Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin chạy thục mạng đến trạm xe buýt mà mồ hôi nhễ nhại, hai tay chống lên đầu gối còn miệng mũi thì thở hổn hển như vừa mới bị ma đuổi. Cậu móc điện thoại ra nhìn thì may quá mới có 8 giờ 43 phút, chuyến xe tiếp theo sẽ đến lúc 8 giờ 45 phút. Tranh thủ lúc đợi xe, Soobin sắp xếp lại mớ giấy tờ nửa nhăn nheo trong túi nửa suýt bị vò nát trong tay cậu mà trong miệng không ngừng chửi thề, 'Hôm nay là cái ngày gì không biết, nộp đống giấy này có mà người ta đuổi về', cậu nghĩ thầm rồi thở dài.

Chuyến xe tiếp theo vừa đến, cậu nhanh chóng thu gọn giấy tờ rồi leo lên xe, cà xong thẻ cậu chọn cho mình một chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Đưa mắt nhìn đồng hồ trên xe cậu không ngừng lo lắng, giờ đã là sáu phút kể từ lúc bắt đầu phỏng vấn rồi, số thứ tự của cậu được thông báo trong mail là 11, cậu chỉ có thể đến muộn nhất là 9 giờ, chiếc xe này không thể đi nhanh hơn một chút sao?

"Cầu trời cho con không đến muộn. " – Soobin vừa chắp tay vừa thì thầm cầu nguyện đủ cho một mình cậu nghe.

"Cậu ơi!" – Một giọng nói vang lên.

Soobin giật mình ngẩng đầu nhìn người đối diện:

"A...vâng, có chuyện gì không?"

Thì ra là một chàng trai, nhìn cậu ta Soobin đoán thầm chắc mới ở dưới quê lên, tay còn đang xách hai cái túi to kia kìa.

"Tôi ngồi đây được không? T-Tại xe hết chỗ rồi." – Chàng trai kia gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng rồi chỉ vào chiếc ghế chống cạnh cậu.

"À được, cậu cứ ngồi đi, chỗ này không phải của tôi." – Soobin đáp, dù sao thì ngồi cạnh người lạ trên xe buýt cũng không khiến cậu khó chịu là mấy, chỉ cần không ảnh hưởng đến cậu là được.

"Cảm ơn cậu." – Chàng trai kia nói xong thì ngồi vào ghế, đặt hai túi vải xuống đất còn tay thì ôm chiếc balo to tổ chảng trước ngực.

Ngồi chưa ấm chỗ, chàng trai lại hí hoáy mở cái túi dưới đất, lấy ra một chai nước to oành rồi lắc nhiệt tình, định đưa lên miệng tu thì bắt gặp ánh mắt hơi giật giật của Soobin đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Cậu... Muốn uống hả?" – Anh chớp chớp mắt nhìn cậu.

"Không không, cậu cứ tự nhiên." – Cậu lắc đầu xua tay trước câu hỏi của anh.

Chàng trai một lần nữa định đưa lên miệng tu thì cảm thấy hình như cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, anh quay sang thì Soobin đã vội thu ánh mắt lại rồi giả vờ chống cằm nhìn ra cửa sổ.

"Tôi còn một chai đấy cậu muốn uống thử không?" – Anh nghiêng đầu nhìn cậu.

"Không cần đâu, tôi không uống." – Cậu vẫn quay mặt ra ngoài cửa sổ.

"Uống thử một lần đi, tôi thấy cậu cứ nhìn mãi, này là sữa gạo bà tôi nấu đấy, ngon lắm!" – Anh dí chai nước trên tay mình đến chỗ cậu.

"Cảm ơn cậu tôi không uống đâu."

"Uống thử đi."

"Không."

"Một miếng thôi, cậu sẽ không thất vọng đâu."

"Tôi nói là tôi không uống rồi, sao cậu dai thế!"

Soobin nổi cáu với người ngồi cạnh, hất chai nước trên tay anh, đúng lúc xe phanh gấp, chai nước bị xốc bắn tung tóe lên người cả hai, xấp giấy trên đùi cậu cũng không ngoại lệ.

"Aaa, cậu bị điên à!?"

Soobin hốt hoảng cầm sấp giấy lên rồi lắc lắc để nước không lan ra. Ngày hôm nay chưa đủ tồi tệ với cậu hay sao, bảng điện tử trên xe báo đã gần đến trạm của trường. Quần áo, giấy tờ như này sao mà đi phòng vấn được?

"T-Tôi xin lỗi, tôi chỉ..." – Chàng trai bối rối rút khăn trong túi ra lau cho cậu.

"Cậu nghĩ xin lỗi là xong à, cậu nhìn bộ dạng của tôi như này làm sao tôi đến trường được đây!?"

"Tôi xin lỗi mà, hay tôi đền cho cậu nhé."

"Thôi khỏi, cậu để tiền đấy mà đi dũa lại cái nết ở đáy xã hội của cậu đi." – Nói xong, Soobin tức giận đi xuống trạm để lại anh đứng đơ ở trên xe:

"Này, cậu nói ai là nết ở đáy xã hội hả? Cái tên đáng ghét kia, tôi đã xin lỗi rồi mà. Này, này đứng lại ba mặt một lời coi..." – Anh nghiến răng – "Đúng là tên sao chổi mà, sau này ai cưới được cậu ta chắc số đen phải biết."

Quay lại chỗ ngồi, anh rút giấy ra lau qua quần áo thì nhặt được mội chiếc thẻ cứng:

"Thẻ học sinh? Hình như là của tên sao chổi kia."

Chàng trai nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ:

"Thì ra tên là Choi Soobin."

Anh bất ngờ khi nhìn vào logo ở phía trên bên trái tấm thẻ:

"Ồ, Trung học phổ thông Yoseong A sao?"

"Xem ra cậu sẽ phải gặp Choi Yeonjun tôi nhiều đấy, tên sao chổi đáng ghét." – Anh bóp chặt chiếc thẻ, nhét vào túi rồi xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro