3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy là sinh nhật thứ mười tám của Beomgyu, anh có tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà, mời tất cả những người bạn thân thiết nhất đến dự. Bữa tiệc sinh nhật này cũng là bữa tiệc mừng anh thi đỗ đại học, anh đỗ được vào một trường sư phạm khá nổi tiếng ở thành phố. Beomgyu từ nhỏ đã thích làm thầy giáo, ước mơ của anh sau này là sẽ về quê dạy học. Nơi họ sống vốn dĩ là một huyện nông thôn chậm phát triển nên rất ít thầy cô giỏi chịu về đây dạy. Chính vì điều đó đã thôi thúc niềm đam mê trong con người Beomgyu, anh luôn cố gắng buộc mình phải học thật tốt để sau này về dạy cho những đứa trẻ ở đây, một ước mơ vốn giản dị nhưng lại ấm áp vô cùng.

Ấy cũng là một trong những lý do khiến trái tim của YeonJun phải gục ngã trước anh.

YeonJun đã phải mất hai tuần để đánh vật với những suy nghĩ về nên đi hay không nên đi đến dự tiệc sinh nhật của Beomgyu. Thiết nghĩ cậu không nên vì chút tình cảm cá nhân mà đánh mất đi một người bạn tốt, bởi vậy dù mất nhiều thời gian cật lực suy ngẫm cậu vẫn quyết định đi đến buổi tiệc.

Vốn dĩ ban đầu cậu không hề muốn đến đó vì sợ nhìn thấy cảnh anh tỏ tình với người khác. Cậu sợ chính mình không thể kiềm nén được cảm xúc của bản thân mà làm nháo loạn cả bữa tiệc lên. Nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn là nên đi thì tốt hơn, nếu không đi mọi người sẽ hiếu kì rằng chẳng phải là bạn thân thiết nhất của nhau hay sao vì lí do gì mà không đến?

Cho đến cuối cùng thì những lời dèm pha của mọi người xung quanh vẫn chính là đáng sợ nhất.

Buổi tiệc cũng không gọi là hoành tráng cho lắm, nhưng cũng đủ để mọi người cảm thấy vui vẻ. YeonJun vốn dĩ đã đến từ rất lâu nhưng cậu không đi đến chỗ của Beomgyu bởi vì quan sát thấy anh đang bận tiếp những người bạn đến trước kia rồi. Cậu ngồi lại một chỗ bên bàn uống trà nhỏ ở ngoài, không lâu sau đó cuối cùng thì Beomgyu cũng nhìn thấy cậu mà vui vẻ tiến đến gần.

"Em đến rồi sao, Soobin đâu tại sao lại không đi cùng em?"

Anh vừa nói vừa nhìn xung quanh cậu tìm kiếm Soobin.

"Em đến một mình, Soobin nói có vài chuyện cần giải quyết nên sẽ đến muộn một chút. À, đây là quà của em tặng anh, sinh nhật vui vẻ..."

Đưa đôi bàn tay có chút run rẩy ra trước mắt cùng với một hộp quà nhỏ xinh, YeonJun một đường hướng đến Beomgyu có chút e thẹn.

Cậu tặng anh một cặp vòng đeo tay, thật ra vì chọn mãi không thấy món nào vừa mắt nên cậu đã lấy đại cặp vòng này.

"Em đến là anh đã thấy vui rồi, còn mua quà làm gì cho tốn kém."

"Dù sao cũng là sinh nhật anh, tặng quà là điều đương nhiên mà."

Beomgyu ngày hôm nay lại khoác lên mình một bộ vest trắng hết sức lãng tử, anh cười cười lại tiện dùng ngón tay trỏ dí vào trán cậu một cái nhẹ.

"Đúng là không thể cãi nổi em mà, được rồi em vào trong ăn chút gì đó đi, có bánh socola mà em thích đấy."

YeonJun không có đáp lại nữa chỉ cố gắng nặn ra một nụ cười mà cậu cho là tự nhiên nhất, rồi bước đi theo sau anh.

Rất lâu sau đó, bầu trời từ lúc còn ráng vàng cho đến khi nhìn thấy rõ được những vì sao. Thì cũng là lúc bữa tiệc tàn dần, mọi người đều đã để lại những lời chúc rồi ra về hơn phân nửa. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Soobin đâu.

YeonJun quả thật có phần hơi lo lắng, nhưng hiện tại điều cậu quan tâm chính là Beomgyu sẽ tỏ tình với ai. Và đây cũng là lí do cậu ở lại đến khi tiệc đã tàn mà vẫn chưa chịu về.

Dẫu biết bản thân sẽ bị tổn thương nhưng YeonJun muốn biết được ai đã may mắn dành được trái tim của Beomgyu.

Mãi cho đến khi mọi người đã về hết sạch, những thắc mắc cứ chồng chéo trong đầu của YeonJun. Chẳng phải anh sẽ tỏ tình với một người nào đó hay sao? Vì cớ gì mà mọi người đã về hết nhưng vẫn không thấy anh có bất kỳ động tĩnh nào.

Bên ngoài cổng nơi có dàn hoa tử đằng tím lịm nở rộ kia, Beomgyu đang đứng tiễn mọi người ra về. Đến giờ này mà anh còn bình chân như vậy thì chắc là sẽ chẳng có màn tỏ tình nào rồi. YeonJun nghĩ xem ra cũng đã đến lúc phải ra về, cậu đi đến trước cổng cười với Beomgyu một cái.

"Cũng muộn rồi, em về đây."

Sau đó cố gắng lướt qua anh nhưng bàn tay đột nhiên lại bị một lực đạo nắm lại, nhất thời làm cho cậu giật mình.

"Vào trong nói chuyện với anh một chút, năm phút, anh chỉ cần năm phút thôi."

Beomgyu vội vã nói với cậu một câu như vậy rồi nắm tay cậu lướt qua đại sảnh lúc nãy bày biện cho bữa tiệc.

Anh kéo cậu đến ban công, sau đó kéo cửa lại, tay vẫn duy trì nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.

"Junie à sau khi anh nói những điều này, em ghét anh cũng được, không muốn nhìn mặt anh cũng được, anh đều sẽ chấp nhận. Nhưng nếu anh không nói cho em biết trong lòng anh rất khó chịu, cực kì khó chịu."

YeonJun quan sát khuôn mặt của anh, cậu phát hiện, anh ấy chưa bao giờ nghiêm túc như vậy.

Beomgyu từ từ đem tay cậu đặt ở trước ngực của mình, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng trái tim anh đang đập rất nhanh.

YeonJun vẫn duy trì không nói lời nào cứ để mặc cho anh giữ tay mình và lắng nghe kĩ càng những lời anh chuẩn nói ra.

"Em có cảm nhận được tim anh đang đập rất nhanh không? Trái tim của anh bình thường sẽ không như thế này, nhưng khi nhìn vào em thì chẳng hiểu sao nó cứ đập loạn xạ hết cả lên như vậy. Có lẽ là anh đã thích em rồi, Junie à."

Beomgyu dành chọn đôi mắt ngập tràn trìu mến ấy mà nhìn cậu. Có lẽ đây là điều bất ngờ nhất cũng là món quà quý giá nhất cậu nhận được từ anh. Cũng bởi vì quá bất ngờ mà YeonJun nhất thời thẫn thờ trong một vài giây. Cả cơ thể cứ như bị đóng băng mà cứng đờ ra, không có bất kì phản ứng nào. Ánh mắt lại bất giác có chút nước càng ngày càng nhòe đi thấy rõ.

"Thực ra em cũng thích anh từ rất lâu rồi, chỉ là không dám nói cho anh biết mà thôi."

Miệng cậu mấp máy một vài đường mặc dù nhỏ nhưng cũng đủ để Beomgyu vừa vặn nghe được.

Mọi cảm xúc bấy lâu nay đều như được vỡ toang thành từng mảnh, Beomgyu nửa điểm vội vã mang theo những vui mừng vươn người ra ôm cậu thật chặt vào lòng mình. Một cái ôm nhẹ nhàng chứa đựng sự hạnh phúc, chứa đựng tình yêu thương trọn vẹn từ hai con người.

Bất cứ thứ gì được gọi là lần đầu tiên có lẽ đều mang lại những kí ức ấn tượng nhất. Đối với Beomgyu và YeonJun cũng không ngoại lệ. Khoảnh khắc hai trái tim như được trạm vào nhau ấy, cái đêm đánh dấu mốc cho mối quan hệ giữa anh và cậu ấy mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn tựa như một trận động đất mang nhiều dư chấn.

Nhưng vẫn còn một điều mà không một ai có thể biết được. Chính là cũng vào thời điểm ấy, trong đại sảnh, có một bóng người, đang hướng nhìn hai thân ảnh đang ôm nhau ở ngoài ban công kia. Dáng hình ấy đứng ngược sáng không thể nhìn rõ sắc thái biểu cảm nhưng sự bất lực lại hiện hữu rõ lên từng đường nét cơ thể. Người ấy trên tay cầm theo một gói quà, vì một lực đạo nào đó bóp chặt mà méo mất một góc. Lờ mờ qua những ánh đèn nhấp nháy, hiện hữu bàn tay đang nắm chặt lại, móng tay như ghim sâu vào nệm thịt trong lòng bàn tay, gân cốt đều đã hằn lên. Bóng dáng cô đơn ấy từ từ thả lỏng tay ra đặt gói quà xuống chiếc bàn gần đó, rồi cuối cùng là quay người rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro