15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ai da!!! sao thầy nói là lăn hột gà sẽ hết đau hả???" tú bảo hét to khi cậu chữa máu bầm cho mình, thề là mười bảy cái xuân chưa bao giờ thấy đau đến vậy...

"em bé mồm lại không được sao?! làm như tôi muốn em bị thương ấy..."

thôi nghiên tuấn trề môi quát lại người kia. tuy là vậy nhưng cậu vẫn thương anh hết mực, bị bầm ở hai cái má bánh bao xinh của cậu mất rồi, nghiên tuấn sẽ không tha thứ cho bản thân đâu. ai bảo ham hố đánh đấm làm gì không biết nữa.

"em đang giúp bạn thầy đó!"

"là giúp anh em của em mới đúng chứ?" nghiên tuấn sau khi đã lăn vết thương cho em xong thì dùng điện thoại để xem rằng phạm khuê đang ở đâu, từ đó sẽ báo cho tú bảo tiếp tục kế hoạch.

hóa ra là, khương thái hiền muốn tạo cho thôi phạm khuê bất ngờ nên mới nhờ nghiên tuấn đá đấm như thế. nhưng có vẻ là hơi quá tay rồi...

/

AE MACAO

@traidephocgioi

thằng hiền đâu?
chuẩn bị xong chưa???

@boi2maibelaiiuem

từ từ

@mohondetonthuong

clm nó bắt tao thổi bong bóng muốn lòi phổi luôn

@traidephocgioi

ổn không đấy^^?

@boi2maibelaiiuem

bong bóng nhiều nó mới thơ mộng bạn ơi 

@mohondetonthuong

lát lấy phí 1 bé molang

@boi2maibelaiiuem

😓

@traidephocgioi

=)))))))))))))

/

@boi2maibelaiiuem: tớ đã có hoa.

/người dùng này đã khóa bình luận/

/

"này này, giờ thầy khuê đang ngồi dưới sảnh khách sạn ấy, mày đâu?"

"tao đang ở góc cầu thang với thằng khải"

"rồi đánh nhanh thắng nhanh lẹ đi cha"

"nào bình tĩnh đi, tao lo quá"

"lo cái đéo?? lẹ đi cha"

"hai bây im hết chưa?! lúc dầu sôi lửa bỏng mà vẫn còn cãi là sao hả??"

ninh khải day day trán, buông lời mắn mỏ hai thằng anh em của mình. nghĩ sao tới cái đoạn này rồi mà còn che ché kiểu đó? khải hận không thể đấm cho mỗi thằng một cú nâu mắt.

"thằng hiền đưa điện thoại cho tao"

"g-gì"

bốp

khỏi đợi thái hiền hoàn hồn, ninh khải giật lấy điện thoại rồi đạp thẳng đít thái hiền văng ra trước sảnh khách sạn.

cậu nhanh chóng lau đi mồ hôi, giấu bó hoa phía sau lưng mà dần tiến đến chỗ người thầy của mình - thôi phạm khuê.

"thầy ơi!"

nghe tiếng gọi từ phía chính diện, anh ngẩng đầu lên thì thấy hình bóng quen thuộc. hơn hết, trông khương thái hiền bây giờ cực đẹp trai, phải nói là cực cực cực kì đẹp! đôi mắt cậu tròn xoe, điểm thêm hai gò má nhô cao cộng gương mặt nhỏ nhắn cân đối. thề là trông một khắc nào đó, phạm khuê nghĩ rằng mình đã trúng tiếng sét ái tình.

"thái hiền...? mặt em, ổn chưa đó..?"

"tôi ngại quá nên, nên không dám đi lên..."

"thôi phạm khuê"

"hả?" anh ngẩng đầu, đối mặt trực diện với cậu.

"thầy cho em một cơ hội được không?"

"sao, sao cơ??"

"em thích thầy, thích thầy chết đi được. em chưa từng nghĩ rằng tình cảm em dành cho thầy là ngẫu nhiên, không sâu đậm. ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã phải điêu đứng vì cái gò má tròn tròn này rồi" thái hiền vừa nói, vừa dùng tay xoa nắn bên má của anh, cưng nựng.

đâu đó ở một góc nọ:

"ôi ôi mày ơi thằng hiền nựng thầy khuê kìa!!! sốc vãi molang mày ạ"

"đôi uyên ương này... chậc, chậc"

quay về với hai người đang e dè nhìn nhau ở trước sảnh kia, người nhỏ im lặng nhìn người lớn hơn cũng im lặng nốt.

"tôi, tôi..."

"thầy cho em một cơ hội nhé?"

thôi phạm khuê ngượng chín hết cả mặt, tóc xì khói đỏ. anh không trả lời mà chỉ kéo cổ áo thái hiền lại gần phía mình, nhấn cậu vào một nụ hôn sâu. cậu cũng chẳng còn nghi ngờ gì cái con ngưòi này nữa, rõ ràng là thích muốn chết nhưng vẫn làm thinh, gấu ngốc.

điểm toán làm t cay quá
hứa là trên 8 viết tiếp nhm dưới 8 rồi😭
một giây phút nào đó đã nghĩ tới việc drop fic💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro