5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính miệng Soobin đã nói rằng muốn đợi cậu, đợi đến khi cậu yêu hắn.

Nhưng chính cái giao kèo này của hắn làm cậu cảm thấy thật nực cười. Hắn thế nào lại muốn chơi trò mèo vờn chuột? Căn bản đối với cậu cũng chẳng có một chút tác động gì.

Những gì mà Soobin đã gây ra cho YeonJun, e rằng cả đời này cậu cũng không thể tha thứ cho hắn được.

...

Một ngày mới nữa lại đến, nhưng có vẻ như hôm nay là một ngày khá đẹp trời. Ánh nắng nhè nhẹ trải dài bên ô cửa sổ, YeonJun ngồi trên giường ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Khung cảnh lại một lần nữa tác động đến tâm tình, YeonJun chính là mãi cũng chẳng thôi hoài niệm về quá khứ. Còn nhớ trước đây cậu một thời đã từng nỗ lực đến nhường nào để có thể đỗ đại học cùng một nơi với Beomgyu.

Mặc dù cả hai đều không cùng trường nhưng cuối tuần Beomgyu vẫn sẽ dành thời gian đến đón cậu đi chơi. Không đi ngắm biển thì cũng là leo núi hoặc thỉnh thoảng được nghỉ dài hạn thì lại cùng nhau về quê. Chỉ cần có thể cùng nhau từng ngày từng ngày đi qua như vậy thôi đối với YeonJun cũng đã đủ mãn nguyện lắm rồi.

Thật ra trong khoảng thời gian đầu khi cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương, về phía gia đình đã phản đối rất nhiều. Một phần vì định kiến xã hội khắt khe, một phần vì họ nghĩ rằng cả hai đều chỉ đang tìm đến một cảm giác mới lạ chứ hoàn toàn không muốn gắn bó lâu dài. Nhưng có lẽ thời gian là vũ khí tàn nhẫn nhất cũng là thước đo có thể chứng minh được mọi thứ trên đời. Cho nên mọi sự chân thành sớm muộn cũng đã được chấp nhận một cách xứng đáng.

YeonJun bất giác mỉm cười. Lại nhớ anh rồi! Đã xa nhau lâu như vậy nhưng bản thân lơ là một chút là lại nghĩ về anh.


Ước mơ khi xưa đã không thể cùng anh thực hiện rồi. Cho nên cậu chỉ còn một ước nguyện duy nhất chính là có thể trốn được ra ngoài, cùng Beomgyu rời khỏi nơi này, rời khỏi con người đáng sợ kia, đến một nơi mà không ai biết, không ai có thể tìm được.

Tình yêu này đến khi nào mới có thể trở về những ngày tháng tốt đẹp đây?

Đến khi nào mới có thể tương phùng đây?

Nhìn về vòng xích kia, bao nhiêu tôn nghiêm và lòng tự trọng coi như đã bị hủy diệt hoàn toàn rồi.

Hắn nói muốn được cậu tha thứ? Làm cách nào để tha thứ?

"Tôi mang cơm vào đây."

Mải đằm mình vào nhưng suy tư, đến khi có người xuất hiện đằng sau lên tiếng lại khiến cậu nhất thời giật mình.

Thì ra là dì Mae, người hằng ngày vẫn đều đặn mang cơm cho cậu. Trên gương mặt người phụ nữ này có thể thấy rõ được vẻ đôn hậu. Dì vốn đã cao tuổi, thời gian đã in hằn lên trên da thịt tạo nên những nếp nhăn rõ ràng trên khuôn mặt. Dì Mae là một người tốt bụng cũng là người đã từng chứng kiến cậu bị Choi Soobin hành hạ thống khổ đến như thế nào. Dì Mae đối với cậu có bao nhiêu là thương xót, nhưng có thương xót bao nhiêu cũng không thể làm gì được gì, căn bản là không có khả năng.

Dì Mae đặt mâm cơm lên chiếc bàn nhỏ đầu giường, nhã nhặn nói.

"Cậu ăn nhiều một chút, hôm qua tôi thấy cậu ăn chưa hết một nửa chén cơm, cứ như vậy sẽ dễ bị suy nhược lắm."

"Con biết rồi, cảm ơn dì đã lo cho con."

Khóe miệng cố gắng tạo ra đường cong, cười một cái để đối phương có thể an lòng.

Dì Mae nghe vậy liền thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể khuyên cậu được một câu như vậy mà thôi rồi liền đi ra ngoài. Trong căn phòng rộng lớn lại chỉ còn một mình cậu.

Buổi tối hôm đó, sau khi trở về từ công ty Choi Soobin vẫn sinh hoạt như bình thường cho đến khi bữa cơm tối kết thúc.

Hắn tắm rửa xong liền đến phòng của cậu. Vẫn theo thói quen ôm cậu vào lòng âu yếm một chút sau đó lại đột nhiên nâng chân cậu lên tháo bỏ vòng dây xích nặng nề kia. Hắn chính là như vậy nói được làm được, bản thân muốn chứng tỏ tình yêu của mình cho cậu thấy trong lòng hắn đã đặt quyết tâm nhất định sẽ làm được.

"Hôm nay chúng ta ân ái một chút nhé, anh nhớ em quá rồi!"

Sau khi mở vòng xích, Soobin liền nhẹ nhàng ghé vào tai cậu nhỏ giọng. Hắn chính là nhịn không được rồi, đã hơn hai tuần nay không có chạm vào cậu cũng bởi vì không muốn làm cậu đau, nhịn đến hiện tại muốn phát hỏa luôn rồi.

Cũng không cần nghe cậu đáp lại, Choi Soobin đã ngay lập tức bế cậu thả lên phía giường ngủ bên cạnh, nhẹ nhàng áp chế cậu ở dưới thân. Hắn nhìn cậu một đường thâm tình, ánh mắt đó hắn chỉ định cả đời này dành riêng cho một mình YeonJun mà thôi. Soobin vén cổ áo của cậu sang một bên bắt đầu cúi xuống gặm mút cần cổ trắng nõn kia. Hành động này của Choi Soobin, YeonJun căn bản chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Cậu không tự nguyện cũng không muốn uổng phí sức lực kháng nghị, bởi vì kết quả như thế nào mấy năm nay chẳng phải cậu đã biết quá rõ ràng rồi hay sao.

Choi Soobin thích nhất là mân mê phần dái tai mềm mại của YeonJun. Hắn không nhanh không chậm mà hôn lên cùng khắp từ môi, đến xương quai xanh. Đi đến đâu hắn cũng gieo rắc sự ôn nhu trong từng nụ hôn đó, cũng không quá thú tính mà tạo nên những dấu hôn đỏ, bởi hắn biết YeonJun ghét bị như thế. Soobin muốn cậu được thoải mái, muốn cậu thực sự thuộc về mình, thực sự đắm chìm vào khoái lạc mà hắn mang đến.

Vật nhỏ đã sớm trần như nhộng ở trong lòng hô hấp đã bắt đầu trở nên dồn dập. Cơ thể mềm mại này tự khi nào lại nhạy cảm như vậy, Soobin dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn đầu nhũ đỏ hồng. Cuối cùng cũng vì không nhịn được nữa mà mang miệng cật lực ngậm lấy, đầu lưỡi linh động khấy đảo. Chốc chốc lại dương nhẹ mí mắt nhìn biểu tình của YeonJun, rõ ràng cậu đang rất khoái nhưng lại vẫn chẳng hề chịu khuất phục. Một bộ dạng cự tuyệt quay mặt sang một bên nhất quyết không nhìn mặt hắn, phần nệm bên phía hai bàn tay cũng bị nhàu nát vì bị lực đạo nào đó xiết chặt lấy.

Qua một hồi mơn chớn đến độ cả cơ thể YeonJun đã trở nên mềm nhũn, Soobin mới ôn nhu nâng đôi chân nuột nà của cậu gác lên trên vai mình. Rồi mới bắt đầu từ từ đưa dục vọng của hắn vào sâu bên trong cơ thể cậu. Lần này không như những lần thô bạo trước đây, hắn từ đầu đến cuối đều rất nhẹ nhàng, ra vào bên trong YeonJun cũng hết sức cẩn trọng chỉ sợ chính mình không khống chế được mà làm cậu đau.

Nhưng sự dịu dàng của hắn đối với cậu lại như một hình thức khác của dày vò. Từ đầu đến cuối cậu không thốt ra bất cứ một tiếng rên nào cả, khuôn mặt không một biểu tình quay đi chỗ khác, bản thân đã chẳng giữ được rồi cho nên cậu phải giữ lại một chút gì đó cho mình.

"Tôi... nhất định sẽ ... thoát khỏi anh."

Cậu cố gắng gằn từng chữ trong run rẩy, ánh mắt vẫn nhìn sang hướng khác quyết tâm không nhìn hắn.

Có điều YeonJun không biết rằng, lời nói vừa nãy của mình lại tác động đến thú tính của Choi Soobin. Trong chốc lát hắn đột nhiên dừng lại mọi luân động, im lặng nhìn cậu một hồi lâu. Cũng vì không trực tiếp nhìn vào hắn mà cậu chẳng thể nào biết được trong ánh mắt ấy có bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu tức giận, bao nhiêu rạn nứt.

Cuối cùng Choi Soobin đem tất cả những xúc cảm của bản thân hoá thành một cú thúc thật mạnh. Hắn không nói không rằng cứ như vậy mà điên cuồng mang tính khí nóng nảy kia của mình ra vào không ngừng nghỉ, bao nhiêu ôn nhu, nhẹ nhàng của lúc nãy liền lập tức biến mất không còn dấu vết.

Cưới lạnh nhạt một cái, YeonJun biết hắn đã trở lại rồi. tàn nhẫn thô bạo vẫn là thích hợp với Choi Soobin hơn!

Đêm ấy quả là một đêm rất dài đối với cậu. Choi Soobin cứ như vậy mà điên cuồng xâm nhập, từng cú thúc của hắn đều nồng nặc tư vị của phẫn nộ, từng đợt từng đợt đau đớn cũng vì thế mà cùng nhau ùa đến.

"Tôi nói cho em biết, em tốt nhất đừng làm ra chuyện gì ngu xuẩn. YeonJun, em còn dám bỏ trốn lần nữa tôi không biết sẽ làm gì Choi Beomgyu đâu, hãy nhớ thật kĩ lời này của tôi."

Choi Soobin biết một khi đã yêu ai thì người đó chính là điểm yếu, cho nên hắn mới lấy Beomgyu ra để uy hiếp cậu.

Cũng không ngoại lệ khi điểm yếu của hắn vừa vặn lại là YeonJun. Hắn sợ phải nghe thấy những lời xa lánh lạnh nhạt của cậu, cũng như câu nói muốn trốn thoát khỏi hắn.

Một kẻ cứng đầu cùng một kẻ cố chấp đến cuối cùng chẳng ai thắng ai cả, vậy mà vết thương thì chằng chịt, lưu lại đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro