Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ta làm quen nhỉ? Tôi là Choi Yeonjun."

Yeonjun móc trong túi ra một cây kẹo giống với cây anh đang ngậm rồi đưa về phía Soobin, nhưng đáp lại chỉ là cái lườm lạnh lùng của cậu.

"Choi Soobin. Rất không vinh hạnh được làm quen."

Cậu quăng cho anh một câu rõ vô cảm rồi hậm hực rời đi, và đương nhiên cậu không nhận chiếc kẹo từ tay anh.

Yeonjun nhìn cây kẹo trên tay thì cười nhẹ rồi nhét lại vào túi.

"Chẹp, kẹo ngon vậy mà không ăn."

Soobin vừa xuống đến bể đã quăng chiếc cốc trên tay vào xô nước rồi chống hông tỏ rõ vẻ bực mình.

"Aish, sao tự dưng tên dở hơi đấy lại ở đây chứ!"

Nói xong cậu đá mấy cái vào bể nước như đang trút giận làm Taehyun đang ngồi đánh răng bên cạnh khó hiểu.

"Anh làm gì đấy? Sáng bảnh mắt ra đã làm khùng làm điên rồi, bể nó mà thủng là cả anh lẫn em chim cút đấy."

"Giờ tao với mày cút luôn cũng được. Tao không thể sống chung một mái trọ với cái tên điên kia được. Đứng dậy nhanh, đi thu dọn đồ rồi rời khỏi đây."

Soobin kéo cậu em đứng dậy định lôi lên tầng khăn gói đồ đi thật nhưng đời nào Taehyun đồng ý, cậu gạt tay anh trai ra rồi hét lên.

"Này! Anh dở vừa thôi. Đang yên đang lành đòi chuyển đi. Anh Yeonjun có ăn thịt anh đâu mà thái độ kinh thế?"

"Còn hơn cả ăn thịt, anh ta chính là người phá hỏng buổi phỏng vấn hôm qua của anh mày đấy!"

Soobin cũng chẳng vừa gì mà hét lại luôn. Câu trả lời của cậu làm người kia mắt chữ a mồm chữ o, Taehyun lấy tay che miệng rồi cảm thán.

"Ô vãi, thật à!"

"..."

"Đỉnh vậy, Trái Đất nhỏ bé thật nha."

"..."

"Nhưng mà hyung có làm cách nào thì cũng phải chung một mái trọ với ảnh thôi."

"Tại sao?"

Taehyun ghé vào tai Soobin thì thầm - "Ảnh được dì Yoonhae bảo kê đấy, hổng phải thích động là động đâu à."

Soobin ngây ngốc ra một hồi rồi lại nhăn mặt khó hiểu, được dì Yoonhae bảo kê chẳng khác nào là bá chủ xóm trọ, cậu ở đây cũng ngót hai năm trời rồi mà chưa một lần được đặc quyền đó, vậy mà một tên ất ơ chân ướt chân ráo mới đến đã được hưởng.

"Lí do?"

"Không biết." - Taehyun nhún vai trả lời. - " Nhưng em nghĩ anh nên thay đổi thái độ với anh Yeonjun dần đi, không dì Yoonhae thêm anh vào giỏ hàng lúc nào không hay đấy."

Nói xong Taehyun huýt sáo rời đi để lại Soobin với hàng tá câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Tối hôm đó dì Yoonhae nấu một bữa thịnh soạn nói là để chào mừng Yeonjun dù anh nói là không cần. Nào là thịt nướng, canh rong biển còn có cả bánh gạo cay, dồi heo, đồ chiên,... Đĩa nào đĩa nấy đầy ắp khiến đứa nào cũng mê tít.

Trước bữa ăn dì Yoonhae có kéo Yeonjun đi giới thiệu một lượt từ trên xuống dưới với mọi người trong nhà trọ của dì làm bộ nhớ của anh quay như chong chóng, chưa kịp nhớ tên người này đã bị kéo đến chỗ người kia trông khổ sở vô cùng.

Đến giờ ăn không cần nói cũng biết các dũng sĩ diệt mồi làm việc năng suất như nào, chẳng mấy chốc bàn ăn đã vơi đi đáng kể.

Trong bữa có lẽ vì ngại nên Yeonjun chỉ biết ôm cốc nước ngồi im chẳng nói năng gì, anh chỉ cười đáp lại những câu bông đùa của mọi người như một phép lịch sự cần có.

Nhưng Yeonjun cảm thấy những người ở đây thân thiện vô cùng, những câu trò chuyện của họ chẳng hề khiến anh cảm thấy khoảng cách như anh từng tưởng tượng, có lẽ vì họ giống anh: đều là những học sinh, sinh viên tạm xa quê hương để khăn gói đến Seoul sầm uất viết tiếp con đường học tập của chính mình.

"Này Yeonjun, thế chú học trường nào đấy?" - Câu hỏi của một anh sinh viên khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yeonjun.

Đột nhiên bị hỏi nên Yeonjun có chút lúng túng, anh đảo mắt một lượt rồi ấp úng trả lời:

"À... Tôi hả? Tôi... Học Yooseong A..."

"Hả?!" - Cả đám há hốc mồm đồng thanh.

"C... Có gì bất ngờ ạ?" - Yeonjun lí nhí.

"Dì bất ngờ đó, tuổi con dì nghĩ phải học đại học rồi ý." - Dì Yoonhae quay sang trả lời.

"À, tại con bảo lưu kết quả học tập một năm ấy mà, năm nay con mới học nốt năm cuối." - Yeonjun giải thích.

Đến lúc này cả đám mới hết tròn mắt, nhưng Taehyun như nhớ ra gì đó lại quay sang thắc mắc:

"Yooseong A? Em học Yooseong A mà sao em không biết anh nhỉ?"

"Đúng rồi đó, mà Yooseong A cũng không tuyển sinh  khối mười hai, chỉ có tuyển sinh đầu cấp qua bài đánh giá năng lực, muốn vào được Yooseong A là cũng phải trâu bò phết." - Một cậu trai ngồi cạnh Taehyun tiếp lời.

"Không lẽ..." - Mặt Taehyun trở lên nghiêm trọng - "Anh là người đó hả?"

"Người đó là ai?"

"Ai là người đó?"

"Đó người là ai?"

Mấy nhóc lớp mười đơ ra trước câu hỏi của Taehyun.

"Là người dành được học bổng của Yooseong A, hàng năm trường sẽ tổ chức một cuộc thi đánh giá năng lực dành cho tất cả học sinh lớp mười và mười một ở trường khác có nguyện vọng muốn theo học tại Yooseong A, độ nổi của Yooseong A thì miễn bàn, vì vậy tỉ lệ cạnh tranh cũng rất khốc liệt, tỉ lệ rơi vào khoảng... Một trên một nghìn." - Một anh sinh viên điềm đạm trả lời.

"Một trên một nghìn?!"

Nghe xong con số mà cả đám muốn ngất ngay tại chỗ luôn, có cần kinh khủng vậy không?

"Bay không nghe nhầm đâu, cuộc thi này thu hút không chỉ các học sinh ở Seoul mà còn cả ở các thành phố lân cận khác nên số lượt đăng kí tham gia rất đông, nhưng mỗi kì trường chỉ tuyển thêm từ bốn đến năm thí sinh trên một khối thôi." - Taehyun gật đầu.

"Vậy Yeonjun hyung đây..."

"Tôi là người đó đây." - Yeonjun chỉ tay vào mình cười hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro