rồi, oách nhất phường luôn!" - Cậu bé ngồi cạnh Taehyun cảm thán.

"Đúng nhỉ, Choi Soobin giờ có đối thủ xứng tầm rồi, tụi này chờ ngày chú mày lật đổ quái vật Yooseong A nhá!" - Mấy anh sinh viên vỗ vai Yeonjun rồi cười phá lên.

Câu nói của đàn anh khiến Yeonjun bất giác đưa mắt nhìn về phía ghế trống cạnh Taehyun, chắc đó là chỗ của Soobin nhỉ? Cậu không xuống cùng mọi người là vì vẫn còn giận anh sao?

Yeonjun cúi gằm, ánh mắt anh thoáng buồn như đang suy nghĩ gì đó, đâu thể để chiến tranh lạnh giữa anh và Soobin cứ tiếp diễn mãi được.

Mọi cử chỉ của Yeonjun đều đã lọt vào tầm mắt của Taehyun, cậu tu một hơi dài hết cốc nước rồi đưa mắt nhìn lên căn phòng còn sáng đèn trên tầng hai cười nhẹ, 'Đời Soobin hyung tàn rồi'.

Sáng hôm sau Yeonjun dậy sớm hơn thường lệ, có lẽ vì lạ chỗ nên anh không ngủ được nhiều. Nhìn ra cửa sổ thấy yên ắng anh chắc mẩm vẫn chưa có mống nào bình minh đâu, cũng phải thôi vì hôm nay là Chủ Nhật mà, cộng với đêm qua cả đám đập phá hát hò đến tận khuya nên giờ có vác tù và đến hét banh xóm thì cũng chẳng ai thèm nhúc nhích đâu.

Yeonjun ngáp ngắn ngáp dài vươn vai một cái rồi lật đật đi vệ sinh cá nhân. Vì mới chuyển đến nên phòng anh khá sơ sài và còn bám bụi nhiều chỗ, Yeonjun định bụng hôm nay sẽ quét dọn và mua thêm một vài thứ cần thiết nhưng nhìn đồng hồ còn sớm nên anh quyết định ngồi ngoài sân đọc sách một lúc.

Yeonjun khoác một chiếc áo hoodie, lấy mũ áo chùm đầu vì còn nhiều sương sớm quá, anh ôm một quyển sách cũ sờm dày cộp ra xích đu trước cửa phòng ngồi đọc, không quên một nắm kẹo trong túi áo để ngậm.

Nhanh quá, anh ở đây cũng được ba ngày rồi nhỉ? Vừa đung đưa chân, Yeonjun vừa đảo mắt một lượt khu trọ. Yeonjun thích cây, thích hoa nên ở đây anh như cá gặp nước: chiếc cổng nhỏ đội một giàn hoa ti-gôn hồng thắm hơi rũ xuống, leo hẳn sang đám cây thằn lằn bò trên tường rào trông hay ho phết. Không chỉ cổng mà cả khu trọ đâu đâu cũng có thể thấy hoa lá, trước mỗi phòng hầu như đều có vài  chậu cây nhỏ như lan chi, lưỡi hổ, sen đá,... Nhiều phòng còn có cả một dàn chậu hoa treo sắc màu, nở bung bét cả một khoảng trước cửa cơ.

Yeonjun cũng thích thiết kế của khu trọ này nữa, nó không phải những căn phòng xây liền kề na ná nhau, càng không phải một toà nhà ba bốn tầng gì đấy, nó dường như giống... Một ngôi nhà.

Anh đếm nhẩm ở đây chắc có tầm năm sáu phòng gì đó, có vẻ hơi ít so với nhiều khu trọ khác xung quanh. Nhìn từ cổng vào thì ngay bên phải là một hàng thùng phi trồng ti tỉ các loại rau củ như cà chua, dưa chuột, đậu , các loại cải,... luống nào luống nấy xanh mơn mởn, mát mắt cực kì. Ngay cạnh đó là mấy chậu hoa to nằm dựa vào căn nhà hai tầng duy nhất ở đây, gọi là nhà cho sang chứ nó chẳng khác nào được tạo nên bởi hai căn phòng xếp chồng lên nhau và có một chiếc cầu thang cong queo bên ngoài dẫn lên tầng hai. Ở giữa và bên trái lần lượt là bể nước và các phòng trọ một tầng khác.

Đang ngắm nghía xung quanh thì một tiếng động lớn vang lên làm Yeonjun giật bắn mình. Nó hình như phát ra từ tầng hai - là phòng của Soobin và Taehyun.

Cánh cửa bật ra, va mạnh vào tường, theo đó là tiếng là thất thanh của một thanh niên cao to.

"Á á á!"

Thanh niên ấy chẳng ai khác chính là Choi Soobin, cậu chạy như bay ra khỏi phòng, phi xuống cầu thang với khuôn mặt nhăn nhó lộ rõ vẻ sợ hãi. Đúng lúc đấy Taehyun đi chạy bộ về, Soobin chẳng ngần ngại mà đu ngay lên người cậu em làm cả hai suýt ngã, miệng thì mếu máo như sắp khóc:

"Taehyun cứu anh, cứu!"

"Gì? Cứu gì? Ai dám đụng đến đại ca của em?" - Taehyun đáp.

Soobin tay run run chỉ lên phía tầng hai.

"Chuột, có con chuột, to lắm! Cứu anh!"

Nghe đến đây Taehyun đúng cạn lời, Choi Soobin đầu đội trời chân đạp đất, chưa ngán bất kì ai lại đi sợ một con chuột.

"Rồi rồi, thế thôi đúng không? Giờ bỏ em ra đi, lớn đùng rồi mà vẫn còn đu như em bé thế anh Yeonjun cười cho bây giờ." - Taehyun bất lực nói.

Yeonjun đứng đơ ở đấy nãy giờ, miệng há hốc suýt rơi cả kẹo ra ngoài, thì ra cái tên Soobin sao chổi kia lại sợ chuột à, anh còn tưởng cậu ta chẳng biết sợ là gì chứ.

Đến khi Taehyun nói Soobin mới nhận ra sự hiện diện của Yeonjun, cậu vội vàng đứng dậy, chỉnh lại quần áo xộc xệch rồi ho khan mấy cái:

"E hèm, chưa thấy trai đẹp sợ chuột bao giờ à mà nhìn kinh thế?"

Yeonjun lắc lắc đầu.

"Không, không phải... Ờ... Tôi có việc rồi, hai cậu nói chuyện tự nhiên ha."

Nói xong anh ôm quyển sách rồi chạy về phòng.

"Quê chưa?" - Taehyun khoanh tay cười khẩy. - "Đứa nào trước kêu tao hết sợ chuột rồi?"

"Kệ tao mày!" - Soobin đỏ mặt.

"Thì chả kệ chứ ai làm gì."

Nói xong Taehyun đi một mạch lên phòng, không quên quay đầu nhắc nhở:

"Đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo lẹ đi, đừng quên nay có hẹn với câu lạc bộ bóng rổ đấy."

"Không đi được không?" - Soobin chán nản trả lời.

"Thế anh là chủ nhiệm hay em là chủ nhiệm?" - Đằng kia đáp lại.

"Rồi rồi." - Biết không trốn được Soobin lại càng sầu não, đêm qua cơn ác mộng kia lại đến làm anh mệt mỏi vô cùng, không biết bao giờ mới dứt được nó đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro