13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tờ mờ sáng, phạm khuê thức dậy với tình trạng cả người đau nhức cộng cái mông ê ẩm, anh mắt nhắm mắt mở quơ quàng xung quanh, tay còn chưa chạm vào được gì nhưng đã cảm nhận được người nằm cạnh mình là ai. anh hoang mang cầm điện thoại, cầu cứu người anh em của mình.

/

metoanhoc -> meongap

@metoanhoc

CỨU!!! CỨU TÔI !!!!!

@meongap

thầy tuấn vẫn còn ngủ ạ

@metoanhoc

em là tú bảo bạn thái hiền đúng không?

@meongap

đúng rồi ạ

@metoanhoc

EM! EM HÃY MAU DẠY DỖ LẠI NGƯỜI BẠN CỦA MÌNH ĐI!!!!

@meongap

dạ...?
có chuyện gì vậy...

@metoanhoc

KHƯƠNG THÁI HIỀN LÀ ĐỒ TỒI
HÀNH HẠ TÔI ĐẾN ĐAU NHỨC

@meongap

trước hết thầy bình tĩnh
và tắt capslock đã, em đau mắt ㅠㅠ

@metoanhoc

KHÔNG BIẾT ĐÂU TÔI SẼ MÁCH THẦY TUẤN😡

@meongap

ơ ơ???
thầy ơi thầy

/

buông bỏ chiếc điện trông sự bực dọc, phạm khuê đá mắt qua con người đã đưa đẩy mình suốt đêm không biết mệt, làm anh cho đến khi ngất đi, vậy mà giờ vẫn còn say sưa giấc nồng. thẹn quá hóa giận, thôi phạm khuê vung mạnh chân đá cậu.

bốp

"AAA!!! TRỜI, TRỜI ƠI!!" thái hiền đang yên lành thì bị tấn công như trời giáng, cậu gào lên với âm thanh vô cùng lớn. nghĩ cú đạp của mình là nhẹ, anh im lặng không đáp, ấy thế mà cứ nghe thái hiền rên la mãi.

"thằng này yếu dữ vậy trời? hôm qua mạnh tay lắm m-"

"ể???? e-em có làm sao không?! tôi, tôi không nghĩ là sẽ đạp trúng chỗ đó..."

"chỗ đó" mà làm phạm khuê hốt hoảng đến thế là thằng em của thái hiền. cả thân dương vật sưng đỏ, èo uột nằm trên tay cậu. cậu không mở mắt ra nổi, thề rằng đời làm top chưa bao giờ thốn đến thế, ngay cả khi bị kẹp chặt cậu vẫn ok. nhưng cái tình huống này thì...

"huhu hiền ơi tôi xin lỗi mà!!! em, em đừng có chết nha, tôi lo lắm hức..."

"em đau em chưa khóc mà thầy khóc lắm thế?" thái hiền ngóc đầu dậy, dù là đau nhưng vẫn muốn trêu chọc anh.

"em!!! mà... tôi xin lỗi"

"hửm?"

thôi phạm khuê vòng tay qua ôm lấy khương thái hiền, thút thít mấy tiếng trong cổ họng.

"thì... do tôi làm em đau"

cậu phì cười hôn cái chóc vào mũi anh:

"em ổn mà. khi bị thầy thít lại còn đau hơn đấy!" thái hiền ghé sát vành tai anh, dùng chất giọng trầm mà chọc ghẹo. thành công làm con gấu nhỏ đó phát điên lần nữa.

"đáng ghét! khương thái hiền xấu tính" phạm khuê bực bội bỏ vào toilet, vậy mà cậu lại thích cái dáng vẻ đó, tiếp tục trêu:

"đáng ghét nhưng đáng để yêu thầy khuê!"

"đồ thần kinh!!!" thôi phạm khuê hét vọng ra ngoài khi nghe câu nói xanh rờn của cậu.

"em phát điên vì thầy đấy"

"..."

"thầy khuê chuẩn bị nhanh nhé, không xuống nhanh thì mọi người sẽ nghĩ chúng ta làm chuyện mờ ám mất thôi~"

"AAAAHHH!!! ĐI CHẾT ĐIIII!!"

/

@boi2maibelaiiuem: nhà có nuôi bé gấu hay dỗi

metoanhoc: 😡😡😡😡

traidephocgioi: tưởng cái rạp xiếc không đó^^

mohondetonthuong: tôi lại tiếp tục bỏ lỡ cái gì nữa rồi?!

_meongap đã phản hồi mohondetonthuong: cập nhập nhanh lên em!

/

thôi phạm khuê và khương thái hiền sau một hồi chật vật cũng đi được xuống tới sảnh, nhưng vẫn không thấy tú bảo và nghiên tuấn đâu, ngay cả ninh khải cũng không rõ vì ban nãy tú bảo chuẩn bị xong đã mò tới phòng em người yêu mình mà đánh lẻ.

"vậy để tôi lên phòng tìm"

"em đi với thầy"

"ờ ừm..."

"hai cái người này lại phát cơm chó rồi, chắc tháng này mình sẽ tiết kiệm được kha khá tiền, cha mẹ ơi con sẽ báo hiếu!"  ninh khải cười ha hả với dòng suy luận của mình, đời sinh viên có người cứu đói thì tuyệt vời mà.

cậu nắm tay kéo anh lên trước cửa phòng bảo và tuấn, thấy cửa chỉ khép hờ nên cả hai không đắn đo mà đẩy vào trong không gõ cửa.

"ưm ưm b-bảo... tôi đã nói là để tối rồi mà.. ư..."

"em không nhịn được mất"

"?!"

"à... à... tôi, tôi với hiền... kêu, kêu hai người xuống..." phạm khuê lắp ba lắp bắp khi thấy sự ngọt ngào của đôi tình nhân này, đứng đơ cả người luôn.

"thầy khuê ổn không? em quen rồi nên thầy cũng tập dần đi"

"tại hai người không gõ cửa! không phải tại chúng tôi đâu đấy!!" thôi tú bảo cộng thôi nghiên tuấn cùng đồng thanh kêu lên, sự biện luận ít ỏi ấy không thể che giấu được sự mờ ám mà hai người đã làm.

"còn không mau di chuyển? xe đi thì chúng ta kẹt lại đấy!" thái hiền ôm lấy bả vai phạm khuê để anh dựa vào mình khi chứng kiến "cú sốc".

những ngày còn ở lại khách sạn này, chắc sẽ còn có thêm chuyện vui.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro