8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, Choi Soobin hắn lại tiếp tục không về nhà, YeonJun vốn dĩ khi không có hắn ở đây thì cũng vẫn là ngủ rất ngon lành, nhưng đêm nay sao lại khác quá. Cậu cứ trằn trọc mãi, lật ngang rồi lại lật ngửa vẫn không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Không phải tại vì YeonJun mắc chứng khó ngủ, cũng chẳng phải là cậu ngủ chán rồi liền không muốn ngủ nữa. Cậu mở mắt tiêu cự cứ như thế nhìn thẳng lên trần nhà, trong lòng chẳng biết vì sao lại có cảm giác bồi hồi.

Vừa định xoay người đột nhiên cánh cửa phòng bị ai đó bật tung  khiến cậu vì giật mình mà bật dậy, hiếu kì nhìn về cửa phòng. Lại phát hiện có một bóng đen đi vào, vì hiện tại trong phòng không có mở đèn chỉ có ánh trăng yếu ớt không đủ sáng để cậu nhìn được mảng tối ở phía trước chỉ có thể nheo mắt lại cố gắng nhìn.

Dáng người này chắc chắn không phải của Choi Soobin.

YeonJun không dám lên tiếng một phần vì sợ người kia là kẻ xấu nên chỉ có thể để những suy nghĩ trong đầu.

Bóng đen mỗi lúc một gần, hình dáng cũng dường như rõ ràng hơn. Dáng người và cách bước chân khiến cho Choi YeonJun đột nhiên trong đầu xuất hiện lên một cái tên.

Thoáng chốc bóng dáng người kia chân bước mỗi lúc một nhanh giống như đang rất gấp gáp. Sau đó một cơn ấm áp đột ngột truyền đến cơ thể, YeonJun từ khi nào đã được người kia ôm trọn vào lồng ngực. Đầu cậu vùi vào lớp vải của chiếc áo len mềm mại, mùi hương nhàn nhạt theo chiều gió mà truyền vào khoang mũi, mùi hương này cả đời này cậu cũng không thể quên, chính là mùi hương của người mà cậu nhớ mong nhất.

Nức nở trong sự ngỡ ngàng, YeonJun nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh kia đáp trả.

"Chúng ta về thôi"

Giọng nói ba năm nay chưa một lần được nghe, khi nghe được lại không tránh khỏi cảm giác xúc động.

"Em sợ anh sẽ không đến Beomgyu à..."

Những lời yếu đuối này của YeonJun chỉ dành duy nhất cho một người có thể được nghe. Beomgyu trong màn đêm tĩnh mịch nhẹ nhàng hôn lên mái tóc gọn gàng của cậu, đem bao nhiêu thương nhớ của ba năm gửi gắm vào nụ hôn này.

"Xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu như vậy "

...

Đêm đó không biết là vì lý do gì Beomgyu lại có thể an toàn tới được tận phòng của YeonJun. Ngay sau khi được tương phùng  lại liền không thể chậm trễ, YeonJun nhanh chóng được Beomgyu đưa đi, rời khỏi cái nơi đã giam giữ cậu nhiều năm qua.

  Khoảng khắc hai người ngồi trên chiếc xe hơi nhỏ nhanh chóng chuyển động để lại căn nhà tăm tối kia ở phía sau lưng. Ngoài trời đã quá khuya, tối đen như mực. YeonJun không dám một lần quay đầu lại nhìn căn nhà dần xa khuất kia, cậu cũng không thiết nhìn đến. Hiện tại chỉ có thể vùi mình vào bờ ngực ấm áp của người kia, bàn tay nhỏ nhắn của YeonJun đan chặt vào bàn tay to lớn của Beomgyu. Từ khi rời khỏi căn nhà cho đến khi đã hạ chân được đến nơi an toàn vẫn chưa hề một lần tách rời. Giống như sợ rằng chỉ cần một khe hở giữa đôi bàn tay đang đan vào nhau ấy thì lập tức đối phương sẽ liền biến mất một lần nữa.

Beomgyu cùng những người bạn của anh đến khống chế những tên đàn em của Choi Soobin, nên đã có một trận ẩu đả khá nghiêm trọng. Cũng bởi vậy mà trên mặt Beomgyu không khỏi xuất hiện một vết bầm, YeonJun ở trong vòng tay anh cũng nhìn thấy, một cỗi thương xót dâng trào nơi đáy mắt. Hiện tại cũng chẳng có thứ gì để giúp anh bớt đau, cậu chỉ có thể dùng bàn tay nhu mềm của mình xoa nhẹ lên vết bầm tím ấy.

Thực ra Beomgyu đã phải mất một tháng để có thể tìm được nơi mà cậu bị giam giữ. Thêm với anh nghe được thông tin Choi Soobin hiện tại đã ra nước ngoài công tác một tuần. Vì vậy nhân cơ hội nghìn năm có một này anh đã dốc hết lực lượng đến cứu YeonJun ra ngoài.

Và anh cũng biết được Choi Soobin của hiện tại đã chẳng còn là người mà anh quen biết của ngày xưa nữa rồi, một khi đã ra tay thì chẳng có lấy một chút lưu tình. Anh quyết định sau khi cứu được cậu sẽ cùng cậu đi đến một vùng nông thôn yên ắng thanh bình mà sống đến hết đời, ấy sẽ là một chốn quê ít người có thể biết đến. Nơi này cho dù có sử dụng thiết bị tân tiến nhất để tìm kiếm e rằng cũng chỉ là mò kim đáy bể.

Trước khi thực hiện kế hoạch, đương nhiên Beomgyu cũng đã chuẩn bị chu toàn tất cả mọi thứ. Anh đã nhờ một người bạn mua vé tàu lửa và cũng đã mua một căn nhà nhỏ ở thị trấn A rồi, mọi thứ đều đã chẳng cần phải lo đến, chỉ cần ngày mai xuất phát là có thể bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới.

Beomgyu có thuê một căn phòng ở một quán trọ nhỏ để tá túc một đêm, ngày mai cả hai người sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này, bỏ lại thành phố bộn bề cùng tất thảy những bất hạnh ở phía sau.

YeonJun nhỏ bé nằm gọn gẽ trong lồng ngực Beomgyu, anh kể cho cậu nghe về ba năm qua của mình. Từ khi cậu mất tích anh đã làm mọi cách để tìm kiếm cậu nhưng không có kết quả gì. Cũng đã đến gặp qua Choi Soobin nhưng hắn lại chỉ lạnh nhạt nói không biết, khoảng thời gian đó anh gần như phát điên, mọi thứ từ công việc, gia đình cho đến thông tin về cậu đều lâm vào bế tắc.

Sau khi đã dốc hết sức lực để tìm kiếm YeonJun nhưng đổi lại vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh, đã có rất nhiều người khuyên anh hãy nên từ bỏ. Nhưng tín ngưỡng vẫn cứ là tín ngưỡng không có cách nào thay đổi, cho dù có cho anh cả trăm lần lựa chọn anh cũng vẫn chỉ chọn duy nhất một con đường như vậy. Tuyệt nhiên không hối hận , dù chỉ là một phần trăm hi vọng cũng nhất quyết không dừng lại.

Về phần ba mẹ ở quê của YeonJun, mỗi tháng Beomgyu sẽ đều sắp xếp thời gian để về thăm hỏi hai người họ. Anh đã cố gắng nói dối họ rằng cậu được cử ra nước ngoài làm việc nên thời gian này không thể về nhà. Cứ như vậy, anh che đậy sự thật tàn khốc trong suốt ba năm trời ròng rã.

Trên chiếc giường sơ sài bằng gỗ, Beomgyu cật lực yêu thương ôm chặt lấy cơ thể YeonJun. Ba năm điên cuồng tìm kiếm rốt cuộc cũng đã được đền đáp, mọi sự cố gắng và nỗ lực đều đã trở nên có ý nghĩa.

Hai người họ chính là đã yêu nhau nhiều năm đến vậy, đồng lòng thấu hiểu cùng nhau đến vậy. Ba thu xa cách có chăng chính là một liều thuốc thử do ông trời an bài. Ôm lấy nhau, ôm lấy tất cả nhớ nhung cũng cảm thấy như đang ôm lấy tất cả sự bình yên vào lòng.

Sáng mai khi mặt trời vừa hé rạng, khi chuyến tàu sớm nhất bắt đầu khởi hành, cơn ác mộng sẽ chấm dứt mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro